Chương 14: Khác biệt
Thời gian cứ thế trôi qua, êm đềm và hạnh phúc. Hansara và Lyhan cùng nhau bước vào năm thứ tư đại học, năm cuối cùng của cuộc đời sinh viên.
Hansara đã quyết định sẽ đi làm thêm tại một trường mầm non để tích lũy kinh nghiệm, chuẩn bị cho sự nghiệp sau này. Lyhan thì lại có một kế hoạch táo bạo hơn: mở một công ty chuyên về "Phân tích dữ liệu" của riêng mình.
Khi nghe quyết định này của Lyhan, Hansara luôn là người ủng hộ nhiệt tình nhất. Gia đình Lyhan cũng sẵn lòng giúp đỡ, càng làm cho quyết tâm của cô bé tăng lên.
Lyhan dồn hết tâm huyết và thời gian vào việc thành lập công ty, từ khâu lên kế hoạch kinh doanh, tìm kiếm đối tác, đến việc chuẩn bị văn phòng.
Hansara thì vẫn đang chật vật với việc đi xin việc làm thêm. Có những hôm cô phải chạy từ trường này sang trường khác để phỏng vấn, rồi lại về muộn vì đường sá kẹt xe.
Một buổi tối, khi Hansara trở về căn hộ, cô thấy Lyhan đang ngồi trên sofa, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi và căng thẳng. Nghe tiếng cửa mở, Lyhan quay lại, giọng có chút cáu kỉnh.
-Sao dạo này cậu hay đi về muộn thế hả?
Vì công việc thành lập công ty của Lyhan dạo này bận rộn, cô bé cũng không kể việc mình đang đi xin việc. Nghe lời trách móc từ Lyhan, Hansara cũng có chút tủi thân.
Nhưng nghĩ Lyhan cũng đang vất vả, cô bé liền mỉm cười nói.
-Xin lỗi nha, đường tắc quá nên mình về hơi muộn. Cậu có mệt lắm không, mình pha nước trà cho cậu nhé.
-Thôi không cần đâu. Mình đi tắm rửa đây!
Lyhan trả lời cộc lốc rồi đứng dậy đi thẳng vào phòng tắm, để lại Hansara một mình.
Dù mệt mỏi sau một ngày dài, nhưng sau khi cất cặp, Hansara liền cắm đầu vào bếp, chuẩn bị thức ăn tối. Mặc dù có chút buồn bã vì thái độ của Lyhan, cô bé vẫn hy vọng một bữa cơm nóng hổi sẽ xua tan đi sự căng thẳng, mệt mỏi của họ.
---
Bốn năm đại học cứ thế trôi qua trong chớp mắt. Những kỳ thi, những buổi thực tập, những dự án căng thẳng, tất cả đều đã ở lại phía sau. Và rồi, cái ngày mà mọi sinh viên đều mong chờ cũng đến: ngày lễ tốt nghiệp.
Hôm nay, tất cả đều tề tựu tại trường của Lyhan, vì cả nhóm muốn cùng chụp ảnh. Lyhan đã tốt nghiệp ngành Kinh tế loại xuất sắc, Hansara cũng đã hoàn thành xuất sắc chương trình sư phạm. Còn Mai, Mỹ, Hùng, Sơn, mỗi người cũng đều đã có cho mình một con đường riêng. Mọi người đều mặc những bộ quần áo thật đẹp, những chiếc áo cử nhân đại diện cho thành quả của cả một chặng đường dài.
Nhìn những người bạn thân của mình, Hansara khẽ mỉm cười.Khi nhìn lại chặng đường đã qua, cô bé vẫn cảm thấy trân trọng từng khoảnh khắc. Cô bé biết còn rất nhiều thử thách đang chờ đón họ ở phía trước nhưng cô bé tin mọi người sẽ luôn bên cạnh cô bé.
---
Sau những ngày tháng chật vật, Hansara cuối cùng cũng tìm được một công việc làm ở một nhà trẻ tư nhân.
Dù không phải công việc có mức lương quá cao, nhưng nó mang lại cho cô bé niềm vui và những kinh nghiệm quý báu trên con đường trở thành giáo viên mầm non.
Cùng lúc đó, Lyhan đang bước đầu đánh dấu tên công ty của mình trên thị trường, những bản hợp đồng đầu tiên, những cuộc họp căng thẳng và kế hoạch phát triển chiếm trọn thời gian của cô.
Một buổi tối, khi cả hai đang ngồi trên sofa xem tivi, đây có lẽ là khoảng thời gian hiếm hoi Lyhan thực sự được nghỉ ngơi. Cảm thấy đây là khoảnh khắc thích hợp, Hansara quay sang Lyhan, khuôn mặt rạng rỡ.
-Lyhan này, mình mới tìm được công việc rồi đó!
Hansara hớn hở nói, chia sẻ niềm vui ấy với Lyhan.
Nhưng Lyhan không có vẻ bất ngờ hay phấn khích. Cô bé chỉ khẽ mỉm cười, giọng nói vẫn điềm tĩnh như mọi khi.
-Chúc mừng cậu nhé!
Lyhan nói, rồi khẽ cúi xuống, hôn nhẹ lên mái tóc Hansara.
Hành động của Lyhan đầy tình cảm, nhưng thái độ lại khiến Hansara cảm thấy hụt hẫng. Cô bé đã mong chờ một phản ứng nhiệt tình hơn, một cái ôm chúc mừng hay một lời khen ngợi.
Thay vào đó, Lyhan chỉ đáp lại một cách bình thản, như thể mọi thứ đều đã được dự đoán từ trước.
Cuộc sống của họ, dù chung một mái nhà, giờ đây lại như hai đường thẳng song song, mỗi người một thế giới riêng.
Khoảng cách vô hình ấy ngày càng lớn. Lyhan bận rộn với các cuộc họp, những dự án kinh doanh đòi hỏi cô phải tập trung cao độ và đôi khi phải ra ngoài gặp đối tác đến khuya.
Hansara thì đắm mình trong thế giới của những bài học sư phạm, những em bé hồn nhiên và những câu chuyện về sự phát triển của chúng. Họ ít có thời gian để chia sẻ cùng nhau, và khi có, câu chuyện cũng không còn được đồng cảm như xưa.
Một buổi tối, Hansara hào hứng kể cho Lyhan nghe về một tiết học thực hành thành công ở trường mầm non.
-Lyhan à, hôm nay tớ đã dạy các bé bài hát mới, và chúng thích lắm! Tớ cảm thấy mình thật sự có duyên với nghề này.
Lyhan đang ngồi trên sofa, tay vẫn cầm điện thoại, đầu không ngẩng lên.
-Ừ, tốt mà.
Cô đáp, giọng điệu có chút mệt mỏi và vô tâm.
Hansara cảm thấy tủi thân. Cô bé đặt điện thoại xuống, cố gắng thu hút sự chú ý của Lyhan. -Cậu không nghe tớ nói gì sao?
-Có!Lyhan trả lời, vẫn nhìn vào màn hình điện thoại.
-Nhưng tớ đang bận một chút. Mai tớ có buổi thuyết trình quan trọng lắm.
Sự khác biệt trong phản ứng của Lyhan đã ảnh hưởng sâu sắc đến Hansara. Cô bé bắt đầu trở nên dè dặt hơn, ít chia sẻ hơn. Hansara cảm thấy mình như một người ngoài cuộc trong cuộc sống của Lyhan, và điều đó khiến cô bé buồn bã.
---
Sự khác biệt trong cuộc sống, sự xa cách trong tâm hồn cứ tích tụ dần theo thời gian, tạo nên một nỗi buồn vô hình trong lòng Hansara. Dù cảm thấy cô đơn, Hansara vẫn không thể nào ngừng quan tâm đến Lyhan.
Cô bé vẫn âm thầm chuẩn bị đồ bổ cho Lyhan mỗi khi cô làm việc vất vả. Hansara vẫn hy vọng, tình yêu và sự quan tâm chân thành của mình có thể hàn gắn lại những rạn nứt đang tồn tại.
Vẫn là một buổi sáng thứ Bảy như mọi tuần, Hansara nhẹ nhàng đút từng hộp đồ ăn nhỏ vào trong túi để Lyhan mang đi làm.
-Này, cậu cầm lấy đồ ăn trưa nay đi. Tối nay cậu không bận đúng không?
Hansara dịu dàng nói.
-Tối nay mình sẽ về sớm mà!
Lyhan đang chỉnh lại áo và đeo tất, cô bé đáp lại một cách nhanh chóng.
-Vậy cậu đi làm vui vẻ nhé. Mình đợi cậu!
Hansara mỉm cười nói.
Rồi Lyhan và Hansara trao nhau một nụ hôn tạm biệt vẫn như một thói quen.
Hôm nay chính là kỉ niệm 5 năm quen nhau của hai người.Hansara tràn đầy háo hức, cô bé quyết định đi ra chợ mua những bông hoa đẹp nhất để trang trí cho căn nhà.
Sau đó, cô bé vào siêu thị mua nguyên liệu để làm món Lyhan thích nhất. Ngoài ra, cô bé còn mua một ít hoa quả tươi ngon. Niềm vui và sự rạng rỡ được thể hiện rõ trên khuôn mặt của Hansara, lấp đầy mọi khoảng trống của những ngày tháng vừa qua.
Về đến nhà, buổi trưa cô bé quyết định ăn nốt phần kimbap mình làm sáng nay. Trong lúc nghỉ ngơi, cô bé gọi cho bố.
📞Hansara: Bố à! Bố đang làm gì thế! Bố đã ăn cơm trưa chưa?
📞Ông Han: Bố vừa ăn rồi. Nay con được nghỉ à!
📞Hansara: Dạ vâng. Nay con có chút việc nên xin nghỉ rồi ạ.
📞Ông Han: Con đã ăn gì chưa?
📞Hansara: Con vừa ăn xong liền gọi cho bố này!
📞Ông Han: Dạo này, cái Linh vẫn bận lắm à! Đợt này lúc nào gọi cho con cũng thấy con một mình. Hai đứa cũng lâu không về nhà nữa.
📞Hansara: Dạo này, đúng là có chút bận. Bọn con sẽ về mà. Hay là năm nay sinh nhật bố vừa tròn 50 thì chúng con về tổ chức cùng bố nhé!
📞Ông Han: Haha. Được... được... về đi... về đi! Bố chắc chắn phải nghĩ ra đồ ăn để chuẩn bị cho sinh nhật đó mới được.
Nhìn bố mình vui vẻ như vậy, Hansara cũng vui lây theo.
📞Hansara: Bố nghỉ ngơi đi nhé. Bố nhớ đừng có mà định thức khuya đấy nhé! Con chào bố.
Vừa gọi cho bố xong thì điện thoại cô nhận tin nhắn từ cô bạn thân của mình - Mai.
💬Mai: Nay lúc ngồi nghỉ thì mới thấy bài nhắc lại của cậu. Chưa gì đã 5 năm rồi sao. Nhanh thật đấy. Chúc mừng nhé đôi trẻ!
💬Hansara: Cảm ơn cậu nhé. Mình cũng thấy nhanh!
Nhắn xong, Hansara bỗng suy nghĩ về khoảng thời gian gần đây, những lời nói của Mai như một lời nhắc nhở khiến cô nhớ về những khoảnh khắc ngày trước của cả hai.
💬Mai: Bọn mình đợi kỉ niệm 7 năm của hai người, làm cho ra trò nhé!
💬Hansara: Cứ biết vậy đã!
Nhìn thấy dòng tin nhắn này từ cô bạn, Mai bỗng cảm thấy có gì đó không đúng. Cô liền quyết định gọi cho Hansara
📞Mai: Sao cậu lại nhắn tin lạ như vậy.
📞Hansara: Đâu có gì đâu mình bình thường mà!
📞Mai: Cái Linh nay nó vẫn đi làm à?
📞Hansara (giọng Sara thoáng chút mất mát): Đúng vậy! Nay công ty ký hợp đồng nên phải lên công ty rồi!
📞Mai: Ôi chao, này cậu không buồn đấy chứ!
📞Hansara: Không! Dù gì bọn mình cũng có bữa tối với nhau mà. Buồn gì chứ!
📞Mai: Này, nếu cậu mà có bất cứ chuyện gì không hài lòng. Hãy cứ nói với mình, mình luôn ở đây!
📞Hansara: Mình biết rồi. Cảm ơn cậu nhé, Mai.
Cuộc trò chuyện với Mai kết thúc, nhưng những lời nói của cô bạn như một lời động viên và cũng là lời nhắc nhở rằng Hansara không hề đơn độc. Dù lòng có chút buồn bã, Hansara vẫn cố gắng giữ niềm tin và hy vọng về một bữa tối kỷ niệm hạnh phúc.
*Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ truyện của mình ạ*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com