Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Biến cố

Sáng hôm sau

Tôi lừ thừ ngồi dậy, ngó nghiêng chẳng thấy anh đâu. Tôi vội bước xuống nhà, lấp ló sau cánh cửa phòng làm việc là anh, tôi nuốt nước bọt kẽ bước vào:

- Anh đang làm gì vậy???

Anh không nói lời nào vẫn cặm cụi vào máy tính. Tôi im lặng quay đầu ra ngoài:

- Em đang nghĩ gì??

Giọng nói anh lạnh băng, tôi nắm chặt tay gượng cười:

- Hử??? Em đâu nghĩ gì!

Bỗng chốc anh lao đến đè tôi xuống giường. Đôi mắt đen láy hút hồn, khuôn mặt lạnh băng khiến tâm gan tôi như đảo lộn... tôi vội né mặt đi.

- Anh.. thật sự chẳng còn yêu em nữa sao?

Sóng mũi tôi bắt đầu cay cay, anh nắm chặt lấy hai bàn tay tôi:

- Vậy cùng làm thí nghiệm..

Anh chẳng nói nhiều chỉ cười đắc ý một cái rồi cúi người xuống hôn nhẹ lên cổ tôi. Tôi giât mình giãy dụa:

- Anh.. thả em ra!

Anh ngừng lại liếc nhẹ tôi:

- Im lặng nào!

Tôi kháng cự chẳng nổi nữa đành buông xuôi, anh không ngừng đâm mạnh vào tôi, những vết hickey chạy dài từ cổ xuống bụng... đau nhói tột độ.

- A~~~~

- Ưm...~~

Hơi thở, sự rên rỉ hòa vào làm một. Anh bắn hết vào trong tôi, mọi thứ trong tôi tối sầm lại thiếp đi lúc nào chẳng hay.

- Anh...

- Anh....

Tôi ú ớ gọi anh trong cơn mơ, vẫn tiếng nói đấy vẫn hơi ấm ấy bao trùng lên sự sợ sợ hãi và xua đuổi nó đi:

- Anh đây!

Tôi dần mở mắt ra, khuôn mặt trầm ngâm của anh nhìn chằm chằm vào tôi, bàn tay nhẹ nhàng vuốt khẽ từng sợ tóc. Nước mắt tôi khẽ rơi:

- Đừng khóc.. dạo này em nhạy cảm quá đó!

Tôi vội lau đi:

- Anh trả lời đi..

Anh mỉm cười:

- Anh đã trả lời nhưng bằng hành động của mình rồi đó thay?

Tôi tức giận:

- Làm tình là câu trả lời sao??

- Đúng vậy!!

- Anh nghĩ anh làm tình với em thì đấy là tình yêu à?? Em không nghĩ em thấp hèn trong mắt anh như vậy!

Tôi bật dậy một mạch lên gác mặc quần áo, dọn đồ đi xuống. Justin chạy đến nắm tay tôi lại:

- Em đi đâu vậy??

Tôi trợn tròn mắt:

- Chuyện đến nước này! Một câu giải thích cũng không... anh có thấy anh thờ ơ quá không?? Em nghĩ giữa chúng ta cũng chẳng còn gì.. chia tay đi!

Justin bất động, tôi chạy vội ra khỏi cửa. Tôi đau lòng đến chết mất, tôi chạy vội xuống nhà Doãn Linh, ôm nó khóc ngất:

- Đại Bảo! Nói tao nghe sao vậy???

Tôi nức nở kể lại, nhỏ nghe xong mặt tím lịm đòi gặp Justin cho bằng được. Tôi vội cản lại:

- Thôi đi.. tao không muốn dính đến anh ta nữa!!

Nó ôm trầm lấy tôi:

- Tao sợ mày có thai với tên đó.. tao không muốn thấy mày khổ!

Tôi bất giác ngỡ ra lúc làm tình anh có bắn vào bên trong tôi, tôi không muốn mang cốt nhục của anh cũng như tôi không muốn đứa trẻ phải chịu khổ.

Kể từ hôm đấy, tôi dọn ra ngoài một căn chung cư khác với giá rẻ ở chung với Doãn Linh. Tôi không còn gặp anh, tim tôi đau nhói...

Ba tháng sau

"ọe... ọe..~~"

Tôi cảm thấy bản thân có sự biến đổi khác thường, tôi đi khám thai... đó không phải điều tôi muốn nghe:

- Chúc mừng cô gái, cô đã mang thai được hai tháng!

Tôi đẫn đờ bước về nhà, đặt tờ giấy xét nghiệm trước mặt Doãn Linh:

- Tao.. c... có thai thật rồi!

Tôi nức nở, Doãn Linh ôm trầm lấy tôi:

- Thôi nín đi!! Tao đây rồi...

Làm sao tôi có thể nuôi một đứa bé trong khi tôi chỉ vừa 20 tuổi chứ?? Mọi thứ trong tôi sụp đổ, tôi tự hứa không đi tìm lấy anh.. bằng mọi giá tôi phải quên đi!

Việc giữ đứa bé hay bỏ nó đi là một trong những điều khó khăn nhất của tôi. Nhưng cuối cùng.. tôi vẫn chấp nhận cho nó có một cơ hội sống và nó sẽ là nguồn sống của tôi. Chín tháng mười ngày, cuối cùng tôi cũng hạ sinh một đứa con trai. Trải qua bao nhiêu ngày, bao nhiêu biến cố từ việc nói dối ba mẹ đến việc nghỉ học ở học viện.. cuối cùng tôi cũng an toàn hạ sinh đứa nhỏ. Ngoài tôi và Doãn Linh còn có Thanh Luân biết, chúng tôi hứa không tiết lộ chuyện này cho bất cứ ai cũng như mọi chi phí đều nhờ sự trợ giúp của hai người bọn họ.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com