Chương 11: Thành quả
Thời gian trôi nhanh như một cái chớp mắt, và chẳng mấy chốc, Hansara, Lyhan cùng nhóm bạn đã bước vào giai đoạn nước rút của năm học lớp 12. Không khí ôn thi bao trùm khắp ngôi trường, từ căng tin đến thư viện, đâu đâu cũng thấy học sinh cắm cúi với sách vở. Áp lực thi cử tăng lên gấp bội, đặc biệt là với Lyhan, Mai, Mỹ và Hansara, những người quyết tâm thi vào các trường đại học trong nước.
Cả nhóm đều nỗ lực hết mình. Những buổi học nhóm trở nên thường xuyên và căng thẳng hơn. Mọi người không chỉ giải bài tập mà còn cùng cùng nhau thức khuya, pha cà phê, và động viên lẫn nhau. Sơn và Hùng, dù có vẻ thoải mái hơn với lựa chọn trường quốc tế, vẫn luôn có mặt để hỗ trợ tinh thần và đôi khi cũng tham gia "cày" bài cùng các bạn.
Cả nhóm bạn thường xuyên tập trung ở nhà Mai hoặc nhà Lyhan để học bài, thức xuyên đêm.
Tại nhà Lyhan, mẹ cô, một người phụ nữ tinh tế và quan tâm, luôn là hậu phương vững chắc cho các con. Bà không chỉ chuẩn bị những bữa ăn khuya tẩm bổ, những ly nước trái cây tươi mát, mà còn thường xuyên ghé qua phòng học, nhẹ nhàng nhắc nhở các con nghỉ ngơi, giữ gìn sức khỏe.
-Các con ăn khuya đi nhé, mẹ nấu cháo gà cho dễ tiêu!
Mẹ Lyhan nói, đặt một khay đồ ăn nóng hổi lên bàn.
-Học thì học nhưng phải giữ sức khỏe mới thi tốt được.
-Dạ, chúng con cảm ơn cô ạ!
Cả nhóm đồng thanh đáp, lòng biết ơn sự chu đáo của mẹ Lyhan.
Hansara luôn cảm thấy ấm áp trước sự quan tâm của mẹ Lyhan. Cô bé luôn cố gắng giúp đỡ bà những việc nhỏ nhặt như dọn dẹp bát đĩa hay sắp xếp lại bàn học.
Qua nhiều ngày tháng chứng kiến các con học tập, mẹ Lyhan, với con mắt tinh tường của một người mẹ, đã bắt đầu để ý đến những biểu hiện khác lạ giữa Lyhan và Hansara.
Bà thấy Lyhan, đứa con gái vốn lạnh lùng và ít khi bộc lộ cảm xúc, lại có những cử chỉ dịu dàng đặc biệt dành cho Hansara.
Bà để ý thấy Lyhan thường xuyên gắp thức ăn cho Hansara trong bữa ăn, hay khi Hansara mệt mỏi gục xuống bàn, Lyhan sẽ là người đầu tiên khẽ nhắc nhở, thậm chí là nhẹ nhàng vuốt tóc cô bé.
Bà cũng thấy Hansara luôn chăm sóc Lyhan một cách tỉ mỉ, từ việc chuẩn bị đồ uống đến nhắc nhở Lyhan nghỉ ngơi.
Có lần, khi cả nhóm đang say sưa giải bài, Lyhan khẽ tựa đầu vào vai Hansara một cách rất tự nhiên.
Hansara không hề né tránh, mà còn khẽ nghiêng đầu dựa vào Lyhan. Mẹ Lyhan đứng ngoài cửa phòng, nhìn cảnh tượng đó, khóe môi khẽ nở một nụ cười thầm.
Ánh mắt bà ánh lên sự thấu hiểu và cả chút trìu mến. Bà biết, giữa con gái mình và cô bé Hansara này, không chỉ đơn thuần là tình bạn.
Dù không nói ra lời nào, nhưng ánh mắt của mẹ Lyhan đã ngầm xác nhận những gì bà cảm nhận được.
Bà tôn trọng sự riêng tư của các con, nhưng trong lòng, bà đã chấp nhận và ủng hộ mối quan hệ đặc biệt này.
---
Lyhan và Hansara không ngần ngại việc thể hiện tình cảm đặc biệt trước mặt nhóm bạn đã cực kì thân thiết nãy. Suốt quãng thời gian này họ vẫn là hậu phương vững chắc của nhau.
Lyhan chỉ khẽ lắc đầu, rồi tựa đầu vào vai Hansara một cách tự nhiên.
-Cậu lo cho tớ, nhưng tớ cũng lo cho cậu đấy. Nhìn cậu gầy đi nhiều rồi.
Trong những buổi học nhóm căng thẳng, Hansara cũng đặc biệt chú ý đến Lyhan. Cô bé luôn chuẩn bị thêm đồ ăn nhẹ, những hộp sữa chua hay trái cây cắt sẵn, và đẩy về phía Lyhan khi thấy cô bạn có dấu hiệu mệt mỏi hay mất tập trung.
-Lyhan, ăn cái này đi. Bố tớ bảo ăn nho khô tốt cho não lắm đó!
Hansara nói, đặt một hộp nho khô nhỏ trước mặt Lyhan.
Lyhan nhìn hộp nho, rồi nhìn Hansara, ánh mắt ánh lên sự dịu dàng. Cô bé không nói gì, chỉ khẽ gật đầu và cầm lấy một vài hạt nho.
Khi có ai đó trong nhóm cảm thấy nản lòng, Hansara sẽ là người đầu tiên động viên.
-Cố lên Mai! Sắp đến đích rồi. Chúng ta cùng nhau vượt qua mà!
Sự quan tâm, chăm sóc lẫn nhau trong giai đoạn khó khăn này càng khiến họ thêm gắn kết, và nó cũng là động lực lớn để cả hai cùng nhau hướng tới mục tiêu đại học.
---
Rồi những ngày tháng ôn tập căng thẳng cũng nhường chỗ cho kỳ thi quan trọng nhất của đời học sinh.
Lyhan, Hansara và cả nhóm bạn bước vào phòng thi với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và quyết tâm cao độ. Không khí trong những ngày thi vừa áp lực, vừa tĩnh lặng. Mỗi người đều tập trung hết sức, dồn nén tất cả kiến thức và nỗ lực của suốt mười hai năm học vào từng trang giấy, từng bài làm.
Mỗi buổi sáng, Lyhan đều đến đón Hansara. Trên xe, họ ít nói chuyện, chỉ khẽ nắm tay nhau tiếp thêm sức mạnh.
Sau mỗi môn thi, dù mệt mỏi, họ vẫn dành cho nhau một ánh mắt động viên, một nụ cười trấn an. Những cử chỉ nhỏ bé ấy là nguồn động lực to lớn giúp cả hai vượt qua áp lực.
Sau môn thi cuối cùng, một cảm giác nhẹ nhõm đến lạ thường ập đến. Cả nhóm bạn tụ tập ở cổng trường, ai nấy đều nở nụ cười tươi rói, dù vẫn còn chút mệt mỏi.
-Phù! Cuối cùng cũng xong!
Sơn reo lên, vươn vai thư thái.
Mai thở phào.
-Đúng là một cuộc chiến mà! Nhưng tớ thấy khá ổn đó!
Mỹ gật gù.
-Tớ cũng vậy, không có gì hối tiếc đâu.
Hansara nhìn Lyhan, ánh mắt lấp lánh niềm vui. -Cậu làm tốt chứ Lyhan?
Lyhan khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn Hansara.
-Khá hài lòng. Còn cậu thì sao, Sư Phạm đang vẫy gọi chứ?
Hansara bật cười khúc khích, hạnh phúc gật đầu.
-Tớ cũng thấy khá ổn! Hy vọng sẽ được như ý!
Quả thật, khi kết quả thi được công bố vài tuần sau đó, ai nấy cũng khá hài lòng với thành quả của mình. Mai, Mỹ và Lyhan đều đạt điểm số cao, đủ điều kiện vào những trường đại học top đầu mà họ mong muốn.
Riêng Hansara, cô bé đã xuất sắc đỗ vào trường Đại học Sư Phạm danh giá, thực hiện được ước mơ ấp ủ bấy lâu.
Sơn và Hùng cũng thuận lợi trong việc chuẩn bị hồ sơ xét tuyển vào các trường quốc tế.
Nụ cười rạng rỡ trên môi mỗi người là minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ.
Kỳ thi đã khép lại, nhưng một chương mới đầy hứa hẹn đã mở ra cho tình bạn của họ, và đặc biệt là cho tình yêu vừa chớm nở giữa Hansara và Lyhan.
---
Sau những tháng ngày dài căng thẳng ôn thi và niềm vui vỡ òa khi nhận được kết quả mỹ mãn, cả nhóm bạn quyết định tự thưởng cho mình một chuyến đi ngắn ngày đến Nha Trang.
Đây không chỉ là chuyến đi xả hơi, mà còn là dịp để cả sáu người cùng nhau tạo thêm những kỷ niệm đáng nhớ trước khi bước vào chặng đường đại học.
Bãi biển Nha Trang xanh biếc, nắng vàng rực rỡ đã xua tan đi mọi mệt mỏi và áp lực. Sáng sớm, cả bọn cùng nhau ra biển đón bình minh, hít thở không khí trong lành. Hùng và Sơn thi nhau vẫy vùng dưới làn nước mát, tiếng cười đùa vang vọng cả một góc biển. Mai và Mỹ thì thích thú chụp ảnh, không ngừng tạo dáng với những chiếc mũ rộng vành và váy maxi.
Hansara và Lyhan thì có những khoảnh khắc riêng tư hơn. Họ cùng nhau đi dạo dọc bờ cát, sóng biển rì rào vỗ về dưới chân. Hansara cảm thấy thật nhẹ nhõm và hạnh phúc khi được Lyhan nắm tay, cùng nhau ngắm nhìn khung cảnh yên bình.
-Biển đẹp thật đấy, Lyhan!
Hansara khẽ nói, siết nhẹ tay Lyhan.
Lyhan quay sang nhìn cô bé, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng.
-Đúng vậy. Nhưng tớ thích ngắm biển cùng cậu hơn.
Lời nói nhẹ nhàng của Lyhan khiến Hansara đỏ mặt, trái tim cô bé khẽ đập lỗi nhịp.
Đó là buổi tối cuối cùng ở Nha Trang. Sau bữa tối hải sản no nê, cả nhóm quyết định đi dạo dọc bờ biển. Tiếng sóng vỗ rì rào, gió biển mơn man, và ánh trăng bạc soi chiếu trên mặt nước tạo nên một khung cảnh huyền ảo. Mai, Mỹ, Sơn và Hùng đang mải mê chơi đùa, đuổi theo những con sóng nhỏ, cười nói rộn ràng.
Lyhan và Hansara chậm rãi bước đi, tay trong tay. Lòng bàn tay Lyhan ấm áp và vững chãi, mang đến cho Hansara một cảm giác an toàn tuyệt đối. Họ đi xa dần khỏi tiếng cười nói của nhóm bạn, tìm thấy một góc vắng lặng hơn, chỉ có tiếng sóng và gió biển làm bầu bạn.
Hansara ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao, rồi khẽ nghiêng đầu nhìn Lyhan. Ánh trăng chiếu lên khuôn mặt thanh tú của Lyhan, khiến cô trở nên dịu dàng và cuốn hút hơn bao giờ hết. Hansara cảm thấy tim mình đập lỗi nhịp, một cảm xúc mãnh liệt trào dâng.
Lyhan dường như cũng cảm nhận được ánh mắt của Hansara. Cô khẽ dừng lại, quay hẳn người về phía Hansara. Ánh mắt Lyhan sâu thẳm, dịu dàng và tràn đầy yêu thương, như thể chỉ có Hansara tồn tại trong thế giới của cô.
Lyhan khẽ đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt lọn tóc mai đang bay bay trước gió của Hansara.
Ngón tay cô lướt nhẹ trên gò má ửng hồng của Hansara, tạo nên một xúc cảm tê dại. Hansara nhắm mắt lại, cảm nhận hơi thở ấm áp của Lyhan phả vào mặt.
Rồi, Lyhan cúi xuống. Môi cô nhẹ nhàng chạm vào môi Hansara. Đó là một nụ hôn khẽ khàng, ngọt ngào và đầy e ấp.
Nụ hôn đầu tiên của họ, dưới ánh trăng và tiếng sóng biển rì rào, đã khắc sâu vào tâm trí Hansara một cách vĩnh viễn. Cảm giác mềm mại, ấm áp và hạnh phúc ngập tràn khiến Hansara cảm thấy như mình đang bay bổng.
-Sara!
Lyhan khẽ thì thầm, giọng nói ngọt ngào tan vào tiếng sóng.
-Tớ yêu cậu.
Hansara ngước nhìn Lyhan, đôi mắt lấp lánh hạnh phúc.
-Lyhan!
Hansara thì thầm, giọng nói ngọt ngào như mật. -Tớ cũng yêu cậu.
Lyhan mỉm cười, nụ cười rạng rỡ hiếm thấy. Cô bé khẽ đặt tay còn lại lên má Hansara, vuốt ve nhẹ nhàng.
-Dù thế nào đi nữa, Sara, tớ hứa sẽ luôn ở bên cậu. Sẽ luôn là điểm tựa của cậu. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mọi thử thách, được không?
Hansara gật đầu lia lịa, nước mắt khẽ rưng rưng vì xúc động. Cô bé cảm nhận được sự chân thành và tình yêu mãnh liệt trong từng lời nói của Lyhan. Lyhan không chỉ yêu cô bé, mà còn nhìn thấy một tương lai cùng nhau, một tương lai mà Hansara cũng hằng mong ước.
-Được!
Hansara đáp, giọng dứt khoát.
-Tớ cũng hứa sẽ luôn ở bên cậu, Lyhan. Dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng sẽ không bao giờ rời xa nhau. Cậu là người quan trọng nhất đối với tớ.
Hai cô gái ôm chặt lấy nhau, trao cho nhau một cái ôm đầy hứa hẹn. Nụ hôn đầu tiên đã mở ra cánh cửa của tình yêu, và những lời hứa hẹn dưới ánh trăng biển Nha Trang đã củng cố niềm tin về một tương lai tươi sáng cùng nhau.
*Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ truyện của mình ạ*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com