Chương 15 :
Vào trong biệt phủ Lưu Tư Ái kéo mạnh Hoàng Tâm Thư về phía phòng ngủ . Cho dù trong nhà toàn là người của anh , nhưng anh lần này không muốn chuyện bọn họ được phơi bày lần nữa cho người khác thấy .
Thật ra lần này anh là muốn giữ lại sự tự tôn của cô sợ làm cô mất mặt như lần trước rồi sẽ bỏ anh mà đi . Không muốn thừa nhận nhưng đây thật sự là điều Lưu Tư Ái đã nghĩ tới .
" Dù cô đang nghĩ gì trong đầu thì tôi không biết nhưng chắc chắn một điều ở lại đây đi ."
Cô không trả lời anh im lặng nhìn ra phía xa xa ngoài cửa sổ , hay thật họ vừa về tới nhà không bao lâu thì trời lại đổ mưa .
Anh gằn giọng " Thứ người như cô thật khiến tôi khiếp sợ ".
Cô lần này không khóc cũng chẳng la lớn , quát tháo hay giải thích nữa , chỉ nhẹ giọng . Là giọng nói bị sự chua xót trong lòng làm cho tĩnh lặng : " Thế nào là loại người như tôi , nói thế tôi thoáng nghĩ anh không phải là người vậy ".
Lưu Tư Ái bật cười " Chửi hay lắm người tốt nghiệp trường Oxford chửi cũng thật êm tai . Nếu đã nói tôi không phải là người tôi sẽ cho cô thấy như thế nào không phải là người ".
Nói xong anh tiến bước , mỗi bước đều nhanh lực đều mạnh . Chẳng mấy tóm sức anh đã tóm được cô cho dù cô có cố sức chạy đi vẫn không nhanh bằng đôi chân dài của anh . Cô có van xin ra sao anh đều không tha cho cô ,có khóc thành một dòng sông kết quả chỉ có một .
Tôi luôn hỏi lòng mình con người ta có những chuyện ngỡ như là trời sắp đặt nhưng thật ra là người sắp đặt . Họ suy nghĩ quá chu toàn hay ta quá ngu ngốc ....
" Em thích không ? ".
Tiếng cô gái dịu dàng " Là nơi anh chọn sao em có thể không thích được ".
Gương mặt chàng trai đã ấm áp hơn và xuất hiện vài tia ngọt ngào " Em thích là được , phía dưới còn đau không ".
Huỳnh Cẩm Tú vừa nghe lời này cơm sắp nuốt vào họng điều theo đà bay ra ngoài " An à ! Đừng hỏi những chuyện như vậy nữa được không ".
Thấy cô gái đối diện ngại ngùng quên cả nước anh lại nghiêm giọng : " Có phải bình thường anh đã quá chiều em không. Đến ăn cơm mà cũng thành ra thế này ". Tuy nói vậy nhưng anh vẫn đưa nước cho cô , thành thạo vỗ lưng cô mặc kệ cô ho khan .
" Anh , là tại anh . Khi không lại nói những lời kì quật như vậy ".
Lần này lại có vài nét biến hoá trên mặt anh , thay vào nét nghiêm nghị khi nãy bằng sự bình tĩnh thường ngày " Lời kì quật gì , anh chỉ hỏi thăm em . Những chuyện như vậy có gì phải ngại , ở đây có ai không biết em là của anh sao ".
Không nói thì thôi , càng nói anh càng chẳng kiêng dè gì . Đem cả người cô đặt trên đùi , cả người Huỳnh Cẩm Tú cứng đờ bởi hành động của anh .
" Vân An , bỏ em ra . Ở đây vẫn còn người khác mà , anh đừng dọa em nữa ."
Anh vẫn dáng vẻ bình thản ấy , nhẹ giọng nói bên tai cô :" Vậy đuổi ra là được ".
Cô cả kinh quay sang .
-" Anh làm việc luôn có chừng mực mà . Không phải em sợ anh đâu , nếu anh mà cứ theo ý mình đây là lần cuối chúng ta cùng nhau với quan hệ như thế này ".
- Nếu anh vẫn cứ quyết như vậy thì làm sao ".
Cô sửa lại vạt áo sơ mi cho anh . Thong thả nói .
- "Em không tin người hiểu em nhất lại không biết ý em ".
Anh chỉ mỉm cười buông đôi tay đang giữ chặt ở eo . Cô cũng không vội vã, chậm rãi ngồi sang ghế bên cạnh .
Vừa đặt mông lên ghế tay anh đã nắm chặt tay cô .
Sau đó bón cho cô từng thìa cơm , Cẩm Tú ngoan ngoãn há miệng cho anh dễ dàng đưa cơm vào . Lúc múc canh lên anh dùng miệng thổi thổi rồi mới bón cho cô .
Bạn chắc hẳn đã nghe qua câu nên biết dừng đúng lúc . Dương Vân An nhượng bộ cô một phần cô cũng sẽ giữ thể diện cho phần còn lại của anh .
Làm người nên như thế .
Lúc anh đang chăm chú để chăm sóc cho cô thì điện thoại vang lên . Tay anh vẫn đang cầm đũa bên trên là một miếng thịt được thái mỏng không bởi động tác nghe điện thoại mà dừng lại , nó vẫn đang trước miệng cô .
Cô ăn xong anh dừng dùng bữa , tay với lấy ly nước cô vừa uống đưa lên miệng uống .
Cô cũng chẳng mấy để tâm từ trước khi có mối quan hệ lằng ngoằng này . Anh đã như thế dùng chung đồ với cô chính là thoái quen của anh.
Cuộc gọi có vẻ quan trọng . Nghe xong anh hỏi cô dùng bữa xong chưa liền đưa cô về nhà .
Nhưng anh không rời đi mà là có người đến tìm anh .
Cô nghe tiếng thở ngột nghệch của người đàn ông do dự hồi lâu cuối cũng mở cửa ra .
Lâm Khang đến thấy anh trai mình trông tình trạng mồ hôi đầm đề cô cũng thấy đáng thương bèn đi lấy cho anh một ly nước .
Anh cầm ly nước trên tay tua một hơi dài . Sau đó theo Dương Vân An vào thư phòng .
Đến gần khuya Lâm Khang mới về
Bữa tối ngày hôm đó cách đây thoáng đã gần gần 3 tháng việc học của Huỳnh Cẩm Tú cũng đã gần hoàn thành .
Dương Vân An từng hỏi cô có muốn theo một khoá tiếng Nga hay không . Cô chẳng chần chừ đã đồng ý .
————————_______________
Tiết tháng 11 hơi lạnh , gió Bắc cứ thổi . Làm lòng người cứ theo cơn sóng mà lạnh đi .
Hôm nay Hoàng Tâm Thư muốn làm một chuyện lớn cô hẹn bạn bạn học cấp 3 nay đã là luật sư lẫy lừng . Điều cô muốn chỉ có một thứ chính là thoát khỏi sự ma quỷ của hắn .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com