Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER V: BẮT CÓC (KIDNAP)

  Đám đông nhốn nháo đứng bâu quanh chiếc xe đua mui trần màu trắng trang nhã đỗ trước sân trường, rì rầm bàn tán. Trên xe, sau vô lăng là một anh chàng đẹp trai. Mái tóc nâu khẽ bay. Sống mũi cao thẳng. Đôi mắt đen sâu hút. Anh ta bước lên phòng hiệu trưởng. Vài phút sau anh ta bước ra với nụ cười hút mắt người đối diện. Vài cô gái ngẩn ngơ ngất luôn xuống sàn. Một vài cô còn giữ được bình tĩnh, dùng chút tỉnh táo để lẩm bẩm.

  - Đại ca Khánh Phong có đối thủ rồi!

  - Sorry! Who's Khanh Phong? (Xin lỗi, ai là Khánh Phong vậy?)

  - It's me! (Là tôi!)

  Đám đông tự động nhường đường cho Khánh Phong. Minh Thư đi sau anh, lơ đãng thưởng thức bản nhạc với âm luật lộn xộn từ ear-phone. Anh chàng mới tới chợt mỉm cười vui vẻ nhìn cô. Thư vẫn đang bước đi mà không thèm ngẩng lên, lướt qua người Phong.

  - Julie!

  Thư chợt dừng lại, ngước mắt lên.

  - Mike! But why are you...? (Mike! Nhưng tại sao anh...?)

  - I miss you so... ( Anh nhớ em nên...)

  - So you flight to here, didn't you? (Nên anh bay đến đây phải không?)

  - Yes! But I just... ( Đúng vậy! Nhưng anh chỉ...)

  - Go home! I said that I don't love you anymore! ( Về nhà đi! Tôi đã nói là không yêu anh nữa mà!)

  - But truly, you still love me! I knew. ( Nhưng sự thật là em vẫn yêu anh! Anh biết mà!)

  ...

  Mọi người choáng váng nghe đoạn hội thoại bằng tiếng anh nhanh như gió của hai người. Khánh Phong nhíu mày. Cậu có thể hiểu hết những gì họ nói. Cậu chấm dứt cuộc tranh cãi bằng cách kéo Thư lại gần mình, vòng tay ôm quanh eo cô, cúi xuống hôn thật nhẹ lên đôi môi cô.

  - This girl belongs with me. (Cô gái này là của tôi!)

  Tất cả cùng trố mắt. Lâm Khánh Phong đã tuyên bố Hoàng Minh Thư là bạn gái của anh ư!

  - She is your girlfriend? ( Cô ấy là bạn gái của anh?) - Mike nhíu mày nghi hoặc.

  - Oh no! You're wrong. She isn't my girlfriend. She is my fiancée. (Ồ không! Anh nhầm rồi. Cô ấy không phải là bạn gái của tôi. Cô ấy là vị hôn phu của tôi.)

  Đám con gái đồng loạt ngã nhào ra đất. Thư im lặng, ánh mắt vẫn lạnh và vô hồn.

  - Julie!

  Mike với tay về phía Thư. Nhưng ngay lập tức bàn tay cậu vươn ra chạm vào hụt hẫng. Minh Thư đã chủ động rụt tay lại, quàng lên cổ Khánh Phong. Đôi môi chạm vào môi anh. Đôi mắt khép hờ. Mike giận dữ nhìn họ.

  - Juliana! How dare you? OK, you will be remorseful because of this decision. (Juliana! Sao em dám? Được thôi, em sẽ phải hối hận vì quyết định này)

  Thư khẽ mở mắt nhìn theo bóng dáng của Mike. Anh ta giận dữ đi về phía cổng trường. Ánh mắt Thư lạnh lẽo vô hồn. Cô đẩy Phong ra, buông câu nói khô khốc.

  - Cảm ơn!

  Minh Thư trở lại vào lớp. Vòng tay anh đột nhiên trở nên trống rỗng. Trái tim anh đột nhiên nhói đau. Cô đã lợi dụng anh vì người con trai khác. Nụ hôn khi nãy chợt trở nên đắng ngắt. Anh thấy ghét mình lúc này. Một Khánh Phong thất bại. Và những lúc này điều anh cần là...

  - Bọn mày, cúp cua!

  - Vâng!

  Năm tiết học trên lớp đều nhàm chán và vô vị đến khó chịu khi mà tất cả đều là những kiến thức cũ mèm và luôn có những ánh mắt soi mói với Thư. Cuối giờ, cô thu xếp sách vở với tâm trạng chán nản. Cô có dự cảm không lành. Có chuyện gì đó tồi tệ đang xảy ra. Thư kéo cặp lên vai, lái chiếc xe đua phóng nhanh trên đường. Linh cảm của cô chưa bao giờ sai. Có chuyện gì vậy nhỉ?

  Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Thư đeo tai nghe vào.

  - Xin chào!

  - Juliana!

  - Mike?!- Giọng nói của cô lạnh băng nhưng đáy mắt đã thoáng tia sửng sốt.

  - Yea, it's me. (Đúng, là anh)

  - Why do you call for me? (Tại sao lại gọi cho tôi?)

  - Of course, because of your boyfriend. (Tất nhiên rồi, là vì bạn trai của em đấy)

  - I haven't had boyfriend. (tôi vẫn chưa có bạn trai)

  - Oh! I fogot. What is his name? Ah~uhm... Phong. Yes. He is Lam Khanh Phong. (Ôi, tôi quên mất. Tên anh ta là gì í nhỉ? Af~ ừm... Phong. Đúng vậy. Anh ta là Lâm Khánh Phong.)

  - What do you want? (Anh muốn gì?)- Bàn tay Thư siết chặt vô lăng. Đôi mắt gằn lên tia giận dữ. Nhưng giọng nói vẫn lạnh tanh không thể đọc ra được cảm xúc gì.

  - Oh, it's just one thing. You. Yea, it is you. (Ồ, chỉ một điều thôi. Là em. Đúng vậy,chính là em.)

  - Why don't you release me? (Tại sao anh không từ bỏ tôi?)

  - Because I love you. (Bởi vì anh yêu em.)

  - It isn't love. It is just appropriate. (Đó không phải là tình yêu. Đó chỉ là sự chiếm đoạt.)

  - Shut up! Come and meet me according to this address. (Câm miệng! Đến và gặp anh theo địa chỉ này.)

  Tiiiiiiiiiiiiiiiiiit

  Tiếng tít kéo dài. Mike đóng máy. Màn hình điện thoại rung lên tin nhắn. Thư nhấn ga, chiếc xe xé gió lao đi.

  Rầm

  Thư đóng mạnh cửa xe đầy giận dữ.

  - Đại ca đã về!

  - Đang rảnh đúng không?

  - Bọn mày, có trò vui rồi đây!

  - Theo tôi!

  Chiếc mũ áo hoddie che đi đôi mắt đang gằn đỏ những tia giận dữ. Thư nhấn ga, chiếc xe lao nhanh trên con đường như một con lắc điên cuồng. Theo sau là những chiếc mô tô phân phối lớn với tiếng hú hét điên loạn đầy phấn khích.

  ...

  Khánh Phong mở mắt. Mi mắt nặng trĩu dần nhấc lên. Cậu chỉ nhớ vừa nãy vẫn còn ở trong quán bar nốc rượu. Vậy mà bây giờ cậu lại bị nhốt trong một chiếc hộp cũ kĩ và có mùi ẩm mốc. Đầu vẫn còn ong lên vì cú đánh ban sáng. Thuốc mê đã ngấm sâu vào máu qua đường thở khiến cậu rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê khó kiểm soát. Khánh Phong bấm mạnh vào tay, lấy cơn đau để giữ trạng thái tỉnh táo. Và nó đã có tác dụng. Đôi mắt nhìn quanh, nhờ vào dải ánh sáng mỏng từ khung cửa sổ sắt, cậu đã thấy được sau một lúc để cho mắt thích nghi với bóng tối. Xung quanh cậu là những thanh thép han gỉ vì để lâu trong môi trường ẩm thấp. Những hình khối đơn giản tụ lại trước ánh sáng hình thành lên khung hình của những con người đang trong trạng thái nửa nằm nửa ngồi. Mấy tên đàn em của cậu cũng đang rên rỉ vì thứ thuốc mê bị tống vào người. Cậu cố gắng đứng dậy nhưng thực sự tác dụng của thuốc mê quá mạnh. Đôi chân bủn rủn như mất cảm giác. Mùi máu tanh nồng sộc thẳng lên mũi gây cảm giác nôn nao. Máu vẫn tiếp tục chảy trên trán cậu. Bấy giờ, khi thuốc mê đã ngấm vào máu, cậu chẳng còn cảm thấy cơn đau âm ỉ vì bị đánh rách cả mảng da trên đầu. Khánh Phong chỉ có thể cảm thấy cơn choáng váng đang chỉ trực hạ gục cậu. Nhưng thôi kệ, muốn đến đâu thì đến, cậu không quan tâm nữa.

  Rầm.

  Dáng người cao ráo che đi nguồn ánh sáng mạnh đang tràn nhanh vào phòng qua cửa ra vào.

  Rà...ào

  Nước đổ ập vào người Khánh Phong. Vết rách nơi đỉnh đầu đột nhiên nhói lên. Tệ thật. Phong ngước đầu lên. Mái tóc đen ướt rượt bết chặt cùng thứ chất lỏng sánh đỏ. Cậu nhận ra hắn ta, tất nhiên, làm sao cậu có thể quên được. Bạn trai cũ của Minh Thư.

  - Hey, Phong! Do you remember me? (Này Phong, nhớ tao không?)

  - Mike?

  - Exactly! Juliana will come here. (Đúng vậy! Juliana sẽ tới đây!)

  - Well, you will be hopeless. She won't come here. (hừm, mày sẽ phải thất vọng thôi. Cô ấy sẽ không tới đâu)

  - Are you sure? I bet she will come few minutes. Wait! (Mày chắc chứ? Tao cá là cô ấy sẽ đến trong vài phút nữa. Đơi nhé!)

  Rầm

  Cánh cửa nhà kho bật mở. Hai hàng người cao lớn dẹp sang hai bên.

  - Well! My sweet came! (Ồ! Tình yêu của anh đã đến rồi!)

  - Đại ca!

  Một dáng người cao ráo bước vào. Bộ váy đồng phục quen thuộc. Dáng người cũng quen thuộc và khuôn mặt cũng thật quen thuộc. Nhưng tất cả cũng thật xa lạ như thuộc về một người khác. Chiếc hoddie đã được cởi bỏ để lộ rõ khuôn mặt xinh đẹp đến nghẹt thở. Mái tóc hạt dẻ buộc đuôi ngựa cao lên. Đôi môi đỏ hồng vẽ nên một nụ cười ngạo mạn và có phần chế nhạo. Đôi mắt vốn lạnh băng vô cảm bỗng gằn lên những tia nhìn đáng sợ. Khuôn mặt của một người luôn làm chủ tình huống.

  - Mike! Anh đi quá xa rồi đấy!

  - Vậy thì sao?

  Mike biết nói tiếng Việt, và còn rất lưu loát nữa.

  - Anh đã ở cạnh tôi đủ lâu để hiểu rõ tôi rồi đúng không? Quy tắc của tôi là tự làm tự chịu không liên lụy tới người khác.

  - Em vẫn còn nhớ tới ngày xưa cơ à?- Mike cười mỉa- Nếu còn nhớ mà em lại trả ơn anh như thế sao?

  - Tôi đã nói rồi. Từ trước tới giờ tôi không hề yêu anh. Giữa chúng ta chẳng tồn tại mối quan hệ nào cả. Tại sao anh không chịu hiểu?

  - Nếu như vậy thì sao còn dám lợi dụng anh để cuối cùng dẫn tới kết cục như thế này. Em đi đâu, làm gì, anh đều ủng hộ nhưng anh chúa ghét những kẻ phản bội anh.

  - Giữa chúng ta từ trước vẫn thế, bây giờ vẫn thế. Làm gì có gì để gọi là phản bội.

  - Không có gì à? Nhưng anh yêu em!

  - Đó là việc của anh, việc đó tự anh quyết định. Còn đây là người của tôi, mong anh trả lại trước khi phải đổ máu.

  - Anh không có được em thì không ai khác có được.

  Mike phất tay, tên đàn em hung tợn đạp mạnh vào người Khánh Phong. Anh đã bị ngấm thuốc mê nên chân tay bủn rủn không thể cử động được. Máu tràn ra lênh láng trên sàn. Hắn ta càng hăng, đạp mạnh vào bụng anh, Phong co người lại để tránh những cú đánh. Nhưng càng bị đánh, Phong càng tỉnh táo. Thuốc mê theo máu tràn ra ngoài, trả lại sự nhanh nhẹn cho các giác quan. Phong đạp mạnh vào đầu gối hắn ta. Xương vỡ, hắn khuỵu chân xuống nhăn nhó ôm phần chân bị gãy. Mike rút dao ra. Ngay lập tức con dao bắt sáng, loé lên tia sáng nguy hiểm.

  - Trả lại người cho tôi.- Thư gằn giọng.

  - Trừ khi em thuộc về anh.

  - Được.- Giọng nói lạnh lẽo vang lên trong thứ không khí ẩm mốc nhuốm mùi máu tanh. Tất cả đều sững sờ nhìn cô đang bước đi về phía Mike.

  - Như vậy có phải tốt hơn không, em nên biết điều...

  Bốp

  Bàn tay nhỏ đeo găng vung thẳng vào giữa mặt Mike.

  - Nhưng em đã hứa rồi mà.

  - Thì tôi cũng đâu có thất hứa. Tôi đã thuộc về anh trong một giây. Tôi đâu có hứa là mãi mãi.

  Bộp

  Một cú đấm lao thẳng vào bụng anh ta ngay trước khi anh ta kịp định thần. Bàn tay nhanh thoăn thoắt chộp lấy cánh tay cầm dao, bẻ mạnh. Chiếc dao sáng loá rơi ra. Mike đau đớn nằm co quắp trên mặt đất, ngước đôi mắt đau đớn lên nhìn cô.

  - Vào đi!- Thư phẩy tay.

  Hai hàng người lao vào đánh nhau với nhóm người của Mike. Còn một nửa cởi trói và dìu nhóm người của Phong ra ngoài chữa trị.

  Thư đá con dao về phía Phong.

  - Tự cởi đi.

  Thư nhìn chằm chằm vào Mike.

  - Anh nghĩ rằng chính mình đã từng cứu tôi sao? Thật nực cười. Lúc trước anh là một thằng ngu. Bây giờ anh vừa là một thằng ngu, vừa là thằng bệnh hoạn. Đừng có lầm tưởng rằng tôi thích anh. Tôi từ trước đến nay chỉ coi anh là một con tốt giúp tôi dọn đường.

  - Em...

  - Mike! Đã nói rồi mà. Đừng chạm vào đồ của tôi. Anh không hiểu tiếng người sao?

  Mike bám chặt vào chân Thư.

  - Juliana! Anh xin lỗi! Anh biết lỗi rồi, làm ơn chỉ để anh ở bên cạnh làm con tốt cho em cũng được.

  Thư kéo cằm Mike lên.

  - Khuôn mặt trời đánh này đã lừa bao nhiêu cô gái rồi? Chậc... chậc... anh muốn làm con tốt của tôi?- Mike gật đầu rối rít- ... muộn rồi!

  Thư đẩy anh ta ra, vứt đôi găng tay xuống đất.

  - Leader, hắn ta là của cậu!

  - Cảm ơn đại ca đã ưu ái.

  Anh chàng kính cẩn cúi đầu với Thư. Anh quay qua Mike, bẻ tay răng rắc, nhếch môi cười.

  - Mày là của tao!

  - Juliana...không...đừng mà...

  Aaaaaaaaaaaaaaá!

  - Anh không sao chứ?

  - Hắn ta rốt cuộc là ai vậy? Đã từng ở cạnh em à?

  - Anh lên xe để tôi băng bó cho.

  - Thư! Anh cần một câu trả lời ngay bây giờ hơn là được băng bó.

  - Không, điều anh cần bây giờ là được băng bó và điều trị.

  Thư dìu anh lên xe, phóng đến bệnh viện.

                           *

  - Bác sĩ, bệnh nhân Lâm Khánh Phong sao rồi ạ?

  - À, vết thương ở xương bả vai vẫn chưa lành thì lại thêm vết thương mới rồi. Bụng có vẻ bị bầm dập quá nhiều. Nhưng chỉ cần nghỉ một lúc chờ kiểm tra lại là sẽ được xuất viện nhưng hãy nhớ là tránh cho cậu ấy cử động mạnh nhé.

  - Vâng, chúng tôi xin cảm ơn.

  Ông bà Lâm quay trở lại phòng hồi sức.

  - Rốt cuộc là có chuyện gì mà người con thành ra như thế này hả? Lại là mấy cái thằng bạn nhà giàu rủ đi đánh nhau đúng không?- Khánh Nguyên nhìn con với nét mặt nghiêm trọng.

  - Con đã nói là không phải rồi còn gì!

  - Vậy thì làm sao?

  - Anh ấy giúp cháu đánh bọn du côn ạ!- Thư lơ đãng nói.

  - Thật vậy à con dâu?

  Bà Diệp có vẻ vui mừng vỗ vai con trai. Nhưng Khánh Nguyên vẫn không tin.

  - Thư, con đừng có dấu ta. Một đứa học võ từ nhỏ như nó thì sao có thể bị đánh te tua như thế. Chưa kể là cả con cũng đai đen các kiểu.

  Thư thở dài vì cái lý luận sắc bén của ông.

  - Trừ khi nó bị đánh lén và chuốc thuốc mê từ phía sau.

  - Vâng, sự thực là như vậy đấy ạ.

  - Thư, đừng nói là con làm như vậy đấy nhé!

  - Cô nghĩ con kém cỏi như thế sao? Chỉ cần một cú đánh của con mà xương bả vai của anh ấy đã vỡ vụn ra rồi ý chứ!

  - Nói vậy thì vết thương cũ ở bả vai là do con?

  - Ừm, cái này thì đúng là tác phẩm của con nhưng chỉ vì anh ấy trêu tức con nên...

  - Ôi Thư, con phải dọn tới ở cùng chúng ta ngay.

  - Tại sao ạ?

  - Vì chỉ có con mới có thể trị được nó thôi.

  Phong than.

  - Hai người có phải là bố mẹ của con nữa không vậy?

  - Con im ngay đi! Mục tiêu để con được sinh ra chỉ có một thôi: đó là bảo vệ Minh Thư.

  Hai ông bà Lâm cùng đồng thanh nói như thể đã chuẩn bị để nói điều này từ rất lâu rồi. Minh Thư tròn xoe mắt nhìn cái gia đình kỳ lạ này. Cô bỗng bật cười. Ánh mắt khẽ ánh lên niềm vui. Nụ cười như hoà cùng nắng, một nụ cười đúng nghĩa thực sự dù chỉ là thoáng. Tim Khánh Phong lỡ nhịp, khuôn mặt đỏ dần.

  - Hai người có muốn nghe con kể tiếp câu chuyện không ạ?

  - Này, em đã hứa với anh là không kể chuyện rồi mà.

  - Nhưng tôi đâu có hứa là sẽ không kể chuyện của tôi.

  - Chuyện của em?

  - Ừ, phần sau hoàn toàn là chuyện của tôi và Mike.

  - Mike là ai?

  - Là một tên trùm trong xã hội đen và tất nhiên là đã bị thoái vị.

  - Làm sao em quen được loại người đó?

  - Anh không biết hay là giả vờ không biết đấy? Tôi ngay từ đầu đã không phải là con gái ruột của Hoàng Minh Hoàng và Ngọc Vân.

  - Vậy là...

  - Đúng vậy! Tôi vốn là cô nhi.

  Một khoảng lặng trùm xuống, quấn từng người vào những dòng suy nghĩ riêng.

  - Con không phải là một người hoàn hảo ngay từ đầu như mọi người đã nghĩ. Trên thế giới này làm gì có ai là hoàn hảo.- Thư lên tiếng trước cắt ngang dòng suy nghĩ của mỗi người.

  Bà Diệp mỉm cười nhìn Minh Thư.

  - Đúng vậy! Không có ai là hoàn hảo cả. Nhưng ta vẫn mong con có thể chấp nhận những thiếu xót của Khánh Phong để trở thành vợ nó.

  - Bác không hiểu ý con sao? Con không hề xứng với Khánh Phong. Anh ấy xứng đáng với một người vợ tốt hơn và không có quá khứ đen tối và một thân phận thấp hèn như con. Để trở thành một Hoàng Minh Thư hoàn hảo như bây giờ, con đã phải thay đổi rất nhiều. Không thể sống thật với bản thân mình, không được thích khóc thì khóc, muốn cười thì cười, sống với một lớp vỏ bọc hoàn hảo đến nỗi các cảm xúc hầu như đều không hề có thể bộc lộ ngoài tức giận và nụ cười gượng gạo.

  Thư nói nhanh như sợ không thể nói tiếp được nữa.

  - Thư, con...

  - Cô chú có biết tại sao con lại luôn đội mũ hoddie chùm kín mặt không ạ?

  Hai người lắc nhẹ đầu.

  - Bởi trước lúc được nuôi dưỡng trong cô nhi viện, con đã phải lang bạt tới rất nhiều nơi. Và con đã vô tình đụng độ với một vài thành viên trong tổ chức Mafia. Họ đã mời con vào tổ chức với điều kiện sẽ cho con rất nhiều tiền.

  - Và con đã đồng ý?

  - Vâng! Nhưng khi con muốn dừng lại khi nhận ra mình đã tự nhúng tràm mình quá lâu, bọn chúng đã không cho phép. Nếu muốn thoát ra khỏi đó, con buộc phải chết vì đã biết quá nhiều. Con đang mai danh ẩn tích. Nếu chúng phát hiện ra, chúng sẽ không tha cho con và những người liên quan đâu. Bên cạnh con là bên cạnh tử thần. Nên mong mọi người hãy tránh xa con đi.

  Chuông điện thoại reo vang. Thư bắt máy.

  - I know. Wait for a moment! (Tôi biết rồi. Đợi chút!)

  - Cháu xin lỗi! Hai người ở lại nhé, cháu có việc rồi.

  - Thư, vậy cái cậu Mike đó đâu rồi?

  - Cháu đã xử lý rồi, mọi người không cần lo nữa đâu.

  Thư đưa điện thoại lên tai.

  - New York? Yes, no problem. See you later. (New York? Được, không vấn đề gì. Gặp lại sau)

  Pip

  - Chuẩn bị cho tôi một trực thăng ngay bây giờ... Không, tôi sẽ tự lái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #teen