Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Sống chung

Năm thứ ba đại học, một cột mốc quan trọng đã đến với cả Hansara và Lyhan: giai đoạn thực tập.

Hansara bắt đầu thực tập tại một trường mầm non khá xa ký túc xá, trong khi Lyhan cũng bắt đầu những ngày làm việc thực tế tại một chi nhánh của công ty gia đình. Việc phải di chuyển liên tục giữa trường, nơi thực tập và những buổi gặp gỡ riêng đã trở thành một thách thức lớn.

Chính vì vậy, Hansara và Lyhan đã đi đến một quyết định mà cả hai đã ấp ủ từ lâu: chuyển ra ngoài ở chung với nhau, đúng như kế hoạch ban đầu.

-Lyhan, tớ đã suy nghĩ kỹ rồi!
Hansara nói trong một buổi tối, khi cả hai đang ngồi trên ban công căn hộ mới đang trong giai đoạn hoàn thiện.
-Với lịch thực tập này, ở ký túc xá bất tiện lắm. Tớ muốn dọn ra ngoài ở chung với cậu.

Lyhan mỉm cười rạng rỡ, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc. Đây là điều mà Lyhan đã chờ đợi từ rất lâu. Cô đã âm thầm chuẩn bị mọi thứ, từ việc mua căn hộ ở vị trí đắc địa, cho đến việc tự tay giám sát công việc sửa chữa.

-Được thôi, chào mừng cậu về nhà!
Lyhan nói, giọng nói ấm áp và tràn đầy sự mãn nguyện. Cô đã bảo người sửa chữa các thứ theo yêu cầu của Hansara, từ màu sơn tường, cách bài trí nội thất, đến cả những chi tiết nhỏ nhặt nhất trong căn bếp.
---
Ngày dọn ra khỏi ký túc xá là một ngày đầy cảm xúc với Hansara. Nó đánh dấu sự kết thúc của một giai đoạn và mở ra một chương mới, không chỉ trong cuộc sống học tập mà còn trong tình yêu.

Lyhan, vốn đã chuẩn bị kỹ lưỡng, đã thuê người đến dọn đồ từ sớm để Hansara không phải động tay vào việc gì. Thậm chí, Lyhan còn xin nghỉ một ngày thực tập để đích thân đến giúp Hansara.

Khi Lyhan bước vào, cô bạn cùng phòng của Hansara không khỏi ngạc nhiên. Họ xì xào bàn tán mãi việc Hansara luôn có xe xịn đón, bảo nhà bình thường thì hóa ra lại là "bình thường không tưởng".

Lyhan không để ý đến những lời bàn tán ấy, cô chỉ mỉm cười và chào hỏi các bạn một cách lịch sự, sau đó tập trung vào việc giúp Hansara.

Lyhan cùng với đội ngũ dọn nhà nhanh chóng đóng gói đồ đạc của Hansara một cách gọn gàng.

Cô cẩn thận dán nhãn từng thùng, đảm bảo không có món đồ nào bị thất lạc. Hansara chỉ việc đứng chỉ đạo và tận hưởng cảm giác được chăm sóc. Cô nhìn Lyhan, lòng tràn đầy hạnh phúc.
-Cậu có cần phải xin nghỉ không đấy Lyhan?Hansara khẽ hỏi, giọng đầy lo lắng.
-Thực tập của cậu cũng quan trọng mà.

Lyhan mỉm cười, khẽ xoa đầu Hansara.
-Không sao đâu. Chuyện của cậu quan trọng hơn. Hơn nữa, tớ cũng muốn tự tay dọn dẹp để chào đón cậu về nhà mà.

Những lời nói và hành động của Lyhan không chỉ khiến Hansara cảm động mà còn khiến các bạn cùng phòng của cô bé phải thay đổi suy nghĩ.

Chiếc xe tải dọn đồ rời đi, mang theo tất cả những kỷ niệm của Hansara ở ký túc xá. Hansara tạm biệt các bạn, cảm ơn họ vì những tháng ngày đã qua. Khi bước lên xe của Lyhan, cô bé ngoái đầu nhìn lại cổng ký túc, nơi đã đánh dấu những năm tháng đầu tiên của cuộc sống sinh viên.
---
Đồ đạc của Hansara không có quá nhiều nên công việc dọn dẹp diễn ra rất nhanh chóng. Lyhan và đội ngũ dọn nhà hoàn thành mọi thứ chỉ trong một buổi chiều.

Thấy Lyhan và Hansara cuối cùng cũng chính thức về chung một nhà, cả nhóm bạn đều háo hức đòi qua xem nhà mới và ăn uống với nhau. Hansara không hề từ chối, vì mai là thứ Bảy nên hầu hết mọi người đều được nghỉ.

Hansara, với bản tính đảm đang, quyết định sẽ đi mua đồ ăn để tối về ăn lẩu.

Cô bé nghĩ rằng đây sẽ là một bữa tân gia ấm cúng và ý nghĩa. Thấy Hansara cứ tất bật chuẩn bị, Lyhan liền cau mày.
-Không thể để hôm khác ăn được à hay là đặt ở ngoài đi cậu đỡ phải làm nhiều.
Lyhan nói, giọng có chút trách móc. Cô không muốn Hansara phải mệt mỏi sau một ngày dọn dẹp. Lyhan muốn Hansara được nghỉ ngơi, thư giãn.

Hansara mỉm cười dịu dàng.
-Không sao đâu Lyhan. Tớ muốn tự tay chuẩn bị bữa lẩu này mà. Cậu chỉ cần ngồi đây nghỉ ngơi thôi.

Lyhan vẫn cau mày, nhưng cũng không nói thêm gì. Cô hiểu rằng Hansara muốn làm điều này bằng cả tấm lòng.

Sau đó, Lyhan vẫn quyết định đi cùng Hansara để xách đồ, không cho cô bé phải mang vác nặng. Dù Hansara muốn tự tay chuẩn bị, nhưng Lyhan vẫn sẽ ở bên, âm thầm chăm sóc và giúp đỡ.

Đến tối, tiếng chuông cửa căn hộ mới vang lên. Lyhan là người đi ra mở cửa. Cô mỉm cười khi nhìn thấy cả nhóm bạn đang đứng ngoài, tay xách nách mang đủ thứ quà.

Hùng và Sơn cầm mấy thùng bia, Mai xách một giỏ trái cây, còn Mỹ thì ôm một cái bánh kem khá lớn. Lyhan khẽ né sang một bên, nhường chỗ cho mọi người vào.

-Woa, căn nhà này đẹp thật đấy.
Mai lên tiếng trước tiên, mắt sáng rỡ trước sự rộng rãi và thiết kế đẹp mắt của căn hộ.

Hùng và Sơn cũng gật gù, đi một vòng quanh phòng khách.
-Đúng là có điều kiện có khác, không gian này thoải mái hơn chỗ ở của bọn mình nhiều.

Mỹ thì trầm trồ trước cách bài trí tinh tế, những chi tiết nhỏ nhưng đầy ấm cúng.
-Ấm cúng quá Lyhan ơi, cậu có mắt thẩm mỹ thật đó!

Sau khi đi thăm quan khắp căn hộ mới của Lyhan, Mai bất chợt quay lại nhìn Lyhan và hỏi, giọng điệu có chút trêu chọc.
-Hansara của tớ đâu rồi?

Lyhan nghe vậy, liền nhíu mày. Cô bé không thích cái cách Mai nói "Hansara của tớ," dù biết đó chỉ là một lời nói đùa.
-Hansara nào của cậu?
Lyhan đáp lại, ánh mắt sắc lẹm.
-Cô ấy đang ở trong phòng bếp ấy.

Câu trả lời đầy tính sở hữu của Lyhan khiến cả nhóm bật cười. Mọi người đều hiểu rằng Lyhan rất nghiêm túc trong mối quan hệ này. Mai, dù bị "quát" nhưng vẫn tủm tỉm cười, còn Mỹ thì lắc đầu trước sự dễ thương của Lyhan.

Mai dựa vào cửa, khoanh tay nhìn bạn, trên môi vẫn nở nụ cười tinh nghịch.
-Này, Lyhan nhà cậu 'dữ' thật đấy nhé!
Mai trêu.
-Tớ mới hỏi 'Hansara của tớ đâu rồi?' mà đã bị lườm rồi.

Hansara bật cười khúc khích, quay lại nhìn Mai. -Mai à, cậu đừng trêu Lyhan nữa mà.

Mai tiến lại gần, cầm giúp Hansara mấy cọng rau.
-Thôi được, tớ biết rồi. Nhưng mà... cậu có thấy vui không?

Hansara ngừng tay, ánh mắt mơ màng nhìn ra khoảng không.
-Vui chứ Mai. Vui lắm.

Mai nhìn Hansara, ánh mắt bỗng trở nên dịu dàng và đầy thấu hiểu.
-Hồi trước tớ có hơi lo lắng cho cậu, vì tính cách của Lyhan ấy. Nhưng bây giờ tớ thấy, Lyhan thay đổi nhiều lắm. Nó dịu dàng hơn, biết quan tâm hơn, nhất là khi ở bên cạnh cậu.

Hansara mỉm cười, cảm động trước lời nói của Mai. Cô bé biết Lyhan đã dành rất nhiều tâm huyết cho mối quan hệ này.
-Tớ cũng thấy vậy. Lyhan vẫn là Lyhan, nhưng cậu ấy đã mở lòng nhiều hơn. Và tớ hạnh phúc vì điều đó.

Mai vỗ nhẹ vai Hansara, khẽ cười.
-Tớ tin là hai cậu sẽ hạnh phúc thôi. Nhìn vào hai đứa, tớ thấy có một niềm tin mãnh liệt vào tình yêu.

Sau cuộc trò chuyện đầy cảm động trong bếp, Mai và Hansara cùng nhau bưng đồ ăn ra bàn. Bữa tiệc lẩu tân gia chính thức bắt đầu. Tiếng cười nói, tiếng cụng ly bia vang lên rộn rã khắp căn phòng.

Cả bọn vừa ăn uống, vừa kể cho nhau nghe những câu chuyện đời sinh viên dở khóc dở cười. Sơn say sưa kể về những cô nàng mới quen, Mai thì than thở về áp lực của ngành Du lịch, còn Mỹ và Hùng thì chia sẻ những kinh nghiệm học tập và làm thêm.

Trong suốt buổi tiệc, Lyhan vẫn luôn quan tâm đến Hansara. Cô gắp thức ăn cho Hansara, nhắc nhở cô uống bia vừa phải và khoác áo cho cô khi thấy cô bé rùng mình.

Tình yêu của họ không cần phải phô trương, chỉ lặng lẽ hiện diện trong từng cử chỉ nhỏ, khiến cả nhóm đều cảm thấy ấm áp.

Bữa tiệc kéo dài đến tận khuya. Cuối cùng, ai nấy cũng đều đã say bí tỉ. Mai ngà ngà say, dựa vào vai Mỹ, lẩm bẩm những câu chuyện không đầu không cuối. Sơn và Hùng thì thi nhau kể chuyện tiếu lâm, rồi sau đó gục xuống bàn lúc nào không hay.

Cuối cùng, cả hội quyết định ngủ lại tại nhà Lyhan và Hansara. Lyhan và Hansara, dù cũng ngà ngà say nhưng vẫn tỉnh táo hơn, dìu các bạn vào phòng khách.

Họ lấy chăn gối ra, trải xuống sàn cho mọi người. Cả căn phòng giờ đây trở thành một "ký túc xá" đặc biệt, với những người bạn thân thiết nhất.

Sau khi mọi người đã yên vị, Lyhan và Hansara ngồi xuống cạnh nhau, khẽ mỉm cười. Lyhan tựa đầu vào vai Hansara, thì thầm.
-Thế là từ giờ cậu sẽ ngủ ở đây mỗi ngày, ở cùng tớ.

Hansara mỉm cười hạnh phúc, vòng tay ôm chặt lấy Lyhan.
-Đúng vậy. Mãi mãi.

Đêm đó, cả sáu người bạn thân cùng ngủ say trong căn nhà mới, đánh dấu một kỷ niệm khó quên.

Đó không chỉ là một bữa tiệc tân gia, mà còn là một đêm ấm áp của tình bạn bền chặt, của sự sum vầy và của một tình yêu đang ngày càng thăng hoa.

*Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ truyện của mình ạ*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com