chương 3.người lạ từng quen
Một tuần trôi qua . Trương Triết Hạn vẫn luôn ở bệnh viện chăm sóc mẹ . nhiều lần đi ngang vị bác sĩ kia anh vẫn cảm thấy mùi hương nước hoa đọng mãi trong tâm trí.tuy người kia chưa từng nói chuyện với anh kể từ khi gặp nhau ở căn tin.đôi lần ánh mắt có chạm nhau cũng chỉ lướt qua như chưa từng thấy.cùng lắm anh cúi đầu chào theo lễ vị bác sĩ kia cũng chỉ gật đầu rồi quay lưng đi .
_ bác sĩ Cung . cậu nói xem cậu chăm chỉ như vậy để ai xem đây .Lăng Duệ đang ngồi trong phòng làm việc của Cung Tuấn trêu chọc cái người chỉ biết cúi đầu vào làm việc không quan tâm đến thế giới bên ngoài diễn ra như thế nào.
_ bác sĩ Lăng nói vậy là có ý gì chứ .
_ cậu đó . ngoài công việc ra cậu không muốn thử xem ưm. ..đi hẹn hò chẳng hạn . việc Cung Tuấn ly hôn cũng chỉ lăng Duệ là người biết rõ nhất .Cung Tuấn đã trải qua những gì Lăng Duệ là người chứng kiến toàn bộ . đến thời điểm hiện tại cậu ấy vẫn thấy người bạn cũng là người đồng nghiệp luôn cô đơn một mình chưa từng thấy yêu đương hẹn hò với bất cứ ai nữa.
_ không có hứng thú . cậu quan tâm tôi như vậy sao không dành thời gian cho anh chàng shipper kia nhiều hơn . tôi thấy cậu cũng không khác tôi là bao.
_ hay zaa ... Vương Việt của tôi ấy à .em ấy vẫn tránh né tôi .mỗi lần muốn gặp đều phải đặt đồ ăn tận đây mới có thể nói chuyện được em ấy vài phút . cậu nói xem tôi trông biến thái lắm sao .em ấy cứ né tôi như né tà vậy chứ . thật là hết cách .Lăng Duệ thở dài thất vọng .
_ cậu không những biến thái mà còn điên nặng nữa . cậu cứ thấy người ta là muốn vô lấy ai mà không sợ .
_ tôi đâu có . tại em ấy dễ thương mỗi lần nhìn thấy chỉ muốn ôm vào lòng thôi . khiến hình ảnh xấu trong mắt em ấy rồi . tôi chết mất Cung Tuấn.
_ cậu ồn quá . nếu không có việc gì thì biến để tôi còn làm việc .Cung Tuấn đuổi cái người chỉ biết than trời trách đất vì không theo đuổi được người trong mộng mà đến làm phiền kia.
_ cậu hung dữ làm gì chứ, à có việc muốn nhờ cậu giúp đỡ . thiên tài như cậu mới giúp được thôi.
Cung Tuấn vừa gõ bàn phím vừa lắng nghe Lăng duệ nói ._ nói xem sao tôi nâng lực hạn chế không biết có giúp được không.
_ được được mà . cậu khách khí quá.tớ phụ trách một bệnh nhân hai ngày nữa phải phẫu thuật tim .chuyên môn của tớ không phải là không đủ nhưng bệnh nhân này có bệnh nền khác nên tớ hơi lo cần cậu giúp tớ một tay để làm phẫu thuật.
Cung Tuấn gõ gõ suy nghĩ._ không vấn đề gì . bệnh nhân đó tên gì ?
_ đây là hồ sơ bệnh án vừa qua . cậu xem thử đi.Cung Tuấn lật từng trang hồ sơ bệnh án . không phải người ở đây ? Bệnh nhân Trương Hoa , quê Giang Tây .sau khi nghiên cứu một lát có một số vấn đề cần người nhà đảm bảo .
_ cậu cần thương lượng một số vấn đề với người nhà. . bệnh nhân có thêm bệnh huyết áp làm nền .trong lúc phẫu thuật lỡ sơ xuất gì thì tớ không giám đảm bảo
.
_ tớ biết bác sĩ Cung đây rất giỏi mà . để tớ gọi người nhà đến gặp cậu nói chuyện cậu thấy thế nào ? Vì an toàn của bệnh nhân là trên hết . nói xong lăng Duệ ra ngoài đến phòng bệnh của mẹ Trương .
Trương Triết Hạn đang nằm gục trên giường bệnh . mặt mũi mệt mỏi vì thiếu ngủ hiện rõ lên khuôn mặt.lăng Duệ không nỡ đánh thức nhưng lại không có cách nào ,hai ngày nữa là làm phẫu thuật rồi thời gian không còn nhiều cậu không giám sơ xuất .
_ này .. này cậu Trương tỉnh lại.
Anh ngơ ngác mở mắt . nhìn bác sĩ phụ trách cho bệnh tình của mẹ mình .
_ bác sĩ Lăng có việc gì sao ? Hay mẹ tôi lại có vấn đề gì anh lo lắng nhìn lăng Duệ .
Lăng Duệ mỉm cười nhẹ nhàng vỗ vai anh để an ủi người đang lo lắng kia._ không có gì đâu cần cậu nói Một số chuyện.cậu đi theo tôi .
Anh không nói gì chỉ lẳng lặng đằng sau lăng duệ bước vô phòng Của Cung Tuấn . anh vừa bước vô nhìn thấy bác sĩ Cung vẫn còn hăng say xem bệnh án không để ý đến người vô .
_ Bác sĩ Cung . người nhà của bệnh nhân Trương Hoa đã đến .lăng Duệ lên tiếng .Cung Tuấn mới ngước đầu nhìn về phía họ .Cung Tuấn nhìn Thấy Anh hắn nhíu mày "sao lại người này" Đây là cậu Trương con trai của Bệnh nhân Trương Hoa.
Anh cũng ngạc nhiên không kém .anh lại ngửi thấy mùi hương ngọt ngào đó trong đầu lại ong ong một mảng không hiểu lí do gì mỗi lần đi ngang qua vị bác sĩ kia anh cảm thấy nhộn nhào một hồi không rõ ràng như vậy ." Mình lại hoang tưởng . cái bệnh nhan khống này ngày càng nặng rồi"
_ Chào bác sĩ Cung . Tôi là Trương Triết Hạn .anh nhẹ gật đầu nói tên mình ra .
Ầm... trong đầu Cung Tuấn nổ vang một trận . ánh mắt mở to nhìn anh .trong lòng run lên vì quá đỗi ngạc nhiên .Cung Tuấn nhớ rất kĩ tình một đêm tên Trương Triết Hạn .sau bao tò mò về cái nốt ruồi . cuộc nói chuyện của anh trong phòng tắm hôm đó sâu chuỗi lại Hắn chắc chắn người này chính là người đêm đó cùng Hắn phóng túng bản thân .trong lòng Cung Tuấn rối bời không phải vì sợ anh nhận ra mà là có chút thương xót về người này . hắn thật không ngờ trái đất tròn đến như vậy . lại gặp đúng tình một đêm vào hoàn cảnh như này . à mà không phải sau khi làm tình xong lại gặp ở căn tin mới đúng.ngón tay Cung Tuấn hơi run rẩy .mồ hôi đổ một tầng trên trán mất khoảng lâu mới bình tâm lại được . một lần nữa nhìn rõ mặt anh . ánh mắt có phần mê muội " thì ra đôi mắt cậu ấy vừa đẹp vừa u buồn như vậy"
Thấy Cung Tuấn đứng hình nhìn anh lăng Duệ lay lay cánh tay Cung Tuấn._ này . này bác sĩ Cung đần người ra đó làm gì .
_ à không có gì .Cung Tuấn bối rối . lần đầu tiên có cảm giác không phải là của mình như thế này.
_ Cậu Trương , đây là bác sĩ Cung ,sẽ cùng tôi làm phẫu thuật cho mẹ cậu .
_ tôi biết bác sĩ Cung lần trước có gặp ở căn tin ... miệng anh lại nhanh hơn não . "nói ra làm gì chứ sợ người ta không nhớ ra sao" à ..à cảm ơn bác sĩ Cung ,mong bác sĩ cố gắng cứu mẹ tôi .. tôi ngàn lần biết ơn anh .
_ đây là trách nhiệm của một bác sĩ . cậu không cần khách sáo . cậu ngồi xuống đi chúng tôi cần nói rõ một số vấn đề để cậu biết . vẫn là lăng Duệ cất lời .Cung Tuấn vẫn một mực dán lên người anh ánh mắt toát lên vẻ ngạc nhiên xen lẫn u mê.
Cuộc nói chuyện kết thúc .anh bước ra ngoài với lồng ngực phập phồng không phải vì tình trạng của mẹ xấu đi . mà là anh cảm thấy ánh mắt Cung Tuấn nhìn không phải cho lắm nó làm anh rất căng thẳng ,tim nhộn nhào không giải thích được . Dù sao người ta cũng là bác sĩ tài sắc vẹn toàn không khỏi làm người khác ngưỡng mộ . chắc là anh suy nghĩ thái quá thôi ." chẳng lẽ mình thích bác sĩ Cung . ôi mình thật là biến thái quá mà"
Hai ngày trước phẫu thuật của mẹ anh Cũng có gặp Cung Tuấn vài lần .so với lần trước rất khác .Cung Tuấn hay cười hơn mỗi khi gặp anh . không tỏ ra lạnh lùng xa cách nữa . nhiều lúc còn xuống Tận phòng bệnh me Trương để tham khám .anh biết ơn bác Sĩ Cung và Bác sĩ Lăng vô cùng .anh nghĩ mình cũng còn may mắn lắm khi gặp được bác sĩ tốt như vậy.anh nắm lấy tay mẹ an ủi trước khi đi làm phẫu thuật .
_ Mẹ ,đừng lo lắng Tiểu Triết đang ở đây chờ mẹ .
Mẹ Trương tươi cười vén lên vài sợ tóc mai rũ xuống khuôn mặt đang thấp thỏm lo âu._ Tiểu Triết coi con kìa .con mới chính là người đang sợ mẹ không qua nổi.
_ Mẹ đừng nói vậy .con tin mẹ sẽ làm được .Mẹ là người thân duy nhất của con .Mẹ sẽ ổn thôi . lời nói cứ nghẹn lại .anh muốn nói nhiều lắm .anh sợ hãi sợ mẹ không tỉnh lại .anh sẽ không còn ai , điều đó thật tồi tệ .anh sợ cảm giác bơ vơ lạc lõng không một ai ở bên .cha anh đã mất từ lúc anh 5 tuổi một mình mẹ gồng gánh nuôi anh lớn lên , đối với anh khó khăn cỡ nào cũng không sao chỉ cần có mẹ luôn ở bên làm điểm tựa mỗi lúc anh mệt mỏi bất lực nhất.hai mẹ con nương tựa lẫn nhau vượt qua cái gọi là cuộc sống đầy khắc nghiệt này.
_ Em không sao chứ ! Cung Tuấn hai tay vẫn để trong túi áo blu trắng.em không tin tôi và Bác sĩ Lăng sao?
_ bác sĩ Cung . tôi không có ý đó . chỉ là tôi hơi sợ hãi một chút giọng anh run run lên .
_ em đừng lo . sức khỏe của bác gái cũng đã ổn nhiều rất thuận lợi cho phẫu thuật.Cung Tuấn đặt lên vai anh cái an ủi nhẹ nhàng ấm áp . Hắn thật muốn ôm người này để khiến đối phương an tâm hơn , muốn dùng hết sự dịu dàng vốn có mà bao trùm lấy thân thể mảnh khảnh đang lo sợ kia.lần trước ở khách sạn trước khi mở cánh cửa ra Hắn không khỏi quay lại nhìn anh đang co ro giữa chiếc giường lớn cô đơn . Hắn muốn ở lại bao bọc người này đến sáng , nhưng lại không có cách nào phá vỡ quy tắc mình tự tạo ra . Hắn đành lạnh lùng rơi đi đôi mắt có hơi buồn mà thở dài một hơi.
_ Tôi vào phòng phẫu thuật đây .em tranh thủ nghỉ chút đi thời gian qua em mệt mỏi nhiều rồi . một lần nữa Cung Tuấn trấn an anh . giọng nói ấm áp khiến anh bớt đi lo lắng rất nhiều .anh nhẹ gật đầu ngắm nhìn nụ cười đang trên môi Cung Tuấn.
_____________tôi vẫn chưa kịp beta.______mọi người nhẹ nhàng thôi nhé nếu phát hiện ra lỗi.
Chúng ta cùng nhau kiên cường lên nhé.❤️💙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com