phiên ngoại . gặp nhau có hơi muộn vừa hay vẫn còn kịp
" Hạn Hạn . bảo bối ơi dậy đi thôi .đừng lười biếng nữa . trời sắp sáng rồi "
Cung Tuấn thì thầm vào tai mèo nhà mình với thanh âm vô cùng dịu dàng ấm áp nhưng không kém phần quyến rũ.
" Ưm .đau quá, để em ngủ xíu nữa đi"
Anh quả thật biết cách làm nũng . trình độ ngày càng lợi hại hơn lúc xưa.
"Đau lắm sao"
""Còn không phải tại anh . ưm không biết đâu tất cả là do anh giả tạo . nói là làm hai lần thôi kết quả em bị như vậy"
" Được được .anh xin lỗi " Cung Tuấn vừa xoa eo nhỏ vừa nhỏ giọng an ủi người vẫn đang trong lòng mình .
Khách sạn họ đang ở ngay bờ biển . căn phòng ngủ là không gian mở view rất đẹp . chỉ cần kéo rèm ra có thể chiêm ngưỡng toàn bộ cảnh đẹp của biển cả . còn có thể nghe được tiếng sóng biển rì rào . tiếng gió thổi vào buổi sáng .
Cung Tuấn đặc biệt đặt căn phòng có view đẹp nhất của khách sạn . tại khu resort ManDaRiental Tam Á.thời gian thoi đưa chớp mắt họ đã bên nhau 18năm . khoảng thời gian không tính là dài nhưng đủ làm con tim cả hai gắn kết càng bền chặt .đủ để cho đối phương niềm tin là chỗ dựa vững chắc .Cung Tuấn rất lãng mạn thích thú làm những việc mới mẻ để bên cạnh anh được trọn vẹn hơn mỗi ngày . những ngày bình thường mỗi khi trở về tổ ấm của cả hai trên tay không bao giờ thiếu những bó hoa dành dành thơm ngát .Cung Tuấn còn đặc biệt trồng thật nhiều chậu hoa trước sân nhà mỗi lần gió thổi đều mang mùi thơm dịu nhẹ bay vào nhà . làm tâm trạng cũng trở nên thoải mái hưởng thụ một cuộc sống bình thường an yên .
Cung Như Ngọc đã 18 tuổi . càng lớn càng xinh đẹp giỏi dang . cô gái hiện tại là một cô diễn viên đầy nhiệt huyết triển vọng .cô chọn bước đi trên con đường hào hoa ánh đèn sân khấu rực rỡ nhưng vẫn giữ vững sơ tâm ban đầu , cô gái luôn luôn hướng về gia đình thân yêu của mình làm động lực.anh và Cung Tuấn ban đầu phản đối kịch liệt nhưng rồi cũng là hậu phương vững chắc cho cô bước đi trên con đường đã chọn .
Còn Cung Diệu có phần ngang ngược . chàng trai 17 tuổi nổi loạn . nhưng lại là hình mẫu lí tưởng của các cô gái xinh đẹp trong trường , muốn kết hôn rồi tình nguyện sinh một đàn con . khổ nỗi mỗi lần bước xuống xe nhìn thấy các cô gái xếp hàng dài để đón cậu . trên tay nào là thư tình . nào là nước ngọt . bánh trái vân vân và mây mây . nó trở thành nỗi ám ảnh trong Cậu , cậu khổ sở phải chen lấn khó khăn mới đến được lớp học . họ vẫn không buông tha dưới hộp bàn những món đồ của sinh viên nữ .
" Hai ba ba ơi .sao hai người lại sinh con ra đẹp trai thế này .hai người hại con rồi" cậu nằm dài trên bàn than thở " đẹp trai là có tội sao"
"Đúng đó" âm thanh trầm phát ra đó là Từ Phong bạn cùng lớp của cậu . cũng là bạn thân của cậu
" Thôi đi .đừng đổ dầu vào lửa nữa."
" Tôi có thể giúp cậu" Từ Phong nhướng mày
" Cách nào "
" Làm người yêu tôi"
ánh sáng lọt qua khe cửa chiếu xuống gương mặt Cung Diệu . ánh mắt cậu đờ đẫn nhìn Từ Phong .
"Đừng đùa nữa" cậu bẽn lẽn ngại ngùng
" Tôi không đùa"
Cung Diệu???????
Ánh bình minh vừa ló dạng Cả một vùng biển trở nên hài hòa một màu sắc tươi đẹp . Trương Triết Hạn tựa đầu lên vai Cung Tuấn . cùng nhau ngắm ánh bình minh lần nào cũng vậy anh rất thích vẻ đẹp của bình minh .mỗi lần có cơ hội được hẹn hò hai người sẽ cùng nhau tận hưởng niềm hạnh phúc đơn giản này . tâm trạng hạnh phúc vẻ đẹp bên ngoài cũng trở nên muôn màu muôn vẻ hơn.
"Lần nào cũng đẹp như vậy" ánh mắt Trương Triết Hạn mơ màng nghĩ đến quá khứ lẫn hiện tại .
Một quá khứ có Cung Tuấn đồng hành vượt qua tất cả mọi định kiến .
Hiện tại anh và Cung Tuấn đang cùng nhau nếm trải vị ngọt từ tình yêu .
" Ừ . lúc nào có em bên cạnh nó đều đẹp như vậy"
Cung Tuấn dịu dàng nắm lấy eo người bên canh nhẹ nhàng xoa nắn , nghiêng đầu hôn lên trán anh .anh ngước lên nhìn Cung Tuấn đôi mắt dịu dàng đó chỉ dành riêng cho anh
" Sao vậy "
" Già rồi còn sến súa như vậy"
" Chưa có già .anh thấy chúng ta còn trẻ lắm"
" Thôi đi . Ngọc Ngọc và Diệu Diệu đều trưởng thành rồi.chúng ta già thật rồi"
" Hạn Hạn trong mắt anh .em luôn luôn đẹp không già tí nào "
" Thật không"
" Thật"
" Đồ dẻo miệng . lưu manh già"
Trương Triết Hạn dụi dụi vào lồng ngực người bạn đời mà anh tin tưởng yêu thương trọn đời.
Cung Tuấn ôn nhu tận hưởng niềm hạnh phúc trọn vẹn đó.
" Tí nữa chúng ta đi dạo nhé"
Trên bãi cát trắng xóa in hằn vết bước chân của hai thân ảnh đang đan tay vào nhau . tựa tựa vai cùng hít lấy gió mát từ biển.xa xa bên kia là những con sóng nhỏ nhấp nhô tạt vào bờ kéo theo bọt biển trắng xóa rồi từ từ tan ra.
" Tuấn.vì sao trước kia anh lại yêu em . chẳng phải em chỉ là tình một đêm của anh thôi sao"
Dù biết rõ câu trả lời nhưng anh luôn luôn muốn hỏi thêm nhiều lần nữa .
"Vì người đó là em . không phải em nhất định anh sẽ không yêu.chỉ tiếc rằng gặp em có hơi muộn"
" Nhưng không sao . vừa hay vẫn còn kịp" anh cười lên ánh nắng gió biển Hoà quyện vào nụ cười rạng rỡ của anh thật khiến trái tim Cun Tuấn mềm nhũn.
" Đúng vậy . đi qua biết bao nhiêu sóng gió . gặp biết bao nhiêu người.cuối cùng anh cũng chỉ yêu mỗi mình em"
Nhắc đến tình một đêm anh lại muốn bực tức . trước khi gặp anh chẳng phải Cung Tuấn đã từng lăn lộn với những người khác rồi sao . gương mặt anh tự nhiên biến dạng vì bực tức .
" Hừ " anh liếc mắt sang Cung Tuấn với ánh mắt hình viên đạn rồi vung tay mạnh bước đi .Cung Tuấn chẳng hiểu tại sao vợ của mình tự dưng lại sáng nắng chiều mưa .kệ cứ chạy theo cái đã
" Hạn em làm sao vậy"
" Đừng theo em"
" Từ từ đã . rốt cuộc anh nói gì sai sao"
" Không sai.giờ em không muốn nhìn thấy cái bản mặt thích tình một đêm như anh"
Cung Tuấn?????
Là sao .Cung Tuấn hoang mang .
" Vợ ơi đừng vậy mà .anh xin lỗi em phải nói anh mới biết chứ"
" Anh đứng đó ."
Anh bắt Cung Tuấn phải đứng cách xa mình . bốn mắt nhìn nhau .
Cung Tuấn lo sợ còn anh lại dùng ánh mắt bực tức nhìn đối phương.
" Cung Tuấn anh thật sự đáng ghét lắm biết không hả ."
Chỉ một câu nói đó cũng đủ làm Cung Tuấn tê tâm liệt phê
" Hạn .anh ...anh "
" Anh rất thích tình một đêm nhỉ"
Cuối cùng Cung Tuấn cũng biết mèo nhà mình lại bắt đầu ghen rồi .Mỗi lần nhắc đến Cung Tuấn thật khổ sở dỗ dành vợ.
"Hạn Hạn à . chuyện đó là trước khi gặp em thôi.sau này anh không có càng không giám nghĩ đến"
" Hừ.tối nay ngủ so fa đi"anh hừ lạnh nhạt rồi quay lưng bỏ đi .
Cung Tuấn đằng sau khổ sở vò đầu ." ước gì thời gian trở lại mình sẽ không dấn thân vào tình một đêm . để giờ mỗi lần nhắc đến phải anh đều xa lánh hắn một khoảng thời gian dài.
Trưa hôm đó trong khách sạn anh khoá chặt cửa Phòng tắm không cho Cung Tuấn vào.đến bữa trưa cũng không thèm ăn nữa .Cung Tuấn bên ngoài bất an cho số phận của mình . đôi chân dài cứ đi qua đi lại đã ra sức dỗ dành mà mèo nhỏ không đoái hoài đến.
" Em ra đi được không.ở đó lâu không tốt"
Hắn tựa đầu vào tường năn nỉ đến đáng thương
" Là lỗi của anh .em muốn sao cũng được mà vợ"
Đến cuối cùng không còn nghe tiếng nỉ non nửa . khoảng thời gian im bặt ,anh bên trong đó lấy làm lạ .anh cố gắng lắng nghe bên ngoài nhưng vẫn chẳng nghe thấy gì cả
Cạch . tiếng mở cửa
Cung Tuấn quỳ rạp xuống sàn , cả gương mặt xụp xuống . đôi vai run run lên.
Anh nhìn Cung Tuấn một hồi . có phải mình hơi quá đáng rồi không . rõ ràng anh biết người bị uất ức là anh chứ đâu phải Cung Tuấn . thế nhưng nhìn thấy hắn như vậy một trận đau lòng nổi lên
Anh ngồi xuống đỡ toàn bộ gương mặt Cung Tuấn về phía đối diện với mình .
Anh chua xót nhìn thấy đôi mắt vốn đẹp đẽ kia giờ lại đỏ ngầu toàn là nước mắt . sóng mũi anh cay lên .anh bình tĩnh lại rồi ôm Cung Tuấn vào lòng mình mà ấp ủ .
" Em làm anh khóc rồi sao"
" Hạn .em như vậy thật sự quá ác với anh"
" Xin lỗi . tại em ấu trĩ .đừng khóc được không em sẽ đền bù cho anh"
" Là em nói đó . nói là phải giữ lời" Cung Tuấn không quên xụt xịt .nơi ánh mắt anh không nhìn thấy là vẻ mặt lưu manh với nụ cười gian tà nhếch lên*em vẫn là mềm lòng,đừng trách anh giở trò * Cung Tuấn âm thầm cảm thán kế hoạch mà mình vạch ra để dỗ dành mèo nhà mình.
" Hứa mà "
Cả hai cứ thế ôm nhau thêm một lúc nữa mới chịu đứng dậy.
" Anh tê chân quá vợ"
Anh đỡ Cung Tuấn lên đi về phía chiếc giường
Cung Tuấn còn cố ý đi cà nhắc khó khăn.
" Từ từ thôi . để em bóp" anh nhẹ nhàng bóp bóp lòng bàn chân đến bắp chân Cung Tuấn một cách thành thục.
" Đỡ hơn chưa"
" Cung Tuấn vươn tay kéo anh về phía mình vô tình anh nằm trên người Cung Tuấn.
"Không bóp nữa.em hết giận chưa vợ . là lỗi của anh " Cung Tuấn vuốt ve gương mặt đang đỏ bừng của anh cộng thêm lời nói dịu dàng ấm áp dù có mười Trương Triết Hạn cũng không đỡ nổi.
" Ai thèm giận"
" Hạn . lúc đó anh gặp em trái tim anh đã lỡ nhịp vì em .anh rất muốn chúng ta có một mối quan hệ hoàn chỉnh . nhưng lúc đó anh do dự anh không chắc chắn đó có phải là yêu thích hay không .hay chỉ là nhất thời rung động rồi thôi . nếu như vậy anh cả hai sẽ khó sử . với lại lúc đó em cũng đâu yêu anh . nếu anh lỗ mãng chẳng phải trở thành trò cười sao.sau khi trở về trong tâm trí anh chỉ có mỗi bóng hình em dần dần anh nhận ra anh yêu em mất rồi."
" Anh đừng nói nữa " mặt anh đỏ đến lợi hại giọng nói nhỏ nhẹ e thẹn nấp vào lòng Cung Tuấn.
" Được anh không nói nữa . nhưng em tin anh Cung Tuấn yêu em bằng sinh mạng của mình . nếu em thấy chưa đủ anh có thể moi trái tim mình ra để chứng Minh"
"Em tin .đừng nói lời xui xẻo như vậy . chỉ là em yêu anh quá nên mới ghen"
Cung Tuấn bật cười thành tiếng.xoa xoa mái tóc mềm mại của anh còn không quên đặt lên trán anh một nụ hôn dịu dàng ấm áp chứa chan tình cảm mặn nồng.
" Tuấn em đói bụng rồi"
" Chúng ta đi ăn lẩu uyên ương nhé"Cung Tuấn chiều chuộng người trong lòng bằng tất cả những gì mình có thể.
" Em muốn ăn lòng vịt xào cay nữa"
" Chiều theo em hết"
Trương Triết Hạn sung sướng chụt chụt lên môi người chồng của mình." Yêu anh nhất ."
Bình minh qua đi . sẽ là hoàng hôn buông xuống phía cuối chân trời .hai thân ảnh đang tựa vai nhau cùng lắng nghe tiếng sóng Đập nhẹ .thưởng thức mùi vị của biển cả trong buổi chiều tà .
Một túp lều được dựng lên bên ngoài là những ánh đèn led . còn có một bó hoa dành dành sau hai thân ảnh đang chìm đắm vào nụ hôn hạnh phúc .nụ hôn day dưa mãi đến khi cả hai luyến tiếc rời đi
" Ở đây còn có người"
"Anh mặc kệ .trong mắt anh chỉ có em thôi"
" Già rồi không có liêm sỉ"
" Chúng ta mới chỉ yêu đương 18năm thôi mà . chưa có già"
Cả hai cùng lặng im lắng nghe con tim mình lên tiếng.
" Tuấn nếu có một điều ước anh sẽ ước gì" anh quay lại nhìn người đàn ông của mình đang nhắm nghiền mắt hít lấy mùi hương trên hõm cổ ang
" Anh ước .anh có thể gặp em sớm hơn . à không ước được lớn lên cùng em sau đó sẽ theo đuổi em rồi bắt em làm vợ anh"
" Nếu em không đồng ý thì sao"
"Em nhất Định đồng ý bởi vì chúng ta sinh ra là dành cho nhau .em không thoát khỏi anh được"
Trương Triết Hạn biết mình chính là dành cho Cung Tuấn .Cung Tuấn chính là định mệnh mà anh muốn
"Em không có gì để ước nữa bởi vì điều ước của em chính là anh"
Một bầu trời đêm đầy sao . Hai tấm chân tình được trời đất chứng giám . duyên phận chính là như vậy cách xa ngàn trùng vẫn tìm thấy nhau .
" Kỉ niệm ngày cưới vui vẻ Hạn của anh"
" Năm nào cũng kỉ niệm anh không thấy mệt sao chứ"
" Chỉ cần là em . sẽ không bao giờ . Hạn anh có thể không"
" Có thể cái gì"
" Cùng em làm chuyện đại sự đêm nay"
" Không muốn "
" Thật chứ ."
" Ưm.lưu manh".
Sau này chúng ta sẽ cùng nhau già đi . cùng nhau nhìn lại những quá khứ êm đẹp đã qua . một quá khứ có anh yêu em . và em cũng yêu anh .
Chúng ta vô tình tìm thấy nhau giữa muôn vạn người . để rồi trái tim lỡ đặt hình bóng của người trong lòng .
" Em vĩnh viễn ở đây cùng anh "
" Chỉ cần có em là đủ . hãy để anh yêu em đến trọn đời . tới hơi thở cuối cùng"
Chúng ta mãi mãi là của nhau .
Tình yêu vĩnh viễn không mất đi . chỉ cần em ngoảnh đầu lại anh vĩnh viễn ở đây.
_______&________
Cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành cùng tui trong bộ fic này .trong bộ fic có rất nhiều điều thiếu sót . mấy cô khum nói tui cũng tự biết hihi . văn phong khó đọc cũng là lẽ đương nhiên bởi vì tác giả chỉ là một người hết sức bình thường .
Hẹn mọi người ở bộ fic mới . nhưng không hứa sẽ sớm đâu nhé .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com