Chương 11: Nỗi lo của Lưu Tư Ái
Người ta nói không sai một khi bạn ở gần ai đó quá lâu , một cái nháy mắt của người đó bạn cũng có thể nhận ra vấn đề .
Ngay giây phút đôi mắt của Lưu Tư Ái ngưng trệ lại . Người ngoài có thể không nhận ra , nhưng Ngô Tuấn Ngọc thấy ánh nhìn mà anh ta vừa mới thay đổi qua liền hiểu rõ . Nhìn lại thấy Dương Vân An cũng đang nhìn theo Lưu Tư Ái về hiểu lòng người mấy ai vượt qua Dương Vân An , anh cứ điềm tĩnh bên ngoài không gì khác lạ nhưng sự việc sắp xảy ra điều nằm trong sự hiểu biết của anh . Dương Vân An sắm biết chuyện này sẽ xảy ra , điểm này Ngô Tuấn Ngọc không muốn thừa nhận nhưng lòng quả thật bái phục anh .
Thấy Ngô Tuấn Ngọc có ý định lên tiếng , Dương Vân An liền dùng ánh mắt ra hiệu bảo anh ta dừng lại . Lưu Tư Ái cố để mình bình tĩnh không nhìn qua phía bên kia , nhưng ánh mắt này không kìm được . Anh ta nhìn chằm chằm bên đó , thân ảnh đôi nam nữ cười nói vui vẻ nhìn thẳng nhau từ đầu đến cuối chưa hề liếc mắt về bên đây .
Lưu Tư Ái siết chặt tay đút tay vào túi quần . Miệng vẫn cười tươi .
Liêu Ngọc Nhi đứng lên nhìn chồng mình , giơ tay : " Đưa khoá xe em cùng Cẩm Tú ra ngoài một lát ".
" Được ". Lâm Khang nói rồi lấy chìa khoá xe đưa cho vợ còn dặn dò bọn họ chạy cẩn thận một chút .
Cẩm Tú đưa mắt nhìn Dương Vân An ý muốn hỏi xin anh ra ngoài , anh gật nhẹ đầu một cái coi như đồng ý .
Hai người họ bước đi được đoạn khá xa . Ngô Tuấn Ngọc chịu không được liền hỏi : " Hôm trước tớ nghe Dung Thái bảo cậu đánh con người ta , chuyện như thế nào ".
Mọi người điều rất thông minh , Liêu Ngọc Nhi bởi cái khều tay nhẹ của chồng liền biết thời rời đi Huỳnh Cẩm Tú nhìn thấy cô muốn mình đi cùng liền hiểu họ cần nói chuyện riêng . Cô quen biết họ không phải quá nhiều năm nhưng cũng không ít , với điệu bộ của Ngô Tuấn Ngọc cô liền biết anh có chuyện cần nói . Tại sao dừng lại thì cô không biết .
" Chị , bọn họ có sao không ? ".
" Không sao đâu , chị thật có chuyện cần hỏi em . Lên xe đi ".
Đêm nay trời rất mát có gió thanh thoát thổi qua làm tóc hai cô gái không chịu được bay bay . Liêu Ngọc Nhi chạy với tốc độ vừa phải , tay cầm chắc tay cầm trên người là chiếc áo thun ngắn choàng ngoài là chiếc áo sơ mi bởi tốc độ chạy của động cơ mà phất phơ . Phía dưới là chiếc quần bò cộng với đôi giày thể thao cô đang mang tạo nên sự năng động thổi mái .
Lần đầu biết cô Huỳnh Cẩm Tú đã nói cô rất đẹp , bao năm tháng trôi qua hiện tại cô đã làm mẹ nhưng nét đẹp ấy chưa hề thuyên giảm .
Về phần Huỳnh Cẩm Tú cô mặc trên người hôm nay là một bộ đồ liền thân ôm sát cơ thể . Tạo nên một phong cách gợi cảm kiêu kì , như chính con người cô . Cô không cao , 1m60 này nói thấp thì cũng không tới nổi , ở cái tuổi cơ thể đang phát triển này những đường cong trên người ngày càng rõ nét , thân hình cô cân đối ngũ quan hoà nguyện . Càng nhìn cô lại càng phải thốt lên : Cô chính là một mỹ nhân .
" Em và Dương Vân An thời gian qua xảy ra chuyện gì nói chị nghe ".
Vừa rồi ở quán thấy cách anh nhìn cô , Liêu Ngọc Nhi đã giật mình . Trước đây đôi mắt đó khi nhìn Huỳnh Cẩm Tú dịu dàng , nuông chiều còn khi nãy là ánh mắt của đàn ông khi nhìn người phụ nữ của mình . Dịu dàng , tình cảm nhưng bá đạo không kiên nể trong mắt chỉ có cô , ánh mắt đó như khẳng định rằng cô là của anh ta .
Huỳnh Cẩm Tú biết mình không giấu nổi , trước nay người hiểu nhất cô ngoài Dương Vân An ra thì chính là người đang đứng trước mặt cô .
" Anh nói ..... không muốn làm anh em nữa ".
Liêu Ngọc Nhi vừa nghe đã hiểu , có lẽ đây là lí do cô giữ được chân của người đàn ông đào hoa như Lâm Khang . Thông minh thôi chưa đủ phải hiểu lòng người mới là mấu chốt .
" Trước đây có nhiều chuyện vẫn chưa nói em nghe , cô gì thắc mắt cứ hỏi ".
Lời này như mở cờ trong bụng , Huỳnh Cẩm Tú tất nhiên không bỏ qua . " Chị biết anh ấy như vậy từ khi nào ".
Như vậy ở đây chính là thích cô . Liêu Ngọc Nhi không thèm suy nghĩ liền trả lời : Hơn 3 năm trước đã biết ".
Cô chầm chậm gật đầu đúng như anh nói . Ai cũng biết chuyện anh thích cô , mình cô là không biết .
" Chuyện công ty thì như nào ".
Liêu Ngọc Nhi suy nghĩ thật lâu rồi lắc đầu nói : "
Chuyện này chị cũng mơ hồ như em , 1 tháng trước nghe anh 2 em nói công ty cậu ấy có vấn đề cần anh giúp . Chị mới biết cậu ấy có công ty hỏi thì anh 2 em không nói gì cứ trả lời đâu đâu ".
Hai tay Huỳnh Cẩm Tú xen vào nhau , cô ngẩng đầu nhìn Liêu Ngọc Nhi với anh mắt mong chờ " Chị em rất ít kỉ phải không ? . Không biết dứt bỏ tình yêu của Tùng Linh như nào ,đối mặt với anh 3 ra sao ."
Liêu Ngọc Nhi vươn tay đặt lên vai cô an ủi , giọng cũng nhẹ nhàng không còn nghiêm nghị như vừa rồi " Tú à , chuyện này thì phải dựa vào em rồi . Chị chỉ muốn nhắc nhở em , về Diệp Tùng Linh chị biết không nhiều nhưng một người thương em sẽ không đợi em trong vô vọng chỉ muốn đem lại hạnh phúc cho em vì em mà hi sinh . Đều này Dương Vân An làm tốt hơn ."
Nói rồi cả hai đều im lặng xung quanh chỉ còn tiếng gió thổi .
Cô không phải kẻ khờ mấy đạo lí cô làm sao không hiểu . Chỉ là cô chưa từng nghĩ đến một ngày sẽ sánh bước bên anh như một tình nhân , trong thâm tâm cô đã khẳng định anh như một người thân rồi . Muốn một người từ người thân chuyển qua người yêu là một đều trước nay chưa hề dễ .
Quay lại bàn ăn , vẻ mặt ai cũng căng thẳng chỉ riêng Dương Vân An là điềm tĩnh như thường ngày không hiện vẻ vui buồn . Anh luôn như vậy thời gian đã toi luyện anh vẻ mặt này đứng trước mọi chuyện , việc trên đời luôn bình tĩnh . Riêng với cô anh không được như vậy , đứng trước cô anh cũng như bao người khi yêu đánh mất vẻ trầm ổn này .
" Chuyện của tôi , các cậu đừng xen vào ". Giọng Lưu Tư Ái có chút mất bình tĩnh .
" Cậu nói nghe rất hay , thế nào là không xen vào . Chúng ta là người ngoài sao " Lâm Khang có giọng nói trầm , khi nghiêm túc thì lạnh đi vài phần .
Tuy bình thường hay nói đùa và có thói trăng hoa mỗi khi anh nghiêm túc khiến người khác cũng phải khiêm nhường .
Người im lặng là Dương Vân An nãy giờ cũng lên tiếng " Hiện tại cậu giữ bao nhiêu cổ phần của Lưu gia ". Anh nói về vấn đề nhìn thì không có liên quan , nhưng 3 người họ đều biết Dương Vân An trước nay chưa nói gì dư thừa .
" 15% nhưng vẫn chưa nắm chắc " tuy khó hiểu nhưng Lưu Tư Ái vẫn trả lời .
" Ba cô ấy giữ bao nhiêu "
" Giữ 5% nhưng đã chuyển thành của hồi môn cho cô ấy hơn phân nữa rồi . Hiện tại tôi đang sử dụng .."
" Muốn trả thù thì bây giờ cậu phải biết cách giữ vợ mình lại ".
Nói tới đây Lưu Tư Ái đã hiểu anh gật đầu , muốn tiên quyết chiếm trọn toàn bộ thì anh phải giữ con chốt là Hoàng Tâm Thư . Ba cô tuy rằng cũng chỉ lợi dụng anh để có chỗ đứng danh chính ngôn thuận ở thành phố này nhưng với sự trợ giúp của ông ta anh mới có được thứ mình muốn ..
Người ngu ngốc nhất trong chuyện này là Ngô Tuấn Ngọc họ nói gì nãy giờ anh không hiểu . Con người anh không giỏi dùng mưu kế , tới được vị trí này là Dương Vân An tính toán giúp anh . Cậu ta sai đâu anh đánh đó chưa hề nghĩ ngợi " Hai cậu nói gì , tôi chẳng hiểu vậy ".
Lâm Khang tuy không hiểu được hết cũng đã nắm được tình hình " Trước mắt phải chặn thùng hàng bên bến cảnh cả chuyến hàng bên Nice , cậu mới mong đứng vững được . Lúc đó chuyện mới do cậu quyết ".
Dương Vân An không nói gì , mọi người như đồng ý của Lâm Khang .
" Hàng ở cảng để mình , tuy chẳng biết các cậu đang tính gì nhưng nếu cần mình sẽ giúp ". Lời của Ngô Tuấn Ngọc vừa nói ra mắt của Lưu Tư Ái sáng lên , một tia cảm kích nảy lên .
" Cám ơn các cậu ".
Dương Vân An suy nghĩ gì đó rồi nói về phía Ngô Tuấn Ngọc " Cứ dùng thế lực của cậu ngăn lại , đừng ra mặt . Vụ lần trước bên cảnh sát đã để ý rồi , Khang cậu cứ chặn cửa khẩu không cho xuất còn lại tôi lo ". Mọi người đều im lặng trước nay chưa ai trong họ nghi ngờ năng lực của anh " Giúp tôi thua mua công ty của nhà họ Diệp , với quan hệ của cậu thì e là không khó ".
Lưu Tư Ái tính nói thêm gì đó , môi mấp máy lại thôi . Thấy cả hai người con gái đang từ hàng lang đi về hướng họ , tâm trạng hình như không tốt .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com