Shot 5
Ngày Hà Đức Chinh cùng Bùi Tiến Dụng bay ra Hà Nội để chuẩn bị về nhà ăn Tết, trời khi đó tuy nắng vàng rực rỡ nhưng gió lạnh từng cơn từng cơn vẫn khiến người nào người nấy đều phải rùng mình. Với thói quen ăn mặc phong phanh không sợ trời không sợ đất của Hà Đức Chinh, cộng thêm khí hậu thay đổi đột ngột từ miền này sang miền khác, cậu nhóc này đã oai phong lẫm liệt mà ngã bệnh không một phút chần chừ.
Thời điểm Bùi Tiến Dũng nhìn thấy tên ngốc kia đang co ro đứng cạnh em trai mình trước cửa nhà Quang Hải, trông anh không khác gì tu la muốn tẩn cho Hà Đức Chinh một trận. Tất nhiên sóng dữ từ mắt Bùi Tiến Dũng truyền đến cũng đủ khiến Hà Đức Chinh sợ đến rụt cả người, phải dịch từng chút một ra sau người Bùi Tiến Dụng mà trốn. Ấy thế mà tên bạn thân đó cũng chẳng biết ăn phải cái gì, hai tay hai vali vọt thẳng vào trong nhà ngay khi Bùi Tiến Dũng mở cổng. Mất đi tấm chắn bảo vệ vững chắc lại miễn phí, não bộ Hà Đức Chinh ngay lập tức hoạt động với tốc độ.. vô cùng rùa bò.
"Quái lạ..! Sao mình phải hành động thậm thà thậm thụt như gây ra tội ác tày trời vậy nhể??!"
"Mình với lão ấy có phải là gì đâu cơ chứ??!"
"Sao lão ấy cứ nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống mình vậy??!"
"Aaa.. Bùi Tiến Dũng anh tránh ra cho tôi vào nhà ngay!!!"
Trong lòng bão tố cuồn cuộn là vậy, thậm chí ngay cả khi Bùi Tiến Dũng cởi áo khoác choàng lên người cậu, Hà Đức Chinh vẫn đánh cái rùng mình không tự giác lùi ra sau hai bước. Bùi Tiến Dũng thấy thế cũng chẳng nói chẳng rằng, chỉ đơn giản đưa tay cầm lấy hành lý to ụ từ tay cậu rồi tự mình xách vào bên trong.
"Bơ mình?!?"
Hà Đức Chinh mắt tròn mắt dẹt nhìn theo tấm lưng vững chắc của người đàn ông kia. Kì thực, cậu biết Bùi Tiến Dũng giận thật rồi. Nhưng mà nếu là trước kia, anh ấy sẽ ngay lập tức quở trách rồi cằn nhằn đủ thứ kiểu vì tội ăn mặc phong phanh của cậu kia. Đột nhiên, Hà Đức Chinh lại có chút cảm giác lo lắng nếu không nói là còn thêm một chút e sợ. Tại sao cậu lại cảm thấy, Bùi Tiến Dũng đã không còn là Bùi Tiến Dũng của ngày xưa, không, ý cậu là, ngày xưa với bây giờ có chút khác, không không, không phải vậy.. mà là..
- Định đứng đó đến bao giờ? Muốn nằm trên giường hết Tết luôn thì mới vui sao?!
Mà là.. như vậy đọ.
Hà Đức Chinh thật muốn khóc mà. Trả lại Bùi Tiến Dũng của ngày xưa cho cậu đi aaa!!
Hậm hực đi vào trong nhà. Hậm hực đóng cửa. Hậm hực đi lên tầng. Hậm hực chui vào trong chăn ở phòng Quang Hải. Hà Đức Chinh tủi thân nằm im lìm trong đó.
Cứ vậy hết cả một buổi chiều.
Đến tận khi tia nắng cuối cùng trong ngày dần tắt hết, bóng tối dần bao trùm lên cả thành phố, từ phía bên ngoài mới có tiếng bước chân chậm rãi mà vững chắc vang lên. Đẩy nhẹ cửa phòng, Bùi Tiến Dũng mang theo một bát cháo còn đang bốc khói nghi ngút đi vào bên trong. Đặt bát lên phía đầu tủ, anh chậm rãi ngồi xuống bên cạnh giường, qua ánh đèn vàng hắt lại, chỉ lặng lẽ ngồi đó mà ngắm nhìn người con trai đang ngủ say trước mắt mình. Khẽ đưa tay chạm nhẹ lên trán để kiểm tra nhiệt độ, vẫn còn nóng lắm, ăn xong bát cháo phải bắt nằm một chỗ không thôi lại sốt cao hơn mất.
Thực ra, Bùi Tiến Dũng vẫn chỉ là Bùi Tiến Dũng thôi. Vẫn yêu, vẫn thương, vẫn luôn lo lắng quan tâm cho cậu nhóc nhà mình vô cùng nhiều. Nói khác, thì có lẽ đó là khác ở cách thức yêu thương lo lắng, chăm sóc quan tâm của anh đã thay đổi rồi chăng?
Cũng vẫn là quan tâm, cũng vẫn là chăm sóc, nhưng thay vì chăm lo từ A đến Z, thay vì nhắc nhở quở trách từ ngoài ngõ vào đến trong nhà như trước kia, Bùi Tiến Dũng giờ đây đã kiệm lời hơn nhiều lắm, rồi thì thay vì suốt ngày kè kè bên cạnh làm một mẫu bạn trai hết mực, hiện tại, anh lại lựa chọn cách nghiêm khắc nhất để uốn nắn Hà Đức Chinh. Nghiêm khắc, nhưng không có nghĩa là lạnh lùng vô tình.
- Anh lên đây làm gì..?
Hà Đức Chinh mơ mơ màng màng tỉnh dậy, đầu đau như búa đổ khiến cậu chẳng hề thoải mái chút nào, giọng bắt đầu khàn khàn đến đáng thương.
- Em sốt rồi. Dậy ăn cháo đi.
Bùi Tiến Dũng khẽ vuốt mái tóc của cậu, ánh mắt điềm đạm như khắc sâu vào trong con ngươi của Hà Đức Chinh. Cậu ấy vậy lại đột nhiên trở nên mếu máo như một đứa trẻ.
- Không muốn.
- Không ăn sao uống thuốc được. Ngoan nào, nghe lời tôi.
Thế rồi, chẳng hiểu do uỷ khuất vì ban nãy bị Bùi Tiến Dũng nạt nộ hay vì sốt quá cao mà Hà Đức Chinh cứ như lâm vào mê sảng, bắt đầu nói năng lộn xộn hết cả lên.
- Anh ơi..
- Uhm?
- Anh ơi..
- Uhm. Sao vậy?
- .. Hình như sắp Valentine rồi..
- ..
- Valentine đầu tiên của chúng ta..
- .. Uhm..
- .. Nhưng mà hình như, anh buông tay em rồi..
- ..
- Em còn chưa kịp nói, rằng em yêu anh cơ mà..
- ..
- .. Vậy mà, anh lại buông tay em rồi..
Dòng thời gian vẫn cứ chảy trôi, tiếng đồng hồ vẫn cứ tích tắc chạy đều, còn sai lầm trong quá khứ thì vẫn cứ mãi nằm im lìm như thế. Một ngày kia, khi tự tay ta nhớ đến và rồi lôi nó ra, đem nó bóc tách lột trần chẳng còn chừa đến một mảnh vụn, thì nó đã trở thành một vết thương lòng, đau đớn còn chẳng thể chữa lành được nữa.
Bùi Tiến Dũng khẽ chạm nhẹ lên khuôn mặt người con trai vừa mới tiếp tục thiếp đi vào trong giấc ngủ. Anh nghĩ, sai lầm mà anh gây nên, nó chẳng phải là bởi cái ngày anh gián tiếp thổ lộ với cậu, anh sai, là sai vì đã không đủ vững vàng, để rồi tự mình buông bàn tay cậu mà rời đi, khiến cho người con trai đấy phải tự ngặm nhấm lấy nỗi buồn của kẻ thất tình.
- Nè Chinh, mau hết sốt nhanh lên, rồi anh sẽ nói em nghe một bí mật.
End Shot 5
Hôm nay đã là mùng 3 rồi, mình đã lên Phủ Tây Hồ và ăn khá nhiều đồ ăn ở trên đó. Sau khi ăn xong thì mình nghĩ, từ lần sau sẽ không bao giờ ăn ở trên đó nữa đâu.
Mà nói thật í, mình cảm thấy bạn Chinh tra lắm đó nha. Nên đang muốn viết thêm fic nữa mà ở đó sẽ xây dựng một hình tượng tra thụ điển hình í xD Tiếc là kỳ nghỉ sắp kết thúc rồi QAQ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com