The End
Anh đứng dậy.. lủi thủi bước về. Thanh Luân đặt tay lên vai anh:
- Em về chung với anh..
Justin không nói gì vẫn bước tiếp, anh thất thần.. anh không biết mình đã làm gì sai?? Do hai năm trước anh quá thờ ơ sao.. nhưng thật sự anh rất yêu cô. Ba năm trước, anh đã đau khổ đến thế nào.. để cố quên hình bóng cô, anh đã đâm đầu vào rượu bia thuốc lá và các cô gái khác nhưng họ thể khiến anh hạnh phúc. Anh đã cố gắng tìm cô, vậy mà khi tìm được.. cô lại chẳng thể quay lại..
"Cốc.. cốc"
- Có chuyện gì vậy quản gia Lưu?
Anh bức bối cố gắng ngổng người lên, quản gia Lưu bước vào:
- Thưa cậu! Có cậu Thanh Luân đến..
Anh thở dài cho lui rồi đi vệ sinh thay đồ đi xuống:
- Sao hôm nay em đến đây??
Thanh Luân khẽ gọi Tiểu Minh từ trong nhà bếp chạy ra:
- Tiểu Minh lại đây chào ba Justin đi..
Nó tròn mắt chạy lại nhìn lên anh, anh sững người chạy xuống ôm trầm lấy nó:
- Tiểu Minh, ba nhớ con lắm...
Nó vội đẩy nhẹ ra, mặt có chút gượng gạo:
- Mama nói.. không được gọi chú Justin là ba!
Nó buồn hiu ngước nhìn Thanh Luân:
- Hừ.. không sao!!
Anh gượng cười đứng dậy. Thanh luân nói:
- Hôm nay, anh bận gì không?? Tiểu Minh muốn đi chơi...
Anh vui vẻ bế nó lên:
- Vậy à?? Thế hôm nay hai chú sẽ dẫn Tiểu Minh đi chơi nhé!
Nó khoái chí vỗ tay, họ cùng nhau đến công viên giải trí. Ba người họ cùng chơi với nhau rất vui nhưng chuyện không tệ hơn nếu tối hôm đấy, Họ cùng tản bộ.
- Chú Thanh Luân ơi.. xe đồ chơi của con chạy ra kia rồi!
Tiểu Minh vội chạy ra nhặt, bất ngờ một chiếc xe chạy tới, thằng bé ngây ra.. Justin từ đâu lao ra đẩy nó về phía Thanh Luân.. "đùng"
"Anh à.. Justin!! Tỉnh lại đi anh..."
" Ba... ba à..!!"
Tiếng gọi thất thanh của Tiểu Minh và giọt nước mắt của thằng bé đang rơi lên mặt mình. Anh dìm trần vào vô thức...
"Alo.. M... Mẹ.. Ba bị tai nạn rồi!"
Tiếng thút thít của Tiểu Minh khiến tim gan cô như bị xé ra làm trăm mảnh:
- Rồi... mẹ tới liền..!
Cô vội vã chạy đến bệnh viện, cô lo cho anh lắm.. ước gì cô đừng lạnh nhạt với anh... chỉ cần anh không bị làm sao, cô sẽ trở về bên anh mà... làm ơn..
- Thanh Luân.. Justin đâu???
Thanh Luân không nói gì, cúi gầm mặt. Trong cô tối mịt lại.. cô thẫn thờ ngồi bẹp xuống đất. Tiểu Minh thấy vậy liền chạy vào lòng mẹ:
- Mẹ ơi! Ba Justin có sao không ạ??
Nó giương đôi mắt long lanh nhìn cô, cô đành nuốt nước mắt vào trong, gượng nói:
- Không sao.. Ba Justin chỉ bị thương nhẹ thôi!
Tiếng cánh cửa mở ra, chiếc giường đẩy Justin đi. Cô đứng bật dậy:
- Anh ấy có sao không bác sĩ?
Bác sĩ vỗ nhẹ vai cô:
- Anh ta hiện tại đang mất nhiều máu chúng tôi cần người có nhóm máu giống anh ta!
Thanh Luân lên tiếng:
- Vậy thử lấy máu tôi đi!
Thanh Luân đi theo bác sĩ để xét nghiệm máu. Một lúc sau, cậu ủ rũ quay về:
- Haiz... không cùng rồi!
Bầu không khí im ắng lạ kì, Tiểu Minh nhẹ nhàng lắc tay cô:
- Mẹ ơi! Chú Justin là ba con hả mẹ?
Cô nhìn nó đượm buồn, sao cô có thể giấu nó được chứ? Đau khổ đến chết mất:
- Đúng vậy...
Nó ngây thơ nói tiếp:
- Thế con cũng chung nhóm máu với baba phải không??
Cô hiểu được ý thằng bé nhẹ nói:
- Con còn nhỏ lắm.. không truyền được đâu!
Thanh Luân nhìn cô:
- Đại Bảo thử xem!
Cô ngơ ngác:
- Tớ...
Cô suy nghĩ một lúc rồi đứng dậy:
- Cậu chăm thằng bé tí nhé..
"Trùng máu"
Cô được đưa đến phòng hồi sức truyền máu cho Justin. Sự lo lắng, sợ hãi từ đâu bay đi hết chỉ cần nhìn thấy anh là cô trở nên mạnh mẽ vì anh cô có thể làm tất cả.
"Chúng tôi sẽ bất đầu truyền máu"
Đại Bảo nhìn anh bỗng dần chìm vào giấc ngủ...
Tối hôm đấy
- Mẹ ơi!!!
Cô dần tỉnh lại người đầu tiên cô nhìn thấy là anh. Anh ngồi giường bên, đôi mắt không ngừng nhìn chằm chằm vào cô, cô cảm nhận được sự buồn bã trong đôi mắt đấy. Anh nhẹ nhàng bước tới bên cô:
- Anh biết em vẫn còn yêu anh mà..
Anh ôm lấy cô, tại sao cô chẳng thể phản kháng lại? Sao trái tim lại đập nhanh như thế này??
Thanh Luân bỗng lên tiếng:
- Justin à.. anh vẫn chưa khỏe đâu..
Anh buông cô ra, hôn sâu lên trán cô một nụ hôn nồng cháy đã bao lâu rồi anh chưa hôn cô nhỉ?
Cô thẫn thờ cố định hình lại những chuyện xảy ra. Tiểu Minh dù còn nhỏ nhưng lại là một đứa bé rất hiểu chuyện, nó đứng giữa hai bên giường cầm lấy tay Justin và tay Đại Bảo:
- Con muốn có ba và mẹ..
Lời nó tuy đơn thuần nhưng khiến ai cũng cảm động. Nó đặt tay anh và tay cô lại vói nhau rồi siếc chặt, anh có chút ngạc nhiên cô cũng vậy nhưng trong lòng họ lại vui và ấm áp đến bao nhiêu.
Vài ngày sau, cả hai xuất viên. Tại toàn nhà của cô:
- Ây da, Tiểu Minh này con mang xách được không?
Doãn Linh chặc lưỡi nhìn thằng bé đang từng bước nặng nề xách chiếc giỏ đồ. Nó quay lại cười tươi:
- Được ạ!
Đi phía sau là Đại Bảo và Justin, họ im lặng không nói gì cũng chẳng nhìn nhau, một cơn gió lạnh lướt qua làm cô lạnh run người. Justin bất giác cởi áo khoác choàng lên vai cô, cô giật mình nhìn chằm chằm vào mắt anh:
- Em đừng để bị cảm..
Giọng nói ấm áp của anh chạm đến trái tim cô, mọi sự đau đớn trong ba năm qua như vỡ òa ra, nước mắt cô bỗng lăn dài trên khóe mắt, cô ôm trầm lấy anh:
- Hicc..
Tiếng khóc thút thít không rõ thành lời, anh xoa nhẹ mái tóc nhẹ nói:
- Anh xin lỗi, hãy để anh chăm sóc em đi.. anh không muốn mất mẹ con em nữa..
Cô gật đầu trong lòng anh, bỗng tiếng gọi trong thang máy phát ra:
- Ba mẹ...
Cả hai ngước về thang máy thì cửa đang dần đóng lại, Doãn Linh và Thanh Luân cười đắc ý còn Tiểu Minh đứng ngây người ra.
Lúc này họ bật cười, anh nắm tay cô:
- Chúng ta ra ngoài uống cafe đi..
Cô gật đầu lau khóe mắt.
Sau hôm đấy, Đại Bảo và Tiểu Minh chuyển về nhà Justin ở. Gia đình họ chung sống vui vẻ, một năm sau Đại Bảo mang thai một đứa bé gái và cùng lúc Doãn Linh và Thanh Luân mới cưới nhau, mang thai không lâu sau đó... cả hai bên gia đình chung sống hạnh phúc được mọi người chấp thuận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com