Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Cuộc sông an nhiên bên em trai yêu quý


   

Mang theo chiếc tẩu thuốc mới, giờ đây đã bừng sáng bởi viên kim cương hồng, Lâm An Nhiên bước ra khu vườn. Những ngọn lửa thanh lọc dịu dàng, ấm áp tỏa ra từ chiếc tẩu, lan tỏa khắp nơi. Chúng không còn mang sự dữ dội như khi đối mặt với quái vật, mà thay vào đó là sự dịu dàng của sự sống, của sức mạnh hàn gắn. Từng chiếc lá nho úa vàng, từng trái nho non bị ô nhiễm bởi năng lượng xấu xa, đều được thanh tẩy và hồi sinh dưới ánh sáng của ngọn lửa. An Nhiên cảm nhận được sự sống đang dần trở lại, sự tươi tốt đang dần thay thế cho sự héo úa.

Nhưng sự bình yên này không kéo dài. Nỗi đau khi nhìn khu vườn của mình bị tàn phá đã nhen nhóm trong lòng An Nhiên một ngọn lửa báo thù. Cô quyết định không chờ đợi nữa.

"Đã đến lúc phải giải quyết triệt để vấn đề này," An Nhiên thầm nhủ.

Cô hít một hơi thật sâu, tập trung toàn bộ năng lượng vào chiếc tẩu thuốc. Lần này, ngọn lửa thanh tẩy bùng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, bao trùm lấy toàn bộ khu vực mà đám quái vật ô nhiễm đang tập trung. An Nhiên lao thẳng vào giữa trận địa, không chút do dự. Ngọn lửa thanh tẩy từ chiếc tẩu của cô bùng cháy như một cơn bão lửa, quét sạch mọi thứ trên đường đi. Cô nhắm thẳng vào những viên đá huyết - thứ vốn là nguồn gốc của sự sinh sản và nhân bản vô tận của đám quái vật ô nhiễm.

Rầm!

Viên đá huyết lớn nhất vỡ tan dưới đòn tấn công mạnh mẽ của An Nhiên. Âm thanh vỡ vụn vang lên, kéo theo sự tan rã của hàng loạt viên đá huyết nhỏ hơn. Đám quái vật ô nhiễm, vốn đang hung hãn, nay trở nên hoảng loạn, mất phương hướng, rồi dần dần tan biến vào hư không.

Sau cuộc chiến khốc liệt, An Nhiên cảm thấy cơ thể mình suy yếu. Một vài giọt máu tươi chảy ra từ khóe miệng, dấu hiệu của sự quá tải năng lượng. Tuy nhiên, ánh mắt cô lại sáng rực lên khi nhìn thấy thứ nằm ẩn sâu dưới khu vườn đã bị tàn phá. Đó là một mỏ tinh thạch thanh lọc khổng lồ, nhưng đáng buồn là nó đang dần cạn kiệt, bị năng lượng ô nhiễm bao phủ.

"Thật không ngờ," An Nhiên lẩm bẩm, "lại có cả mỏ tinh thạch quý giá ở đây."

Cô không chần chừ. An Nhiên lại tập trung sức mạnh thanh lọc, lần này là để làm sạch khu mỏ. Dòng năng lượng tinh khiết của cô chảy tràn, xua tan lớp ô nhiễm dày đặc, làm bộc lộ vẻ đẹp nguyên sơ của những viên tinh thạch. Cô cẩn thận nhặt lấy một vài viên tinh thạch lớn, to bằng quả trứng vịt, ước chừng giá trị của chúng còn cao hơn cả chục căn nhà ở khu trung tâm đắt đỏ. "Thần tài gõ cửa rồi," An Nhiên vui vẻ nghĩ.

Trong lúc An Nhiên còn đang vui mừng với những phát hiện mới, một luồng tấn công bất ngờ lao tới từ phía sau. Cô không kịp phản ứng. Nhưng ngay khi lưỡi kiếm sắp sửa chạm vào cô, một bóng người lao tới như một tia chớp, chém đôi con quái vật tấn công.

An Nhiên ngỡ ngàng quay lại. Trước mặt cô là một cậu bé khoảng 12 tuổi, khuôn mặt quen thuộc đến lạ lùng.

"Thằng em trai của mình!" An Nhiên thốt lên, giọng đầy kinh ngạc và vui mừng.

Trong số những người đã từng biết đến cô, không phải ai cũng nhìn cô với ánh mắt khinh miệt. Có những người cùng cảnh ngộ, những người hiểu được nỗi đau của cô, và em trai cô chính là một trong số đó. Dù cậu bé thường tỏ ra xấc xược, khó chịu, nhưng trong lòng An Nhiên, cậu là cả thế giới.

"Chị hai! Em nhớ chị quá!" Cậu bé lao tới ôm chầm lấy An Nhiên, nhưng rồi lại nhanh chóng đẩy cô ra, giọng điệu quen thuộc vang lên: "Hừ! Chị tưởng em không biết gì à? Đã gần 1000 năm rồi chị mới ló mặt ra đó! Làm em tưởng chị bỏ rơi em rồi chứ!"

An Nhiên bật cười rạng rỡ. Cái sự cục súc, cái cách nói chuyện "cà khịa" quen thuộc này... Em trai cô cuối cùng cũng trưởng thành, không còn là cậu bé chỉ biết im lặng và chịu đựng nữa.

"Chà, không ngờ em lại biết cách chọc ghẹo chị rồi đấy nhé," An Nhiên vừa nói vừa xoa đầu em trai. "Đi nào, về nhà với chị. Có vẻ em cần được thanh lọc lại một chút."

An Nhiên cẩn thận đưa em trai về nhà. Bằng năng lực thanh lọc và chữa lành của mình, cô gột sạch mọi dấu vết của tà khí còn vương trên người cậu bé, rồi nhẹ nhàng dùng năng lượng để chữa trị những tổn thương tiềm ẩn. Em trai cô, người vốn chưa bao giờ thấy chị gái mình dịu dàng đến vậy, có chút lúng túng.

"Chị... chị làm gì lạ vậy?" cậu bé ngập ngừng hỏi.

An Nhiên cốc nhẹ vào đầu cậu bé, mỉm cười ấm áp. "Không có gì. Đi ăn cơm đi. Chị đã nấu món em thích rồi."

Sau đó, An Nhiên đặt cho em trai một cái tên mới, cái tên phản ánh sự bình yên mà cậu bé xứng đáng được hưởng: Lâm Hạo Nhiên.

"Chị hai ơi," Lâm Hạo Nhiên nói, giọng nói chân thành hơn bao giờ hết, "cuối cùng thì em cũng được đặt một cái tên tử tế rồi. Lần này, em nhất định sẽ sống thật yên bình, mấy trăm năm nữa cũng không sao!"

Cậu bé biết rằng, giống như chị gái mình, cậu cũng sở hữu thể chất bất lão. Cuộc sống an nhiên, không còn là cái bóng của người khác, giờ đây đã thực sự bắt đầu với cả hai chị em

Cuộc sống của hai chị em An Nhiên và Hạo Nhiên giờ đây thực sự bước vào giai đoạn "chill" đúng nghĩa. Số tiền khổng lồ thu được từ việc bán tinh thạch thanh lọc và các loại đá quý quý giá thu thập được từ những lần "xông pha" vào ổ quái vật đã giúp họ có một cuộc sống vô cùng sung túc. Họ không còn phải lo nghĩ về cơm áo gạo tiền, mà thay vào đó, là những thú vui tao nhã và những cuộc phiêu lưu "chơi bời" thú vị.

Đôi khi, để giải tỏa những cảm xúc tích tụ từ hàng trăm năm sống trong "hố đen" ký ức của hệ thống, họ lại cùng nhau "thanh toán" những kẻ mà họ từng ghét cay ghét đắng trong các thế giới cũ. Nhưng thay vì những trận chiến sinh tử, giờ đây, đó chỉ là những màn "chém gió" bằng đá quý và sức mạnh.

"Nào, xem nào, An Nhiên điểm danh lại kho báu của chúng ta." Giọng An Nhiên vang lên đầy hứng khởi. "Tanzanite có, ngọc lục bảo có, hổ phách có, thạch anh tím có, kim cương xanh có, Alexandrite có, kim cương đen có, Opal đen có, kim cương hồng có, kim cương trắng có, Sapphire có..."

Hạo Nhiên, đang nhồm nhoàm ăn dâu tây chấm socola, ngẩng lên: "Còn thiếu Ruby ngọc huyết bồ câu nữa chị ơi!"

An Nhiên thở dài, nhưng trong mắt vẫn ánh lên sự thích thú. "Đúng rồi! Sao chị lại quên mất viên đá quan trọng như vậy chứ?"

Thể chất bất lão của hai chị em là một món quà, nhưng cũng là một thử thách. Để cho vui, họ thường xuyên luyện tập sức mạnh, và để tăng hiệu quả, họ sử dụng những viên đá quý làm trung gian để thi triển ma thuật. Thế giới này không có ma thuật, cũng không có đá ma thuật, nhưng những viên đá quý tự nhiên với năng lượng mạnh mẽ lại có thể thay thế phần nào. Hạo Nhiên hợp với thạch anh tím hoặc Tanzanite, còn An Nhiên thì lại cực kỳ hợp với Ruby ngọc huyết bồ câu. Mặc dù họ có thể điều khiển được mọi loại đá quý, nhưng việc sử dụng loại đá phù hợp với bản mệnh luôn mang lại hiệu quả cao hơn rất nhiều.

"Chỉ còn khoảng 7 năm nữa là cốt truyện chính của thế giới này sẽ bắt đầu," An Nhiên nói, ánh mắt hướng về phía chân trời. "Chúng ta đã nhiều lần gánh vác cả thế giới này để ngăn chặn nó sụp đổ, và để đảm bảo bản thân mình không bị phát hiện."

Thế giới này có một đặc điểm vô cùng đặc biệt: nó là một xã hội liên hành tinh, nơi nữ giới được coi là quốc bảo, là cực kỳ hiếm có. Tỉ lệ sinh nở là 1 nữ trên 700 nam, đến mức họ phải tạo ra giống cái nhân tạo. Vì vậy, con gái ở đây được bảo vệ tuyệt đối, được yêu chiều vô điều kiện.

Hạo Nhiên nhai xong miếng dâu tây cuối cùng, nhìn chị gái mình với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Theo kinh nghiệm của cậu, những cô gái ở thế giới này, dù có được ưu ái đến đâu, ngoại hình cũng không thể sánh bằng. Họ có thể xấu xí như ma, nhưng vẫn được săn đón. Còn An Nhiên, với vẻ đẹp thoát tục, tỏa sáng rực rỡ như một vì sao, chắc chắn sẽ nổi bật ngay cả khi đứng giữa một hậu cung toàn mỹ nữ.

"Chị hai à," Hạo Nhiên vừa nói vừa nhấm nháp socola, "mái tóc của chị đã hơi bạc phơ rồi đó. Dù sao thì chị cũng gần 1000 tuổi rồi mà." Dù đã gần một thiên niên kỷ trôi qua, An Nhiên vẫn giữ được vẻ đẹp thanh xuân, thậm chí còn lấn át cả những cô gái 18 đôi mươi. Hạo Nhiên, với nét đẹp thừa hưởng từ chị, cũng không hề kém cạnh.

Hai chị em nhìn nhau, cùng suy nghĩ về những gì sẽ làm cho đỡ chán. Có lẽ, họ nên tìm kiếm viên Ruby ngọc huyết bồ câu kia chăng? Hoặc là, một cuộc phiêu lưu mới đang chờ đợi họ ở một hành tinh xa xôi nào đó? Dù là gì đi nữa, An Nhiên và Hạo Nhiên đều biết rằng, cuộc sống an nhiên và rực rỡ của họ sẽ tiếp tục, được tô điểm bởi ánh sáng của những viên kim cương và sức mạnh vô biên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com