Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cuộc sống mới

-Bố à, mình sẽ ở đây sao.
Hansara cất tiếng hỏi, bằng thứ tiếng Hàn mẹ đẻ thân thuộc mà cô bé chỉ dùng khi ở riêng với bố.

Ông Han, bố của Hansara, đang xếp những chồng sách cuối cùng lên kệ. Ông quay lại, nở nụ cười hiền hậu với con gái.
-Đúng rồi, con gái à!

Hansara khẽ thở dài, bước đến bên cửa sổ, nhìn xuống con đường nhỏ đông đúc.
-Sáng nay, con có nghe mọi người nói chuyện nhưng nhanh quá con không thể theo kịp.
Cô bé nhăn mặt, ra chiều thất vọng. Mới học tiếng Việt được một năm, cô vẫn cảm thấy mình như một đứa trẻ chập chững biết đi trong ngôn ngữ này. Mọi thứ xung quanh dường như đều là một bài kiểm tra khó nhằn.

Ngôi nhà nhỏ này là một sự thay đổi lớn. Nó không rộng rãi như căn hộ cũ khi cô bé sống ở bên Hàn, nhưng lại nằm ở một con phố sầm uất, chỉ cách trường học mới của Hansara và văn phòng của bố vài con phố. Ông Han đã tìm thấy nó với hy vọng cuộc sống của hai bố con sẽ thuận tiện hơn.

-Không sao đâu con gái, từ từ rồi con sẽ quen thôi!
Ông Han trấn an, nhẹ nhàng xoa đầu con gái. -Bố sẽ giúp con.

Nhưng Hansara biết, quen không phải là điều dễ dàng. Ngay cả việc mua một gói mì ở cửa hàng tiện lợi cũng có thể trở thành một thử thách với vốn từ vựng ít ỏi của cô.

Cô vẫn luôn cố gắng trao dồi thêm khả năng từ vựng đọc hiểu của mình trước mùa khai giảng năm học mới.

Cô bé muốn mọi thứ suôn sẻ, ít nhất là ở trường học mới. Hansara hít một hơi thật sâu, tự nhủ rằng đây sẽ là một khởi đầu mới, dù có khó khăn đến đâu.
---
Tháng Bảy trôi qua nhanh chóng, trong suốt hai tháng đó, Hansara đã vùi đầu vào việc học tiếng Việt. Cô bé chăm chỉ đọc sách, xem phim hoạt hình bằng tiếng Việt và quan trọng hơn cả là mạnh dạn giao tiếp với bố, với những người hàng xóm thân thiện ở khu phố mới.

Dần dần, những câu nói lắp bắp ban đầu đã trở nên trôi chảy hơn, và dù vẫn còn nhiều từ mới phải học, Hansara đã cảm thấy tự tin hơn đôi chút khi nghĩ về ngày tựu trường.

Ông Han đã chọn cho con gái một ngôi trường cấp hai tư thục gần nhà, với mức học phí hợp lý và chất lượng giáo dục tốt. Ngày đầu tiên đến trường, Hansara không tránh khỏi cảm giác bỡ ngỡ.

Ngôi trường rộng lớn với những dãy hành lang dài, những lớp học ồn ào và khuôn viên rợp bóng cây. Cô bé có chút rụt rè, bởi dù đã cố gắng rất nhiều, rào cản ngôn ngữ vẫn là một bức tường vô hình.

Khi cô giáo chủ nhiệm, một người phụ nữ trẻ với nụ cười hiền hậu, dắt Hansara đến cửa lớp 6A, hơn ba mươi cặp mắt đồng loạt đổ dồn về phía cô bé.

Những ánh nhìn tò mò, có chút lạ lẫm khiến Hansara khẽ rụt người lại. Tim cô đập nhanh hơn một chút, lòng bàn tay hơi ướt mồ hôi. Cô giáo ra hiệu cho Hansara đứng lên bục giảng.

Hít một hơi thật sâu để trấn an bản thân, Hansara cố gắng nở một nụ cười thật tươi.

Giọng cô bé hơi run, nhưng rõ ràng và dứt khoát.
-Xin chào mọi người, mình tên là Hansara, mọi người có thể gọi mình là Sara và mình mới từ Hàn về nên có gì mong các bạn giúp đỡ ạ.

Sau câu nói ấy, một vài tiếng xì xào vang lên, rồi những nụ cười thân thiện xuất hiện trên gương mặt các bạn học. Hansara cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút.

Một cô bạn có mái tóc ngang vai, đôi mắt tinh nghịch ngồi ở bàn thứ hai từ trên xuống bỗng giơ tay.
-Chào Sara! Mình là Duyên, rất vui được làm quen với bạn!

Hansara mỉm cười rạng rỡ với Duyên. Cảm giác nhẹ nhõm lan tỏa khắp cơ thể. Duyên là cô bé đầu tiên trong lớp chủ động bắt chuyện. Sau buổi học đầu tiên, Duyên đã nhiệt tình hướng dẫn Hansara đi khắp trường, từ căng tin đến thư viện, và kiên nhẫn giải thích những từ ngữ khó hiểu trong bài giảng.

Hansara rất nhanh chóng kết thân với Duyên, cảm thấy có một người bạn để sẻ chia thật may mắn.

Điều tuyệt vời hơn cả là nhà Duyên lại rất gần nhà Hansara, chỉ cách nhau đúng một đoạn đường ngắn. Chính vì thế, mà cả hai thực sự rất thân với nhau, luôn đi học cùng nhau mỗi sáng, cùng nhau về sau mỗi buổi học.

Duyên nhiệt tình giúp đỡ Hansara trong việc học tiếng Việt, giảng giải những bài tập khó, còn Hansara lại chia sẻ với Duyên về văn hóa Hàn Quốc, những bộ phim hay và những món ăn ngon.

Tình bạn của họ cứ thế lớn dần lên, vững chắc theo từng ngày, cùng nhau trải qua suốt bốn năm học cấp hai đầy ắp kỷ niệm.

Hansara không chỉ có vẻ ngoài cuốn hút, Hansara còn sở hữu một giọng hát trong trẻo, nội lực và truyền cảm.

Dù còn e ngại vì tiếng Việt chưa thật sự hoàn hảo, cô bé vẫn thường ngân nga những giai điệu K-Pop quen thuộc trong giờ ra chơi, hoặc khi ở nhà một mình.

Giọng hát của Hansara thường khiến những người vô tình nghe thấy phải ngạc nhiên, và thỉnh thoảng, Duyên sẽ trêu chọc cô bạn rằng nên tham gia câu lạc bộ âm nhạc của trường.

Bốn năm học cấp hai cứ thế trôi đi trong sự trưởng thành không ngừng của Hansara. Từ một cô bé rụt rè, bỡ ngỡ với ngôn ngữ và môi trường mới, Hansara đã dần hòa nhập và trở thành một phần không thể thiếu của lớp 7A rồi sau đó là 8, 9.

Sự cố gắng không ngừng nghỉ của cô bé đã gặt hái được những trái ngọt. Vốn tiếng Việt của Hansara ngày càng lưu loát, không còn những vấp váp hay từ ngữ sai lệch.

Cô bé giờ đây có thể thoải mái trò chuyện, thảo luận bài vở và thậm chí là kể chuyện cười bằng tiếng Việt.

Hansara luôn hiểu rằng bố đã vất vả thế nào để mang lại cho cô một cuộc sống tốt đẹp ở Việt Nam. Chính vì thế, cô bé luôn tự nhủ phải nỗ lực hết mình trong học tập và rèn luyện. Sáng nào Hansara cũng dậy sớm, tự chuẩn bị đồ ăn sáng và sách vở để bố đi làm không phải lo lắng.

Chiều về, cô bé cặm cụi làm bài tập, đọc thêm sách báo tiếng Việt để mở rộng kiến thức. Hansara không chỉ học giỏi các môn tự nhiên mà còn đặc biệt yêu thích môn Văn, nơi cô bé có thể khám phá chiều sâu của ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam.

Những năm tháng cấp hai trôi qua trong sự bình yên và những nỗ lực không ngừng nghỉ. Hansara đã lớn lên, không chỉ về thể chất mà còn về mặt tinh thần, trở thành một cô gái độc lập, chín chắn và đầy nhiệt huyết. Cô bé đã sẵn sàng cho một chương mới của cuộc đời mình.
---
Năm tháng cấp hai khép lại, cánh cửa cấp ba rộng mở, nhưng không phải theo cách Hansara vẫn hằng mong đợi.

Ban đầu, Hansara đã nghĩ đơn giản rằng mình sẽ tiếp tục học lên cấp ba ngay tại trường cũ. Cô bé đã quen thuộc với từng góc lớp, từng khuôn viên cây xanh, và quan trọng nhất, cô không muốn phải xa Duyên.

Nhưng bố cô, ông Han, lại có những dự định khác. Công việc kinh doanh của ông ở Việt Nam đã dần ổn định và phát đạt hơn trước rất nhiều.

Một buổi tối nọ, khi Hansara đang ôn bài trong phòng, ông Han gõ cửa.

-Sara à, bố có chuyện muốn nói với con.
Ông Han ngồi xuống bên cạnh con gái, giọng nói dịu dàng nhưng pha chút nghiêm túc.

Hansara gấp quyển sách lại, nhìn bố.
-Dạ, có chuyện gì vậy bố?

-Bố biết con muốn học tiếp ở trường cũ, nhưng bố đã tìm hiểu một ngôi trường cấp ba khác. Một trường tư thục rất tốt, chất lượng giáo dục hàng đầu và có nhiều cơ hội phát triển hơn cho con.
Ông Han chậm rãi nói, ánh mắt đầy sự quan tâm và kỳ vọng.

Hansara nhíu mày.
-Nhưng bố ơi, con quen với trường cũ rồi chất lượng trường học cũng tốt mà bố, con cũng muốn học cùng Duyên nữa.
Giọng cô bé có chút hờn dỗi.

Ông Han thở dài nhẹ, đưa tay xoa mái tóc của con gái.
-Bố hiểu cảm giác của con. Nhưng Sara này, con là một cô bé thông minh và tài năng. Trường mới sẽ giúp con phát huy hết khả năng của mình. Hơn nữa, môi trường ở đó cũng sẽ giúp con làm quen thêm nhiều bạn mới, mở rộng mối quan hệ xã hội. Con biết đấy, việc giao tiếp tốt sẽ rất quan trọng cho tương lai của con ở Việt Nam.

Ông ngừng một chút, nhìn sâu vào mắt con gái. -Con yêu, bố muốn những điều tốt nhất cho con. Bố muốn con có được nền tảng vững chắc nhất để sau này con có thể tự tin làm bất cứ điều gì con muốn. Duyên là bạn tốt, nhưng tình bạn thật sự không phải là ngày nào cũng phải ở cạnh nhau. Các con có thể giữ liên lạc, gặp gỡ vào cuối tuần mà, đúng không?

Hansara im lặng, lời lẽ của bố thật sự có sức thuyết phục. Cô bé biết bố luôn muốn những điều tốt đẹp nhất cho mình.

Cuối cùng, Hansara gật đầu, dù trong lòng vẫn còn chút tiếc nuối.
-Dạ... con hiểu rồi ạ. Con sẽ nghe lời bố.

Vài ngày sau, Hansara gặp Duyên ở quán kem quen thuộc. Cả hai đều biết chuyện gì sắp xảy ra.

-Tớ phải chuyển sang trường khác rồi, Duyên à!
Hansara nói khẽ, cảm giác buồn bã bao trùm.

Duyên siết chặt tay Hansara.
-Tớ biết mà. Bố tớ cũng có nói. Nhưng không sao, bọn mình vẫn là bạn thân nhất của nhau mà, đúng không?

-Đúng vậy!
Hansara mỉm cười, đôi mắt rưng rưng.
-Chúng mình sẽ gọi điện cho nhau mỗi ngày, nhắn tin liên tục, và cuối tuần thì đi chơi cùng nhau nhé! Cậu không được quên tớ đâu đấy!

-Tất nhiên rồi! Cậu cũng không được quên tớ đâu nhé, Sara!
Duyên ôm chầm lấy Hansara, cả hai đều bật cười giữa những giọt nước mắt lăn dài.

-Sau này nhất định chúng ta sẽ học chung đại học!

Cuộc chia tay ấy không phải là dấu chấm hết, mà là khởi đầu cho một chương mới. Hansara biết, dù không còn đi chung một con đường mỗi ngày, nhưng sợi dây tình bạn giữa cô và Duyên sẽ vẫn bền chặt.

Và giờ đây, một ngôi trường mới, những người bạn mới, và cả những thử thách mới đang chờ đợi Hansara ở phía trước.

*Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ truyện của mình ạ*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com