Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 9

Thục cũng thiếp đi lúc nào không biết. Nàng không biết đã ngủ bao lâu, nhưng những tia nắng đầu tiên của buổi sớm mai trên độ cao hơn mười ngàn mét chiếu vào từ cửa sổ khiến nàng tỉnh giấc. Khẽ cựa mình, nàng nhìn thấy Tâm đã thức từ lúc nào. Cô ngồi lặng im, ngắm nhìn bầu trời qua ô cửa sổ. Những tầng mấy trắng xóa bềnh bồng, vầng dương bắt đầu lấp lé phía chân trời, tô điểm những vệt sáng to nhỏ trên gương mặt cô gái tóc nâu.

Thục ngáp một hơi dài rồi vươn mình ngồi dậy. Thấy tiếng động, Tâm lập tức quay sang và hỏi:

"Ôi, Thục bị chói nắng hả, sorry..."

"Không, không sao. Tâm không ngủ nữa hả, dậy lâu chưa?", Thục dụi mắt, giọng vẫn ngái ngủ.

"Tâm mới dậy thôi", giọng Tâm đầy tư lự. Thục hơi nghi ngờ câu trả lời này.

"Đẹp quá!", Thục thốt lên, khiến Tâm quay lại về cửa sổ. Mặt trời bắt đầu xuất hiện một cách rõ ràng hơn, cả bầu trời rực sáng. Những dải mây trắng dường như khoác một lớp áo bạch kim, lấp lánh, diệu kỳ. Dù đã trải qua nhiều chuyến bay đêm, nhưng khung cảnh này vẫn khiến hai cô gái lặng người.

Tâm không nói gì. Cô tĩnh lặng tận hưởng khoảnh khắc an nhiên của buổi sớm mai. Trong giây lát, Tâm muốn thời gian chậm lại, vì cô biết không lâu nữa, khi tất cả đều tỉnh dậy và cuộc sống tiếp diễn, cô sẽ phải có một cuộc hội thoại mà cô không mong muốn phải đối mặt chút nào.

Bất giác, Tâm quay lại nhìn người ngồi cạnh. Thục vẫn đang nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ. Những đốm nắng màu cam phản chiếu trên đôi mắt nâu đang mở to, hàng mi cong dài gần như không chớp.

Như cảm giác được cặp mắt đang hướng về mình, Thục hướng ánh nhìn về phía mái tóc nâu đang ánh lên trong màu nắng. Hai đôi mắt bỗng dưng bắt gặp, như cách mà hai cô nàng không hẹn mà gặp nhau trong khung cảnh thần tiên này. Người ta có cảm giác như có một điều gì đó thuộc về định mệnh.

Sau một thoáng bối rối, Thục mỉm cười, vẫn giữ nguyên ánh nhìn trên mắt Tâm. Cô cảm thấy như có một lực kéo làm trái tim nhói lên trong lồng ngực, nhẹ bẫng nhưng đủ để nhận thấy. Nở một nụ cười ngờ nghệch, Tâm quay lại về phía cửa sổ, tránh ánh mắt đẹp đến nao lòng trước mặt. Cô hít một hơi dài, như thể để tự làm bản thân bình tĩnh lại.

Vừa lúc, Thục khẽ đặt tay lên tay Tâm, siết nhẹ.

"Rồi sẽ ổn cả thôi", giọng nàng nhẹ bẫng, ngón cái khẽ xoa trên mu bàn tay đang muốn run lên. Bất giác nhìn quanh, Tâm xoay cổ tay, vụng về và yếu ớt siết lại những ngón dài ấm áp.

Hai cô gái cứ ngồi lặng yên như thế, cho đến khi trời sáng hẳn. Đèn khoang khách bật sáng và cơ trưởng thông báo còn khoảng một tiếng nữa là đến giờ hạ cánh. Như bị giật mình, Tâm vội rút tay ra khỏi tay Thục. Nàng cũng rút tay về và ngồi ngay ngắn trở lại.

Bữa sáng được phục vụ. Thục ôm tách cà phê bốc khói nghi ngút trên tay, hít hà rồi đưa lên miệng nhấp một ngụm, cảm giác đầy khoan khoái. Tâm lấy lý do không đói nên đã từ chối tất cả đồ ăn và thức uống được đưa ra.

"Làm ngụm đi, cho tỉnh người", Thục đưa tách cà phê ra trước mặt mời cô bạn.

Tâm toan lắc đầu từ chối thì một rung chấn đột ngột khiến Thục giật mình, suýt chút nữa thả rơi ly nước. May thay, Tâm đã đưa tay ra bắt kịp, nên chỉ bị sánh ra ngoài một ít. Máy bay vẫn tiếp tục rung lắc dữ dội. Mặt Thục tái mét, như thể mọi năng lượng vừa được tách cà phê nạp vào đã bị rút cạn ra khỏi cơ thể nàng.

Khi tiếng thông báo của phi hành đoàn cất lên yêu cầu hành khách trở lại chỗ ngồi, Tâm bình tĩnh gỡ từng ngón tay căng cứng của Thục ra khỏi tách cà phê, cẩn thận đặt nó xuống bàn.

"Thôi... thôi chết, đổ ra người Tâm rồi, có... có bị nóng không?", Thục lắp bắp. Nàng giữ lấy tay ghế chặt cứng.

"Không, không sao hết", Tâm trấn an.

Đúng lúc đó, chiếc máy bay đột ngột tụt độ cao tự do. Dù chỉ là trong tích tắc rồi đã lấy lại kiểm soát ngay sau đó, nhưng cũng đủ khiến vài hành khách thốt lên những tiếng kêu sợ hãi. Tim Thục như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, mồ hôi đã lấm tấm trên trán. Nàng vốn mắc chứng sợ độ cao, nên mỗi lần máy bay đi vào thời tiết xấu lại lấy mất của nàng vài năm tuổi thọ. Nàng nhắm nghiền mắt, miệng lẩm bẩm cầu nguyện.

Đang trong cơn hoảng loạn, Thục bỗng thấy một bàn tay quen thuộc đặt lên tay mình. Tâm gỡ tay nàng khỏi thành ghế, siết chặt và vuốt ve để trấn an, y như cách nàng vừa làm cho đối phương chỉ vài phút trước.

"Thở đi em, không sao đâu, hết ngay giờ mà", giọng Tâm trầm và ấm. Thục mở mắt, có phần sững sờ khi thấy Tâm vừa gọi nàng bằng danh xưng mà cô chỉ sử dụng trong quãng thời gian hai người còn qua lại. Đã lâu lắm rồi, nên cái tên ấy vừa quen, vừa thật lạ lẫm. Trong những năm tháng ấy, cũng đã có không ít lần Tâm ngồi cạnh và nắm tay Thục trên các chuyến bay, an ủi và trấn an nàng. Có lẽ chính vì thế nên nó đã vuột ra khỏi miệng Tâm như một thói quen.

Thục nhìn Tâm trân trân, như muốn hỏi Tâm có muốn rút lại lời vừa nói không. Nàng bối rối đến quên cả sợ hãi trong thoáng chốc. Nhưng Tâm thì còn chẳng nhận ra mình vừa buột miệng. Cô nhìn người đối diện đầy ân cần và lo lắng, vòng tay ôm ngang vai Thục.

"Thở đi, đừng hoảng", cô xoa nhẹ lên lưng khi thấy mặt Thục vẫn tái xanh.

Thục gật đầu, nuốt nước miếng khan. Máy bay lại chẫng hụt độ cao thêm lần nữa. Thục lại quên hết cả ngượng ngùng, nàng siết lại tay Tâm chặt cứng, cố gắng bấu víu vào cái chạm quen thuộc để giữ bình tĩnh. Nàng hít sâu và thở ra theo hướng dẫn của Tâm.

Sau vài phút, cuối cùng thì máy bay cũng ra khỏi vùng thời tiết xấu. Thấy hơi thở của Thục trở nên đều đặn hơn, Tâm lên tiếng hỏi:

"Ổn không?"

Thục gật đầu, gắng cười cho bạn yên tâm. Đã bao năm rồi, nhưng Tâm vẫn vậy, vẫn ân cần và chăm sóc nàng ngọt ngào như thế, dù ở xa hay gần. Dường như có gì đó thôi thúc, nàng khẽ đưa tay Tâm lên miệng, đặt lên đó một nụ hôn ngọt lịm.

Giờ thì đến Tâm tỏ ra bối rối. Cô cười trừ rồi rụt tay lại, đôi mắt bất giác ngước lên hàng ghế trên. Thục cũng chột dạ, nhìn theo. Đúng như dự đoán, không biết từ lúc nào, Phến đang nhìn hai người chằm chằm, theo dõi từng cử chỉ.
——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com