chương 33.em là định mệnh của đời anh (H)
Sau khi đặt chân lên đất nước hoàn toàn xa lạ đối với Trương Triết Hạn.Cung Tuấn không vội về Cung gia mà một mạch bắt taxi đến sở tư pháp tại anh để tiến hành làm thủ tục kết hôn .
Anh đứng chôn chân nhìn lên trong lòng hơi run lên . không ngờ Cung Tuấn có thể thực hiện ngay lập tức mong muốn của cả hai.
" Tuấn ..." Anh rụt rè nhìn Cung Tuấn
Cung Tuấn nhìn vào đôi mắt trong veo của anh có thể nhận ra anh đang nghĩ gì
" Em muốn nuốt lời . có phải hối hận rồi không " khoé miệng cười lên bỡn cợt anh .
" Không phải . chỉ là ba anh vẫn chưa..." Anh lo lắng về phần Cung lão gia
" Không sao.chúng ta vô đăng kí trước " Cung Tuấn kéo anh vào lòng đan mười ngón tay vào nhau từng bước vào làm thủ tục kết hôn . thủ tục đã làm xong bảy ngày sau hai người họ có mặt một lần nữa rồi chính thức kí vào tờ giấy kết hôn kia .
Thời tiết ở đây cũng khắc nghiệt không kém . dù đã mặc ấm như vậy anh vẫn thấy lạnh , từng hơi thở đều thở ra một làn sương trắng .Cung Tuấn áp tay vào lòng bàn tay anh xoa xoa để ấm lên rồi nhẹ nhàng đặt lòng bàn tay lên má ửng hồng vì lạnh của anh
" Chúng ta trở về khách sạn đón mẹ và Ngọc Ngọc nhé"
Anh gật đầu e thẹn rồi lại mỉm cười đáp lại Cung Tuấn .
Khi cánh cửa Cung gia bật mở , lão quản gia lâu năm ngạc nhiên đến cực độ . Thiếu gia của ông đã lâu không về ông không còn nhớ lần cuối cùng là lúc nào nữa . gương mặt ông đã hiện lên dấu hiệu của tuổi già . gặp lại thiếu gia nhà mình ông không tránh khỏi vui mừng mà chạy đến nắm lấy tay Cung Tuấn .
" Thiếu gia về rồi . tốt quá " ánh mắt ông đã trực trào ánh nước .
" Bác Trần à . đã lâu không gặp bác vẫn khỏe chứ" Cung Tuấn nhìn ông như vậy không khỏi thương xót
" Lão già ta vẫn tốt lắm . cậu về rồi chắc phu nhân và lao gia vui lắm . để tôi lên báo với hai người họ ." Bác quản gia ríu rít cả lên . nãy giờ vì vui mừng quá mà không để ý bên cạnh còn có một chàng trai cao ráo xinh xắn và một vị phu nhân cũng chạc tuổi của phu nhân nhà mình có điều gương mặt vị phu nhân này có nét dịu dàng hiền hậu hơn , trên tay còn ôm một bé con mũm mĩm đang bú núm giả.
" Thiếu gia hai vị đây là " ông tò mò hỏi Cung Tuấn .
" Bác Trần . giới thiệu với bác . đây là Triết Hạn vợ con . đây là mẹ Trương là mẹ vợ . còn đây là bảo bối của hai chúng con"
Một tràng giới thiệu của Cung Tuấn làm ông đứng hình mất hai giây . miệng ông mấp máy gì đó không rõ ràng . gương mặt hiện rõ hoang mang
" Thiếu .... Thiếu gia đang nói gì vậy "
" Chào bác ." Anh cúi đầu chào ông còn không quên huých vai Cung Tuấn một cái.
" Anh doạ bác rồi kìa" anh ném cho Cung Tuấn ánh mắt sắc lạnh.
Cung Tuấn cười híp mắt hì hì .
" Bác gọi cha mẹ con xuống đi ."
Ông vội lên lầu không ngừng ngoảnh đầu lại nhìn một màn trước mặt .
Cung Tuấn dẫn anh và mẹ Trương vào trong nhà ngồi trên sô fa giữa gian phòng rộng ,anh lén nhìn Xung quanh nằm mơ anh không nghĩ mình lại được đặt chân vào ngôi biệt thự rộng lớn thế này còn là biệt thự của Cung gia nữa . mẹ Trương cũng cảm thán không kém .
" Nhà anh rộng như vậy" anh nhỏ giọng
" Không phải nhà anh .nha ba mẹ anh "
Quan hệ giữa Cung Tuấn và Cung gia không mấy tốt đẹp . Đặc biệt mối quan hệ giữa hắn và Cung lão gia .
Cung Tuấn là một người không thích người khác áp đặt . một người có chứng kiến riêng có hoài bão ước mơ riêng .cha mẹ càng áp đặt thì hắn càng phản đối kịch liệt , Cũng vì thế sau khi học xong liền chạy theo ước mơ của mình không ngần ngại mà chối bỏ Cung gia . chỉ có Mẹ Cung là người thường xuyên về thăm hắn . còn cha Cung thì chưa bao giờ chỉ quan tâm qua mẹ Cung.
Lọc cọc tiếng giày từ trên lầu xuống.đồng thời cả ba người ngước lên . Cung phu nhân bên cạnh Cung lão gia dìu ông từng bước . gương mặt bà niềm nở . còn Cung lão gia không có chút cảm xúc , mặt lạnh nhìn xuống .
" Tuấn .con về không báo trước"
" Con chào Dì .Cung lão gia" anh cúi xuống mà tim muốn nhảy khỏi lồng ngực . cái khí chất Cung lão gia quá lớn làm anh sợ lạnh sống lưng.
Mẹ Trương cũng e ngại . nụ cười miễn cưỡng của bà trên môi bà hiện lên .
" Cha.con dẫn Triết Hạn về gặp cha "hai cha con không ai chịu nhường ai .hai ánh mắt sắc lạnh cứ như thế nhìn nhau cơ hồ còn tỏa ra sát khí vây quanh.
" Lão gia . ông coi Tuấn về rồi còn dẫn cháu chúng ta về nữa "bà vội vàng đến chỗ mẹ Trương
" Bà thông gia . tôi bế cháu được chứ"
" À.. ừ " mẹ Trương ấp úng rồi đưa bé con lên tay bà .
" Lão gia . đây là cháu gái của chúng ta nè . có phải rất xinh xắn không ." Bà vừa lắc lư vừa hôn lên má của bé con .
Cung lão gia nhìn thấy bé con múp múp tim ông của ông của muốn mềm nhũn , vô thức khoé miệng ông cong nhẹ .
Mẹ Cung biết ông đã thừa nhận mối quan hệ này. ông là người trầm lặng ít nói,lòng tự tôn rất cao.
" Tuấn vào thư phòng gặp ta " ông quay lưng đi về phía thư phòng.
" Tuấn " anh siết chặt lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi .
" Đừng lo lắng " Cung Tuấn nắm lấy tay anh .
Anh dần dần thả lỏng bản thân . ánh mắt kiên định nhìn Cung Tuấn ." Em sẽ luôn bên anh"
Cung Tuấn gật đầu rồi cười .bàn tay xoa lên mái tóc đã dài đến vai của anh .
" Mẹ .nhờ mẹ chăm sóc Triết Hạn và mẹ Trương"
" Con yên tâm" mẹ Cung vỗ vỗ lên vai hắn.
Trong thư phòng không khí im lặng đến khó thở .Cung lão gia ngồi trên ghế vẻ mặt trầm ngâm ánh mắt nhìn về một phía vô định.
Cung Tuấn đứng đối diện với ông.hai tay chắp phía trước
" Cha "
Tiếng gọi làm ông bật mắt nhìn Cung Tuấn .
" Anh giỏi quá . suốt một thời gian không về . giờ trở về liền có thêm vợ con"
Cung Tuấn nhíu mày khó chịu nhưng vẫn im lặng
" Ta đây không biết kiếp trước đã làm việc gì thất đức.dể kiếp này phải sinh ra một người có tư tưởng lệch lạc như anh"
" Cha . người muốn nói con sao cũng được . miễn đừng xúc phạm đến Triết Hạn" Cung rất sợ những lời lẽ tiêu cực này ảnh hưởng đến tâm trạng sức khỏe của anh
" Ta đã làm gì đâu chứ.đừng tưởng mẹ anh bao che cho anh ,anh có thể lên mặt với ta"
" Con không có ý đó.em ấy mắc chứng trầm cảm .con không muốn ấy chịu khổ thêm nữa . nếu cha không chấp nhận con và em ấy bên nhau . cũng không sao .tụi con đã đăng ký kết hôn rồi , nếu cha không thể chấp nhận được sự thật con lập tức dẫn em ấy rời đi sẽ không để Cung gia mất mặt" Cung Tuấn nói xong định rời đi
" Anh đứng lại cho ta" tiếng ông la lớn khiến Cung Tuấn khựng lại
"Cha còn có gì muốn trách móc sao."
" Nghe nói không làm trong bệnh viện nữa"
"Chuyện đó ,cha không cần lo con tự sắp xếp"
Cung lão gia trầm ngâm một lúc
" Quay về tiếp quản Cung thị.ta sẽ không phản đối nữa"
Lời nói chắc như đinh đóng cột của ông làm Cung Tuấn có hơi nghi hoặc.
"Thật là không phản đối nữa"
" Chỉ cần con điều hành Cung thị .ta đã già rồi đã đến lúc lui về chăm sóc cháu . thế nào anh có làm được không"
Trong lòng Cung Tuấn mừng rỡ ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thản .
" Con sẽ theo lời cha . chỉ cần chấp nhận em ấy dù là mười Cung thị con cũng sẽ chấp nhận" hưng khí trong người Cung Tuấn cứ hùng hục . thật tốt quá rồi cuối cùng đã viên mãn có được sự chấp thuận của hai bên . từ nay hắn và anh đường đường chính chính bên nhau rồi .
" Tốt.cứ vậy đi"
Bên ngoài là không khí căng thẳng hết mức . mẹ Trương lo lắng cho đứa con trai của mình . nhìn anh thất thần chờ ngóng bà đau lòng ." Tiểu Triết " bàn tay ấm áp của bà áp lên má anh an ủi " hãy tin Tuấn được chứ"
Anh chỉ biết gật đầu .anh không biết bên trong đang là cuộc nói chuyện thế nào nữa . không lo lắng chính là nói dối . ruột gan cứ nóng lên bứt rứt .
Mẹ Cung nhìn anh lo lắng như vậy cũng không đành lòng mà lên tiếng ." Không sao đâu .ta biết tính lão già nhà ta . ông ấy chính là miệng cứng lòng mềm "
" Dì à .con không có lo lắng "
" Sao còn gọi dì . gọi ta là mẹ được rồi " mẹ Cung cười tít mắt nhìn anh rồi nhìn Ngọc Ngọc Bảo bối của bà .
Anh ái ngại vẫn chưa thể quen được cách gọi này ." Con... chưa quen "
"Sau này sẽ quen thôi . tôi nói đúng chứ bà thông gia"
" Bà nói đúng . Tiểu Triết sau nay sẽ quen thôi"
Lão quản gia sắp xếp phòng xong xuôi thì dẫn mẹ Trương vào phòng cho khách . còn anh thì sẽ ở phòng của Cung Tuấn .
" Đây là phòng của thiếu gia . Trương thiếu à không phu nhân" ông lắp bắp không biết phải xưng hô thế nào mới phải .
" Bác cứ gọi con là Triết Hạn được rồi" anh lên tiếng dù sao anh cũng là nam nhân gọi bằng phu nhân thật sự anh không nuốt nổi .
" Được cậu Triết Hạn.cậu cần gì gọi cho tôi giờ tôi phải đi sắp xếp một số thứ . cậu cứ tự nhiên" ông nói rồi rời đi . để anh lại một mình trong căn phòng rộng lớn của Cung Tuấn .anh ngó nghiêng một hồi chạm vào đồ vật hồi nhỏ của Cung Tuấn được Trưng bày trên kệ . phòng không có ai ở nhưng rất sạch sẽ không vướng hạt bụi nào .anh tò mò đến tấm hình đã cũ trên bàn .anh mỉm cười cầm lên vuốt ve là tấm hình tốt nghiệp của Cung Tuấn
Gương mặt sắc sảo trắng nõn hồi đó làm tim anh lỡ nhịp vô thức cười đến người ở đằng sau cũng không thấy
" Rất đẹp trai phải không nào"
Anh giật mình ." Tuấn anh vô lúc nào "
" Vừa kịp nhìn thấy em lén lút muốn hôn hình anh"
Anh đỏ mặt lúc nãy vì không kìm chế được mà chạm môi lên bức ảnh" em không có"
Cung Tuấn cười hì hì bước đến kéo anh vào lòng ấm áp . hai trái tim áp vào nhau cùng nhau lắng nghe đối phương.
" Tuấn có phải bác trai ..." Anh ngước nhìn Cung Tuấn .anh nhìn rõ ánh mắt Cung Tuấn có chút buồn đoán được vài phần .
" Hạn .anh không quan tâm ai nhìn anh thế nào .ai không chấp nhận em . chỉ cần có em anh nguyện cùng em đi đến một nơi chỉ riêng chúng ta "
" Vì một người bình thường như em có đáng không Tuấn .em sẽ nói chuyện với cha anh .em sẽ cầu xin đến khi cha anh đồng ý ." Anh định bước đi thì vòng tay Cung Tuấn càng siết chặt .
" Cha anh đồng ý rồi . Hạn Hạn từ nay không ai có thể chia cắt chúng ta nữa ."
" Thật không .cha anh chấp nhận em rồi "
" Ừm .em hạnh phúc chứ"
" Em hạnh phúc lắm Tuấn Tuấn.thật tốt quá" vài giọt nước mắt hạnh phúc lăn trên má anh . sóng mũi cũng cay lên
Cung Tuấn đưa tay bưng gương mặt nhỏ nhắn của anh . hôn lên khoé mắt đến đôi môi đỏ mọng nụ hôn nhẹ nhàng lướt lên sóng mũi của anh .
" Hạn Hạn em là định mệnh của đời anh."
" Tuấn Tuấn . cảm ơn anh đã yêu em nhiều như vậy . cảm ơn anh đã nuông chiều em . cảm ơn tất cả những gì anh đã làm cho em.em thật mắn đã gặp được anh ." Càng nói cảm xúc càng dâng trào anh vòng tay qua cổ Cung Tuấn đôi chân nhón lên đặt một nụ hôn cảm kích lên môi Cung Tuấn . nụ hôn không muốn rời đi cứ thế quấn quýt lấy nhau thật lâu sau đó mới buông ra . gương mặt hai người cũng đã đỏ lên màu hoàng hôn .
"Hạn Hạn .em mãi mãi là của anh ."
" Đúng vậy em mãi mãi của anh thôi . không muốn của ai nữa"
Hai người cụng trán vào nhau cùng trao nhau ánh mắt si mê .
Một Tuần sau hai người chính thức vợ chồng hợp pháp . cầm giấy kết hôn trên tay Cung Tuấn cứ cười đến sáng lạn .
" Tuấn đừng cười nữa.người ta tưởng chúng ta có vấn đề "
" Kệ anh không quan tâm ."
Anh bất lực nhìn Cung Tuấn cứ ngây ngốc cười .
Những ngày sau đó Cung Tuấn tiếp nhận Cung Thi theo lời Cha Cung . lúc đầu công việc khó khăn vì chưa quen một bác sĩ giỏi thì làm sao có thể tiếp cận một cách dễ dàng lĩnh vực kinh doanh . nghĩ đến vợ và con hắn như có Thêm động lực không ngừng học hỏi tiếp thu . cuối cùng tất cả nỗ lực cũng đi vào quỹ đạo .
Một ngày làm việc mệt mỏi Cung Tuấn bước vào nhà . tất cả mọi người đều dưới lầu ríu rít tiếng cười đùa với Như Ngọc . ông nội cười đến tít mắt làn da nhăn nheo hiện rõ trên khóe Mắt. ông còn giành chủ quyền bế cháu gái của mình với hai bà .hai bà đành miễn cưỡng lắc đầu.
" Cha . mẹ con về rồi "
" Tuấn Tuấn . vất vả rồi lên lầu tắm rửa đi rồi ăn cơm " Mẹ Trương ân cần
" Mẹ . Hạn đâu rồi"
" À hình như thằng bé vừa lên lầu thì phải"
Cung Tuấn chạy lên nóng lòng được gặp và ôm vợ vào lòng.
Anh từ phòng tắm bước ra chỉ quấn mỗi cái khăn tắm quanh eo có chút nhô cái bụng . vài giọt nước từ mái tóc trượt xuống ngực rồi thấm vào khăn . Yết hầu Cung Tuấn lên xuống .trong họng khô khốc nuốt nước bọt cũng khó khăn . ánh mắt hóa sói muốn lao vào anh mà cắn nuốt .
" Ơ Tuấn Anh về rồi .sao vậy em có chỗ nào không ổn sao .anh nhìn em như vậy"
Cung Tuấn bất ngờ nắm lấy eo anh .
" Anh mới là người không ổn khi mà em cứ câu dẫn anh như vậy "
Nhận ra người kia lại hóa sói rồi anh muốn vùng vẫy thoát ra lại không được .
" Tuấn . bỏ em ra đi .mau đi tắm còn ăn cơm "
" Anh không đói cơm . chỉ đói em thôi .anh nghĩ chúng ta nên một chút gì đó chứ hả ."
Thời gian nay hắn bận đi sớm về tối . đến lúc về đến phòng anh đã ngủ mất tiêu vì không muốn ảnh hưởng đến giấc ngủ của vợ đành lặng lẽ tắm rửa rồi chui vào chăn ôm lấy anh mà ngủ đến sáng.bây giờ một màn mỹ cảnh như này làm sao Cung Tuấn chịu cho được.
" Anh đừng lưu manh nữa.mau buông ra coi .cha mẹ đang chờ . ưm ưm"
Lời chưa dứt anh bị Cung Tuấn cướp lấy bờ môi . nụ hôn triền miên từ dịu dàng đến mạnh mẽ .Cung Tuấn mớn trớn từng nơi trên cơ thể anh làm anh run lên . đôi mắt phủ một tầng sương mỏng . Hai chiếc lưỡi quấn vào nhau tìm kiếm mật ngọt của đối phương , gương mặt anh đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí anh đấm nhẹ lên lưng để cảnh báo .Cung Tuấn đành quyến luyến rời khỏi đôi môi ngọt ngào của anh.
" Hạn Hạn em thật ngọt.anh chịu hết nổi rồi"
Cung Tuấn bế anh theo kiểu công chúa nhẹ nhàng đặt xuống giường lớn mềm mại.
Chiếc khăn cũng đã không còn trên người anh.nhìn thấy cơ thể hoàn mỹ của vợ như vậy cậu nhỏ ở dưới đã ngóc đầu lên từ lúc nào .anh nhìn vào đũng quần của Cung Tuấn thầm than trời đêm nay không xong rồi.
Cung Tuấn tự thoát y cho bản thân .Cơ thể rắn chắc làm anh nhộn nhào trong người.
Anh vươn tay sờ lên từng múi rồi lướt nhẹ con vật phía dưới kia . nó rất nóng còn căng cứng gấp bội .
Cung Tuấn mỉm cười nhìn anh rồi từ từ ngậm đầu ngực đang căng cứng kia
" Ưm ..nhột" anh khẽ rên lên
Bàn tay thon dài không ngừng vuốt ve những nơi nhạy cảm khiến anh đỏ mặt . lửa dục nhen nhóm bừng lên nhanh chóng ." Tuấn Tuấn anh đừng.. ư hư"
Cung Tuấn quấn lấy anh hai thân thể nóng rực . bên dưới rục rịch đến khó chịu .
Nụ hôn lại tiếp tục triền miên từ nơi này đến nơi khác .Cung Tuấn nhẹ nhàng mút mút vành tai anh vừa thì thầm lời quyến rũ
" anh sẽ vào nhẹ nhàng . được không vợ "
Nghe những lời mật ngọt như vậy chắc chắn anh sẽ không từ chối được .anh gật đầu đồng ý dù sao Bảo bảo trong bụng cũng không ảnh hưởng đến.
Ngón tay mang theo gel bôi trơn tiến vào nơi vừa ấm áp vừa khít chặt kia anh hít từng hơi lồng ngực phập phồng theo từng cái rút ra rồi lại vào của Cung Tuấn.
Dục vọng hoàn toàn chiếm hữu tâm trí cả hai , Cung Tuấn gác chân anh lên vai rồi cầm vật kia từ từ tiến vào .
" A Từ từ thôi em hơi đau"
Mặt anh nhăn nhó tiếp nhận vật to lớn kia vào trong cơ thể mình.
Cung Tuấn cúi xuống hôn lên môi anh rồi xuống vùng cổ anh mà liếm láp .anh run lên vì khoái cảm người kia mang đến quá đỗi ngọt ngào . làm anh say mê tận hưởng . nhìn thấy vợ mình động tình Cung Tuấn nhân cơ hội đó đi vào lút cán chạm đến nơi sâu nhất ấm nhất . hắn thoải mái rên rỉ " Hạn Hạn anh thấy thoải mái.rất thích rất sướng"
" Ưm Tuấn động đi" anh cũng không thể kìm chế được dục vọng nữa .
Cung Tuấn từ từ nhẹ nhàng xỏ xuyên từng vách thịt tìm kiếm nơi khiến anh sung sướng.
Anh run lên khi vật kia chạm đến ." Ư a .em muốn ưm"
Cung Tuấn nào cho anh toại nguyện sớm tay kia bịt lại khiến anh vặn vẹo khó chịu . từng đợt ra vào rất nhẹ nhàng nhưng mỗi lần vào lại muốn lấy mạng anh vậy thật sâu thật thích .
" Chúng ta làm một lần thôi . nên em chịu khó chờ anh"
" Nhưng em không thể em rất muốn"
" Chờ anh . chúng ta cùng nhau"
Tay kia bịt lại không cho anh ra .cứ thế ra vào nhịp nhàng . nhìn vợ mình nhuốm một màu tình dục Cung Tuấn đã đến cực hạn .gia tăng tốc độ một chút ngắm đến điểm nhạy cảm mà chà sát .
" A a a Tuấn Tuấn làm ơn cho em .anh là đồ xấu xa ."anh nức nở muốn xuất nhưng không được .
" Được cho em " Cung Tuấn thả tay ra rồi nắm lấy eo anh thúc mạnh vào . lí trí sao thắng nổi dục vọng chứ." Anh đến rồi Hạn Hạn ,ah " một tiếng gầm nhẹ mang theo dòng bạch trọc bắn vào người anh .anh run rẩy xuất ra bàn chân co quắp lại .cơ thể ướt đẫm mồ hôi .
Cung Tuấn nhìn khung cảnh mỹ nhân nhà mình quyến rũ dưới thân mình.hắn vuốt ve gương mặt anh ." Em có thích không .anh làm em thoải mái chứ"
Không cần nghe câu trả lời Cung Tuấn cuối xuống ngậm lấy cự vật đang bán cương của vợ mình .điêu luyện mút hết dòng tinh dịch còn sót lại .
" Tuấn.anh nói làm một lần thôi mà" anh rên rỉ vì khoái cảm lại nhanh chóng đến nửa rồi .
Cung lưu manh nhìn anh rồi nhếch miệng cười ." Anh có làm đâu .anh đang làm sạch cho em "
Cung Tuấn liếm từ gốc đến ngọn còn cố tình mút thật mạnh lên đầu nấm .
"Ư . Tuấn anh buông ra đi "
" Chưa sạch . thêm chút nữa".
Bàn tay không rảnh rỗi bóp nhẹ hai viên châu . miệng không ngừng mút rồi nhả ra .
" Nó lại cứng nữa rồi nè vợ "
Anh không muốn nghe lời nói xấu hổ đó nữa . nhưng mà cảm giác thật sung sướng anh không thể kìm chế tiếng rên hấp dẫn .
" Đừng nói nữa .em hình như em "
Cung Tuấn đưa tay xuống tự vuốt ve cậu nhỏ của mình vì nó cũng không thể kìm chế được nữa .khoái cảm như dòng điện mạnh đánh vào đại não .anh run lên bàn tay luồn vào mái tóc Cung Tuấn rồi ấn mạnh .Cung Tuấn mút thật mạnh để anh bắn ra ." Ư em ra"
Cung Tuấn nuốt ực vào bụng rồi rướn người hôn lên môi anh .cậy mỡ khớp hàm anh đưa dòng tinh dịch còn sót lại vào miệng anh .anh nhíu mày tỏ vẻ khó chịu .Cung Tuấn tham lam Hôn anh phía dưới không ngừng tự tuốt lộng cho bản thân mình ." Anh cũng sắp rồi Hạn hạn . hôn anh đi"
Anh vòng tay qua cổ Cung Tuấn .anh hôn Cung Tuấn .anh trao tất cả vào tay Cung Tuấn .
" Tuấn em yêu anh " lời chân tình vừa dứt Cung Tuấn một lần nữa mạnh mẽ đâm vật kia vào người anh . hắn không ngừng xỏ xuyên vài chục lần rồi tiếp tục bắn vào người anh .
Anh mềm nhũn nhìn gương mặt đẹp không góc chết của Cung Tuấn .
" Anh xin lỗi . vì không thể không vào em biết mà ,"
"Em không trách "
Cự vật vẫn chôn sâu trong anh . đến khi mềm nhũn rồi rút ra kéo theo một dòng dịch trắng trượt xuống drap giường
" Hạn Hạn chúng ta cưới nhé.anh muốn nhìn thấy em bước vào lễ đường thiêng liêng . muốn cho trời đất chứng kiến tình yêu của chúng ta '
" Em sẽ coi như là lời cầu hôn .em đồng ý "
" Anh yêu em Hạn Hạn"
" Em cũng yêu anh"
_____________HOÀN_______
CÒN 1 PHIÊN NGOẠI NỮA.CHỜ TUI NHA.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com