Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 29 anh dỗ dành em đi


Cung Tuấn là một bác sĩ hiểu rõ phải chăm sóc người bị trầm cảm sẽ khó khăn hơn bệnh nhân bình thường . phải tạo dựng một niềm tin vững chắc trong lòng đối phương . quan trọng nhất là phải luôn bên cạnh trò chuyện quan tâm không để đối phương không gặp những chuyện ảnh hưởng đến tâm lý dẫn đến suy nghĩ tiêu cực.
Cung Như Ngọc tạm thời sẽ để Cung phu nhân chăm sóc vì giai đoạn này Cung Tuấn cần phải toàn tâm toàn ý chăm sóc anh đến khi bệnh khỏi hẳn . ý nguyện này Bà Cung là người đề xuất ,Cung Tuấn vẫn chưa muốn làm lành với bà . bà vẫn cố gắng sửa chữa và bù đắp lỗi lầm mình gây ra.để tiện chăm sóc Cung Như Ngọc bà dọn về ở chung với hai người họ . Trương Triết Hạn không có ý kiến cảm thấy như vậy ổn . còn Cung Tuấn lại lo sợ sợ bà giở chứng lại làm ra chuyện như lần trước, thấy biểu hiện gần đây của bà Cung Tuấn tạm để bà sống chung để chăm sóc cho bé con .
Tình trạng anh đỡ hơn rất nhiều không còn thất thần ngồi một mình suy nghĩ vẩn vơ.anh biết bản thân nhiều lúc không tự chủ được , nhưng hiện tại rất tỉnh táo chẳng qua chưa muốn làm lành với Cung Tuấn để hắn chịu dày vò một thời gian xem như là trừng trị hắn một chút vì dám để vợ cũ có cơ hội tiếp cận.Cung Tuấn không giám để anh một mình ,đi đâu làm gì Cung Tuấn sẽ kè kè bên cạnh ,anh rất thích anh cảm thấy được an toàn khi Cung Tuấn ở trong tầm mắt của anh .
" Hạn . hôm nay chúng ta ra ngoài đổi không khí nhé" Đôi mắt cún long lanh mong chờ anh sẽ đồng ý .
" Không muốn" anh dứt khoát
" Hạn .em nghĩ xem . cần gì muốn đi đâu nhất định phải nói anh biết." Cung Tuấn nhấc cánh tay bị thương của anh mà hôn lên " còn đau không" trong ánh mắt đó là đau sót anh có thể cảm nhận được " Hạn là anh không đủ tốt.không quan tâm em làm ra chuyện khiến em buồn lòng .anh xin lỗi nhưng xin em đừng làm tổn thương bản thân anh đau lòng lắm biết không.anh hứa sau này sẽ không bao giờ gặp lại Lê Tư nữa ."
Trái tim anh mềm nhũn muốn nói em tha thứ cho anh rồi nhưng lại thôi . muốn nhìn thêm chút nữa nhìn biểu cảm đáng thương của ai kia .trong lòng anh vừa hạnh phúc vừa đau sót .
Anh bật dậy đi vô phòng tự cười một mình cuối cùng tha thứ chính là hạnh phúc cho bản thân mình một cơ hội nữa được yêu thương.
Cung Tuấn bên ngoài buồn bã thở dài .dù thế nào cũng phải dỗ dành vợ đến khi vợ hết giận mới thôi . vì còn có Mẹ Cung nên muốn thân mật cũng thật khó khăn với Cung Tuấn .
Sau giấc ngủ trưa anh ngáp dài bước ra ngoài .Mẹ Cung đang cho cục bông uống sữa
Thấy anh bà cười nhẹ " Triết Hạn con dậy rồi ." Anh ngó nghiêng tìm kiếm hình bóng Cung Tuấn ." Tuấn đang trong bếp"
" Dì con không tìm anh ấy"
Bà biết người trầm cảm thường không an lòng nhất là với người quan trọng trong lòng mình . lúc nào cũng có cảm giác bất an .lo lắng bị đối phương lạnh nhạt ruồng bỏ . dẫn đến có tính chiếm hữu rất cao .
" Tuấn thật sự yêu con nên con hãy yên tâm . Như Ngọc có ta chăm sóc hai đứa tranh thủ ở bên nhau thật nhiều"
Bất giác anh cảm thấy xấu hổ . vành tai đỏ lên anh bế bé con vào lòng làm dịu đi sự xấu hổ của mình Bà đối sử tốt với anh như vậy anh chưa quen vẫn còn nhiều bỡ ngỡ .
" Con ổn rồi dì .con đưa Như Ngọc về phòng con một lát" anh ngượng ngùng
" Vừa ngốc vừa hiền lành . thật là đáng trách vì không nhận ra sớm hơn" bà lẩm bẩm một mình rồi lại thở dài tự trách bản thân.
Hôm nay Cung Tuấn có việc quan trọng phải vào bệnh viện một chuyến . trước lúc đi có dặn bà Cung phải để ý đến anh .
________________&___________
"Cậu bị điên rồi sao " lăng Duệ hốt hoảng nhìn đơn xin nghỉ việc của Cung Tuấn
Cung Tuấn chẳng có phản ứng gì nhiều trên môi vẫn cười sắp xếp lại đồ cá nhân trên bàn .
" Đây là ước mơ của cậu đó .đang yên tự dưng xin nghỉ "
" Có gì mà cậu phải xoắn lên . không làm ở đây thì làm chỗ khác .quan trọng la bây giờ tớ cần thời gian bên vợ con . với lại bệnh viện này không thích hợp với tớ nữa .em ấy quan trọng hơn tớ không muốn ở đây rồi khiến Tiểu Triết không an tâm"
" Vì Lê Tư nên không muốn ở đây"
" Chính xác , tí tớ lên phòng giám đốc nộp đơn . cậu ở đây giúp mình dọn đồ ."
" Hay za Cung Tuấn . cậu đi rồi tớ sẽ buồn lắm đó ."
" Bớt giả tạo đi . cậu shipper của cậu còn không đủ làm cậu vui sao"

Cung Tuấn sải bước lên phòng giám đốc vừa hay nghe một số y tá thì thầm to nhỏ về hắn và Trương Triết Hạn.
" Thật không nghờ , bác sĩ Cung lại đi ngoại tình với nam nhân "
" Tôi thật vọng quá . hình tượng đẹp đẽ sụp đổ rồi . giám đốc Lê thật khổ mà .bao nhiêu năm chung sống giờ lại có cặp sừng trên đầu ."
" Lần trước tui nghi rồi . không ngờ cái cậu đó là tiểu tình nhân của Bác Cung.nhìn hiền hậu phúc đức lại làm trò ngoại tình "
Cuộc tám chuyện diễn ra thập thò . không hề hay biết Cung Tuấn ở đằng sau thản nhiên hai tay vẫn trong túi áo . nụ cười nhếch lên .
" Bác sĩ Cung là chồng tôi anh ấy không ngoại tình " Lê Tư một thân sang trọng đi về phía hai cô y tá kia . Cung Tuấn nhìn thấy cô ta cũng chẳng ngạc nhiên thay vào đó là trông chờ . chờ cô ta sẽ diễn kịch ra sao.
" Tôi trả lương cho các cô không phải để nói xấu chồng tôi . có tin tôi xa thải mấy người "
" Xin lỗi giám đốc.chúng tôi không giám nữa . chỉ là nghe chuyện này từ người khác nói ra trước đó . chúng tôi có tai như điếc nên mới tin .xin giám đốc đừng xa thải chúng tôi" hai cô y tá sợ xanh mặt, đang không lại nghe được tin Cung Tuấn ngoại tình . đúng là cái miệng hại cái thân.
" Không phải tin đồn . điều các cô nói hoàn toàn sự thật . chỉ có điều là tôi không ngoại tình . Trương Triết Hạn mới là vợ của tôi hiện tại" Cung Tuấn đang giọng lại phản bác lại .
" Tuấn anh điên rồi sao"
" Hừ . các cô có điều không biết tôi và Giám đốc Lê đã ly hôn từ ba năm trước . cô ta vì theo đuổi danh vọng đã vứt bỏ tất cả . bây giờ quay lại muốn hàn gắn . là chuyện không bao giờ Vĩnh viễn không thể nào ."
" Cung Tuấn ....anh im ngay nếu còn muốn giữ chút mặt mũi" cô ta gắt lên niềm kiêu hãnh của cô ta bị Cung Tuấn dập nát trước mặt người khác như thế cô ta làm sao nuốt nổi .
" Đây là đơn xin nghỉ việc của tôi .mong cô kí thật sớm . bởi vì tôi không muốn làm chung một nơi với cô vợ tôi ở nhà sẽ không an lòng . à cảm ơn cô vì cái tin đồn mà cô cố ý tung ra , mặt nạ của cô cũng nên gỡ xuống rồi . chúc cô ở lại bệnh viện này vui vẻ .mong chúng ta đừng bao giờ chạm mặt nữa" Cung Tuấn cười lạnh bước đi hiên ngang để lại cô ta một mặt đen xì hai cô y tá lần này hiểu ra mọi chuyện rồi nhìn cô ta với ánh mắt coi thường .
" Thì ra giám đốc cô mới là tiểu tam . âm mưu thấp hèn . đúng là lòng người thâm sâu khó đoán , cô nên xem lại bản thân mình trước đã giám đốc à "
Cô ta tức giận chạy về phòng mình trút cơn phẫn nộ . tiếng đập phá đồ diễn ra trong phòng .
Một hồi sau mới im lặng " mẹ Tuấn anh ấy xin nghỉ ở bệnh viện rồi . còn thừa nhận chuyện của cậu ta trước mặt mọi người trong bệnh viện.con không biết phải làm sao"
" Lê Tư ta nghĩ kĩ rồi .ta cũng đã chấp nhận Triết Hạn . con đừng làm khó Cung Tuấn nữa . duyên phận con với nó có lẽ đã hết từ lâu ta xin lỗi con...."
Tút tút tút
" Mẹ .....Cung Tuấn anh là đồ chết tiệt . tôi nguyền rủa các người ." Cô ta như phát điên gào khóc bi thảm .
Ở nhà Trương Triết Hạn đợi rất lâu bắt đầu cảm thấy lo lắng bất an .anh cắn móng tay đến muốn bật máu trong đầu không ngừng xuất hiện hình ảnh của Cung Tuấn và Lê Tư bên nhau .anh run rẩy cầm điện thoại gọi thì nghe chuông phát ra từ đầu giường lúc đi Cung Tuấn đã quên mang theo .anh muốn lao ra ngoài Tìm Cung Tuấn .anh kìm chế cảm xúc bản thân hiện tại tự nhủ bản thân phải tỉnh táo đến khi không chịu nổi mà bật khóc nức nở như một đứa trẻ" Tuấn anh đi tìm cô ta sao"
Bà Cung nghe tiếng khóc chạy ra mở cửa thấy anh đang nằm co ro một góc " Triết Hạn .con bị làm sao vậy" tim bà đau lên khi phải chứng kiến cảnh tượng này bà biết anh lại phát bệnh rồi
" Tuấn .. Tuấn" anh nấc lên trong sợ hãi.
" Tuấn đi sử lý chút chuyện trong bệnh viện . sẽ sớm về thôi đừng lo lắng .nghe ta được không"
Anh lắc đầu chỉ muốn gặp Cung Tuấn ngay tức khắc . muốn được Cung Tuấn yêu thương chiều chuộng .anh khó chịu bao nhiêu nước mắt cứ rơi bấy nhiêu.
Bà có làm sao cũng không khiến tâm trạng anh đỡ lại .
" Tiểu Triết ." Cung vội vã chạy đến ôm anh vào lòng .
Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc vòng tay ấm áp bấy lâu nay .anh mừng trong lòng nhưng vẫn không thể nín khóc
" Hức ,, hức Tuấn anh đi tìm cô ta sao"
" Không có đâu . bình tĩnh lại đã . mẹ có phải mẹ lại làm gì em ấy không" Cung Tuấn nhìn bà ánh mắt giận dữ .
" Mẹ không có . lúc mẹ vô Triết Hạn đã vậy rồi "
" Hức hức . không phải Dì " lời nói đứt quãng vì khóc quá nhiều .
" Được được ," Cung Tuấn ôm anh vào lòng bàn tay xoa lên mái tóc đã ướt vì nước mắt .
mẹ Cung buồn bã rời khỏi phòng nhường lại không gian cho hai người ,con trai bà đã không còn tin bà nữa
Sau một hồi khóc nức nở đến mệt lả người .Cung Tuấn bế anh lên giường chỉ đi một lúc thôi anh lại trở nên tồi tệ như vậy .bàn tay hắn siết chặt lại vì đau lòng .
" Sau này sẽ không đi đâu cả .anh sẽ bên em ngoan anh ở đây"
" Anh đi tìm vợ cũ phải không .anh không cần em nữa chứ gì có phải anh chán em rồi không " nước mắt lại một lần nữa trực trào lăn trên má đã ướt đẫm ." Em không cho phép anh gặp lại cô ta .em không vui khi anh và cô ta nói chuyện .em sẽ ghen".
Nếu là trước kia Cung Tuấn sẽ nhảy lên mừng rỡ vì vợ mình cuối cùng cũng đã biết ghen . nhưng hiện tại Cung Tuấn chỉ thấy đau lòng không thôi . cơn đau râm ran đến ứa máu.
" Nghe anh . từ giờ anh sẽ không gặp cô ta nữa.em là người quan trọng nhất với anh .anh không hề chán em . Tiểu Triết anh rất yêu em tin anh "
" Em rất sợ anh chán em rồi . bởi vì em không có gì cả người ta sẽ nói em không xứng với anh "
Anh chôn mặt mình vào hõm cổ Cung Tuấn nước mắt lăn xuống ướt một mảng áo Cung Tuấn.
Hai tay Cung Tuấn bưng mặt anh . mèo nhỏ khóc đến sưng húp " sẽ không bao giờ có chuyện đó "
" Tuấn chúng ta kết hôn đi .ngay bây giờ kết hôn rồi anh sẽ là của em mãi mãi "
Nhận ra mèo nhỏ không an tâm . mặc dù Cung Tuấn yêu thương thật lòng nhưng vẫn chưa thể đủ niềm tin để anh cảm thấy an toàn.
"Được mai chúng ta ra nước ngoài kết hôn "
" Thật không "
" Thật" .
"Anh dỗ dành em đi"
Cung Tuấn say mê nhìn anh .
Anh rướn người hôn lấy bờ môi mềm của Cung Tuấn là nụ hôn cuồng dã xâm chiếm đánh dấu chủ quyền của bản thân .Cung Tuấn thuận theo trao cho anh tất cả những gì mà anh muốn.
" Tuấn em muốn anh " lần đầu tiên anh mở lời muốn Cung Tuấn đến phát điên như lúc này.từng ngón tay nhỏ vụng về cởi từng cúc áo sơ mi trắng .Cung Tuấn đặt anh nằm xuống dứt khỏi nụ hôn " Hạn vết thương của em" Cung Tuấn lo lắng đến vết thương hơn nhưng dục vọng đã khao khát từ lúc hai người họ chạm môi.
" Không sao . có thể được"

________________
Chờ tui chương sau có lái xe một chút 🤣🤣🤣



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com