Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: "Nhưng mà lâu rồi tao không ăn sắn..."

          

Phạm nhân trọng án thời xưa có một giây phút kinh hoàng vẫn hay được nhắc đến là đứng trước pháp trường, thời nay thì có vành móng ngựa, đối với Hà Đức Chinh thì là đứng ở sân nhà Bùi Tiến Dụng.

"Dạ... Chào hai bác, con là Hà Đức Chinh, bạn của em Dụng ạ."_thôi thì không tim không phổi sống đời bền dai, đã dày mặt thì vô duyên cho chót, Hà Đức Chinh lấy nốt chút dũng khí cuối cùng cong cái miệng lên cười tươi muốn híp tịt hai con mắt lại hướng bố mẹ thằng bạn cùng phòng xun xoe chào hỏi.

Bùi Tiến Dụng sống trên đời được gần nửa 30, trời không sợ đất không sợ duy chỉ sợ anh trai mà hóa ra còn có thứ khác khiến nó rùng mình như muốn trớ hết bữa trưa nghèo nàn ra khỏi cổ. Cảm giác giống như lần đầu tiên bị sét đánh khi cái mồm leo lẻo kia thốt ra một tiếng "em Dụng" mang đầy tính chất lừa đảo xu nịnh, trên đầu ngoài khói còn muốn bốc cả một ngọn đuốc.

Nhưng mà ngọn đuốc còn chưa kịp bừng lên thì đã bị dập tắt bởi một cái bợp đầu, và người thi hành án không ai khác chính là mẹ của Tiến Dụng.

"Mày là con tao hay con khỉ vậy?? Về giờ nào không báo, mang bạn về không báo lại còn để nó một mình rồi chạy đi mất hút." _rồi bà vươn tay vỗ vỗ lên đầu Đức Chinh_ "Chào con, Chinh phải không con, bác là mẹ Dụng, cảm ơn con bấy lâu giúp đỡ em nó nhé, vào nhà, vào nhà đi, gì chứ ăn cơm thì có ngay."

Cuộc đời ất ơ của Hà Đức Chinh nhất thời xuất hiện thêm một quý nhân nữa, nó gật đầu lia lịa rồi tót theo mẹ Bùi Tiến Dụng vào nhà, mặc kệ đằng sau còn nghe loáng thoáng tiếng thằng Dụng: "Trông như con chó gật gù trên ô tô."

_

Bùi Tiến Dụng có một anh trai ruột hơn duy nhất một tuổi, từ bé tới lớn hàng xóm vẫn tưởng mẹ nó đẻ sinh đôi, thậm chí đến cái tên cũng chỉ khác duy nhất một dấu, Bùi Tiến Dũng. Thế nhưng Bùi Tiến Dũng thì tính tình giống bố, Bùi Tiến Dụng lại được cái nết như mẹ, cái này thì khỏi cần nghe ngóng ở đâu, gặp một bữa là Hà Đức Chinh tự nhận ra ngay.

Từ lúc gặp mặt tới giờ, bác trai còn hỏi han nó một vài câu chứ Bùi Tiến Dũng vẫn chưa nói với Hà Đức Chinh thêm lời nào, kể cả là lúc hai đứa đang ngồi cạnh nhau trước một chậu bát đũa nồi niêu xoong chảo cần rửa.

Hà Đức Chinh 11 tuổi đã xa nhà, ăn thì khỏe nhưng làm thì siêu lười, bất quá tới nhà bạn chơi không thể nào nếp cũ ăn xong là nằm được, vậy nên lúc nghe bác gái nói "Ăn xong rồi để đấy hai anh em nó làm cho.", trong lòng có bao nhiêu cái đầu đều gật bấy nhiêu cái nhưng vẫn biết giữ ý bê thân đi theo dọn dẹp.

Thằng Dụng biết thừa Hà Đức Chinh cái gì không tốt chứ phá hoại là giỏi nhất, nhưng nó cũng 15 tuổi đầu rồi, bình thường như mấy thằng hàng xóm chúng nó vợ con đề huề rồi ấy chứ. Để trả cho cái thằng có lớn mà không có khôn suốt một năm qua những tháng ngày nó buôn quần cho Bùi Tiến Dụng đội, thì cách tốt nhất là dùng anh trai mình. Bùi Tiến Dụng ngồi liệt ở trên nhà, lấy lý do tâm sự với mẹ, quyết tâm bỏ mặc Hà Đức Chinh.

Phải đếm đến hơn ba trăm câu chửi Bùi Tiến Dụng tuôn ra trong đầu Hà Đức Chinh, tức là đã hơn năm phút trôi qua mà nó và bức tượng Bùi Tiến Dũng vẫn đang ngồi nhìn đống bát. Nếu để tình cảnh này kéo dài lâu hơn thì Hà Đức Chinh sẽ vỗ béo cả một chục đàn muỗi quanh vườn nhà Bùi Tiến Dụng mất. Nghĩ là làm, nó phăm phăm múc một bát nước, vươn tay nhấc chai màu vàng gần nhất rồi xịt vào bát, xong xuôi cầm lấy nùi giẻ xông vào cái chảo gần nhất cọ lấy cọ để.

"Chinh..."

Âm điệu như vậy làm Hà Đức Chinh dựng tóc gáy, tưởng chừng như mẹ mình đang đứng ngay sau lưng và chuẩn bị giáng một trận xối xả vào đầu nó.

"DẠ!!!"_trong một giây hốt hoảng, Hà Đức Chinh nhất thời loạn ngôn.

Bùi Tiến Dũng chịu không nổi, phụt ra cười rồi vỗ một phát đau điếng vào vai Hà Đức Chinh.

"Haha...Cái đấy...ha...là chai dầu ăn...hahahahahah"

Cái bản mặt ver1 của thằng Bùi Tiến Dụng đang ở rất gần nó, dường như chỉ nhích lên một chút là va đầu vào nhau. Nếu thật sự đây là thằng Dụng thì Chinh Phèo và Dụng Nở đã lại làm loạn cả làng Vũ Đại lên rồi, thế nhưng không hiểu sao bàn tay to đùng của thằng Dũng đang vịn lên vai nó mà cười ngặt nghẽo làm nó rất xấu hổ.

"Thì... tao biết đâu được..."_Hà Đức Chinh liếc liếc mắt lẩm bẩm.

"Giang hồ đồn đại quả không sai, ăn no rồi lại nằm ườn, các hạ ăn gì tại hạ cúng..."_ Bùi Tiến Dũng vừa lắc đầu cười vừa bắt tay vào dọn rửa.

"Tao đã chết đâu mà anh em mày nguyên một ngày đòi cúng tao hai lần thế???... Nhưng mà lâu rồi tao không ăn sắn..."

"Này!"

"Hả?"

"Mày có bí quyết gì để sống sót với thằng Dụng đến giờ phút này mà chưa bị nó đánh chết thế..."

"Chân tao dài nên chạy nhanh hơ..."

ÀO!

Trời về cuối thu rồi, mặc dù ban ngày vẫn còn nóng nhưng một chậu nước giếng dội ướt từ đầu tới chân vào ban tối cũng đủ để bao nhiêu tổ tông là đi ra hết bằng đường mồm. Hà Đức Chinh rú lên quang quác như một con ngỗng, hai bước như ba mắt nhắm mắt mở đuổi theo thằng Dụng đang vừa chạy vừa cười sằng sặc.

"Mày đuổi đi mày đuổi đi, xem chân mày dài mày đuổi đến đâuuuuu"

_

Tới lúc Bùi Tiến Dũng tìm được thì hai thằng vẫn đang khí thế nhấn nước nhau òng ọc dưới kênh.

"Ê ê xuống đâyyyyyyy"_Hà Đức Chinh thoáng trông thấy đã gào lên như bắt được vàng.

"Thôi đi về đi, chơi cho đã rồi bị cảm là chết mẹ cả hai thằng đấy."

Bùi Tiến Dụng nghe thế cũng giật mình nhớ ra còn phải giữ sức mà về clb, nhanh nhanh chóng chóng lần mò lôi kéo một lúc cũng tóm được thằng Chinh để lùa nó lên bờ.

"Dũng ơi kéo tao lên, tao không quen nên chẳng nhìn thấy gì cả."

"Đâu đâu mày ở đâu? Sao tao chẳng thấy mày đâu cả?"_Bùi Tiến Dũng bước ra sát mép bờ, vừa quờ quạng vừa hỏi.

"Hahaah đen đéo cả nhìn thấy mặt Chịn...ọc ọc ọooooccccc.."

Đang cười ngoạc miệng vì làn da Ngọc Chinh của thằng bạn thì bỗng dưng Bùi Tiến Dụng bị nhấn xuống nước bởi một sức nặng gấp đôi bao gồm cả Hà Đức Chinh lẫn Bùi Tiến Dũng. Hà Đức Chinh một tay kéo thằng anh xuống nước tay còn lại tiện thể nhấn đầu thằng em, cái tội trêu vào ông đây là tội đáng muôn chết.

Trận thủy chiến nổ ra tưởng chừng như không có hồi kết cho đến khi bác gái ra hốt cả ba thằng về, không quên tặng thưởng cho một thằng một bợp tai, kể cả Hà Đức Chinh cũng không là ngoại lệ.

_

"Hắt xìiiiiiiiiiiiiiiiiiii"

Sống ở vùng ít sông ít hồ, Hà Đức Chinh tất nhiên đề kháng phần nào đó không tốt với chuyện vầy nước được như hai anh em Dũng Dụng, thêm nữa trận đó là hai ăn một, nó có sức trâu cũng chỉ là một so với hai con trâu khác. Cũng may thể lực cầu thủ của Hà Đức Chinh phần nào khiến nó né được cơn cảm cúm, chỉ là thi thoảng hắt xì một phát vang dội xóm làng.

Ngày nghỉ trôi qua nhanh như cơn gió, chập tối hôm sau Hà Đức Chinh và Bùi Tiến Dụng đã phải dọn dẹp sắp xếp đồ đạc để đi xe đêm vào Đà Nẵng. Nhìn thằng Dụng ôm mẹ nó chặt cứng, tự nhiên Hà Đức Chinh cảm thấy sống mũi cay cay, tự nhủ chắc có lẽ là do buồn hắt xì thôi. Vừa đưa tay lên dụi mũi thì bỗng dưng bị một bàn tay khác kéo xuống, Bùi Tiến Dũng thảy vào lòng nó một bọc giấy báo thơm phức vẫn còn âm ấm. Nó chớp chớp mắt nhìn thằng bạn mới quen, gỡ bọc giấy ra thì thấy vài củ sắn luộc trắng mởn bốc lên một làn khói nhẹ.

Hà Đức Chinh không nói không rằng vươn tay ôm chầm lấy Bùi Tiến Dũng, vừa tựa mặt vào vai nó vừa thủ thỉ.

"Qua giờ mày làm tao nhớ mẹ tao quá..."

Bùi Tiến Dũng thở ra một tiếng ngán ngẩm, nhưng vẫn ôm lại Hà Đức Chinh.

"Mày với nó ở với nhau hòa thuận đấy, được nghỉ mà không về quê thì cứ về đây, với cả sau này biết đâu lại thành đồng đội."

"Tao không ăn hết phần của nó đâu, mà tao với nó đang là đồng đội rồi còn gì..."

"À không, ý là cả tao nữa."

"Mày vào clb rồi???"_Hà Đức Chinh xô Bùi Tiến Dũng ra thảng thốt kêu lên.

Tiếng kêu lôi kéo bố mẹ và Bùi Tiến Dụng, cả ba người thất thần mất khoảng năm giây, rồi thằng đầu tiên phản ứng là Bùi Tiến Dụng, nó nhảy bổ ra đu lên người Bùi Tiến Dũng như con gấu Koala, khóc mếu ầm ĩ như một thằng con nít mới lớn, mà dù sao nó cũng đúng là một thằng con nít mới lớn thật.

"Tốt quá rồi Dũng ơi!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com