Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Tha Thứ

Kỷ niệm 5 năm cứ thế trôi qua như một cơn gió, để lại nỗi đau thầm kín trong lòng Hansara và sự lãng quên đầy vô tâm của Lyhan.

Sáng chủ nhật hôm sau, Lyhan thức dậy vào lúc 2 giờ chiều. Vì uống quá say nên khi tỉnh dậy, cô vẫn cảm nhận được cơn đau đầu không dứt. Lyhan nhìn sang bên cạnh, thấy chiếc giường trống không.

Lúc bước xuống vệ sinh cá nhân, cô mới chợt nhớ ra ngày hôm qua là kỷ niệm 5 năm của cả hai.

Lyhan vội vàng chạy ra ngoài nhà, gọi lớn tên Hansara nhưng không thấy ai trả lời. Cô tự vỗ vào đầu mình, lòng dâng lên sự hối hận.

Lúc đi vào bếp, Lyhan thấy một tờ giấy note trên tủ lạnh: "Cậu dậy thì nhớ ăn cháo trong tủ lạnh và mình có nấu canh giải rượu đấy."

Nhìn quanh, đập vào mắt Lyhan là một đống đồ ăn đã bị vứt xuống thùng rác, và cả những bông hồng đã héo. Lyhan hiểu ra tất cả.

Cô liền cầm máy gọi cho Hansara nhưng không một ai bắt máy. Cô liên tục nhắn tin "Xin lỗi," nhưng không có hồi đáp.
---
Hansara và Mai ngồi trong một quán bia nhỏ của Sơn, một nơi ấm cúng và quen thuộc. Lyhan vẫn không ngừng gọi điện và nhắn tin, nhưng Hansara chỉ im lặng, để điện thoại trên bàn.

Hansara nhìn ly bia trước mặt, giọng nói nghẹn lại.
-Mai à, cậu có thấy không? Tớ cảm thấy cuộc sống giữa hai đứa thật sự thay đổi rồi... Cô ấy bận rộn đến mức quên cả kỷ niệm 5 năm của chúng tớ.

Mai nghe xong, giận đến nỗi siết chặt tay, định đứng dậy tìm Lyhan. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của Hansara, Mai lại từ từ ngồi xuống. Cô bé biết rằng bây giờ không phải lúc để giải quyết mọi chuyện bằng sự tức giận.

Mai hít một hơi sâu, nhìn thẳng vào Hansara.
-Sara à, tớ hiểu cậu đang buồn. Tớ cũng giận Lyhan lắm. Nhưng cậu có nghĩ không? Có lẽ Lyhan không cố ý quên đâu. Cuộc sống của cô ấy bây giờ quá nhiều áp lực. Nào là công ty mới, nào là những dự án lớn. Lyhan đã thay đổi, nhưng không phải vì hết yêu cậu.

Mai tiếp tục.
-Sara, tình yêu không chỉ là những lời hứa, mà là sự thấu hiểu. Có lẽ Lyhan đang cần cậu hơn bao giờ hết. Tớ biết, cậu là người duy nhất có thể giúp Lyhan vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Hansara vẫn ngồi im lặng, lắng nghe từng lời của Mai. Nỗi buồn và sự tủi thân vẫn còn đó, nhưng những lời nói của Mai đã dần gỡ bỏ lớp mây mù trong lòng cô bé. Mai đúng.

Lyhan không phải đã hết yêu cô, mà chỉ là đang quá mệt mỏi với những áp lực vô hình. Hansara biết Lyhan là một người mạnh mẽ, nhưng cô cũng biết rằng sâu thẳm bên trong, Lyhan cũng cần một điểm tựa.

Mai nhìn thấy sự thay đổi trong ánh mắt của Hansara, khẽ đưa tay vỗ vai cô bé.
-Cậu có nhớ không, Lyhan đã làm gì để ủng hộ ước mơ của cậu không?
Mai hỏi, giọng dịu dàng.
-Căn hộ đó, là Lyhan đã chuẩn bị cho cậu. Lần cậu ốm, Lyhan đã xin nghỉ để chăm sóc cậu. Tớ nghĩ, cậu ấy chỉ đang bị cuốn vào công việc mà thôi.

Hansara gật đầu, ký ức về những điều Lyhan đã làm ùa về. Từ những buổi hẹn hò lãng mạn, những lần chăm sóc cô bé khi ốm, cho đến căn hộ ấm áp mà họ đang ở. Tất cả đều là bằng chứng cho tình yêu của Lyhan.
-Cậu ấy chỉ đang cần một người ở bên, một người để dựa vào!
Mai tiếp tục.
-Và người đó, không ai khác, chính là cậu.
Hansara nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh đèn thành phố đã bắt đầu lên.
---
Mặt trời dần khuất bóng, và màn đêm buông xuống cũng là lúc nỗi lo lắng trong lòng Lyhan dâng lên đến tột cùng. Căn nhà rộng lớn trở nên trống trải và lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Lyhan ngồi trên sofa, chiếc điện thoại vẫn nằm trên tay, nhưng Hansara vẫn không trả lời. Hàng chục tin nhắn xin lỗi không một hồi đáp, và mỗi cuộc gọi không thành công lại khoét sâu thêm sự hối hận trong lòng cô.

Sự lo lắng không cho phép Lyhan ngồi yên. Cô đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng khách, ánh mắt dán chặt vào chiếc điện thoại. Cô bấm gọi cho Mai, nhưng điện thoại của Mai cũng không liên lạc được. Nỗi sợ hãi ngày càng lớn, và Lyhan bắt đầu hoảng loạn. Cô gọi cho một vài người bạn thân thiết khác của Hansara, nhưng ai cũng nói không gặp cô bé.

Một tia hy vọng chợt lóe lên trong đầu Lyhan. Cô nhớ ra Mai và Hansara thường ngồi tâm sự ở quán bia của Sơn. Mặc dù cô biết bây giờ không phải lúc để làm phiền, nhưng đây là hy vọng cuối cùng. Lyhan run rẩy bấm số điện thoại của Sơn.
-Alo, Sơn à!
Giọng Lyhan gấp gáp.
-Sara có ở quán của cậu không?

Sơn, nghe thấy giọng Lyhan khác lạ, liền trả lời: -Để mình xem cam. Có đang ở đây này hình như đang ngồi với Mai xong. Sao vậy?

Sơn vừa nói xong, Lyhan liền cúp máy. Cô không muốn nghe thêm bất cứ lời giải thích nào. Cô vội vàng chộp lấy chìa khóa xe, chạy như bay ra khỏi nhà.

Vừa bước vào, cô đã thấy Hansara gục đầu trên bàn, còn Mai đang ra sức đỡ bạn. Mai nhìn thấy Lyhan, sự giận dữ bùng lên trong mắt cô bé.
-Cậu còn biết đường đến đây làm gì?
Mai nói, giọng lạnh lùng.

Lyhan lúng túng, không biết phải trả lời như thế nào. Nỗi hối hận và sự tức giận dâng trào trong cô.

Mai cười khẩy.
-Cậu có biết hôm qua là ngày gì không? Ngày kỷ niệm 5 năm của hai người đó! Cậu có biết Hansara đã chuẩn bị tất cả mọi thứ để đợi cậu không? Bữa tối, hoa, quà... mọi thứ đều đã sẵn sàng, vậy mà cậu lại không về.

Lyhan cố gắng giải thích.
-Tớ đã ký được một hợp đồng quan trọng, và mọi người đã kéo tớ đi ăn mừng.

-Hợp đồng quan trọng?
Mai cười lớn.
-Quan trọng hơn Hansara ư? Hợp đồng có thể ký lại, nhưng thời gian đã qua, cảm xúc đã bị tổn thương thì sao? Cậu có biết Hansara đã ngồi đó một mình, đợi cậu đến tận nửa đêm không?

Lyhan im lặng, cúi gằm mặt xuống. Cô bé không biết phải nói gì. Tất cả những lời Mai nói đều đúng. Cô đã quá vô tâm, quá hời hợt với người mình yêu. Cô đã để công việc cuốn đi, đã quên mất lời hứa, đã quên mất người đang chờ đợi cô.

Mai, thấy Lyhan vẫn im lặng, liền nói tiếp, giọng dịu lại nhưng vẫn đầy kiên quyết.
-Lyhan, tớ nhắc cho cậu nhớ ngày hôm nay tớ đã cố hết sức để hàn gắn hai cậu vào. Nên cậu hãy nhớ mà trân trọng Sara. Cậu ấy không thể mãi tha thứ cho cậu.

Nghe những lời nói chân thành và đầy tình cảm đó từ Mai, Lyhan khẽ gật đầu, lòng dâng lên sự hối hận.
-Tớ biết rồi, tớ tự biết mình phải làm gì.

Sau đó, Lyhan đỡ Hansara dậy, cẩn thận khoác áo khoác của mình lên người Hansara, rồi dìu cô bé ra xe, lái về nhà. Cả đoạn đường, Lyhan không nói một lời nào, nhưng ánh mắt cô cứ dõi theo Hansara, trong lòng dâng lên một sự hối hận tột cùng.

Về đến nhà, Lyhan đỡ Hansara vào phòng, cởi giày dép và đắp chăn cho cô bé. Cô ngồi đó, lặng lẽ nhìn Hansara ngủ say, nước mắt khẽ lăn dài trên má.

Cả đêm ấy, Lyhan không chợp mắt, cô cứ ngồi nhìn Hansara, ngắm nhìn gương mặt đã thân quen và giờ đang tái nhợt vì mệt mỏi.

Trong lúc đó, Lyhan lấy điện thoại ra, gọi cho đồng nghiệp của Hansara để xin phép cho cô bé nghỉ ngày mai. Lyhan biết rằng, cô cần một ngày để bù đắp, để dỗ dành Hansara. Lyhan sẽ dành cả ngày mai để nấu những món ăn ngon, mua những bông hoa tươi nhất và ngồi xuống nói chuyện thẳng thắn với Hansara. Lyhan tin rằng, chỉ cần cô chân thành, Hansara sẽ tha thứ cho cô.
---
Ngày hôm sau, Hansara giật mình tỉnh dậy. Ánh nắng rọi vào phòng qua ô cửa sổ, và cô bé nhìn đồng hồ đã là 10 giờ trưa.

Cô vội vàng bước xuống giường, đầu óc vẫn còn hơi nặng. Cô bé liền vội vàng vào nhà vệ sinh.

Ở ngoài, nghe thấy tiếng động, Lyhan nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Thấy Hansara đang vội vàng, cô khẽ lên tiếng.
-Hôm qua cậu uống say quá nên mình đã xin nghỉ hộ cậu rồi.

Hansara nghe vậy, liền ngó mặt ra khỏi nhà vệ sinh.
-Cậu không hỏi ý kiến của mình à.

Lyhan bước vào phòng tắm, nhìn Hansara đang đứng trước gương.Lyhan lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng và đầy thăm dò.
-À thì... mình.... chúng mình nói chuyện một chút có được không.

-Nay cậu không đi làm à. Dự án làm xong rồi sao?
Hansara ngước mắt nhìn Lyhan qua gương, giọng nói không còn giận dữ nhưng lại đầy sự thất vọng và chán nản.

Lyhan hiểu rằng Hansara đang trách móc mình.
-Nay mình không lên công ty. Mình có nấu ăn xong rồi đó. Dù đơn giản thôi nhưng cậu ra ăn đi rồi mình trưa đi ăn cái khác sau nhé.

Hansara thở dài một cái, tính cách cô bé vốn dịu dàng, nhún nhường mà trong suốt 5 năm qua quen nhau, họ cảm thấy mọi thứ đều hợp nhau và chưa có cuộc cãi vã nào to cả.

Hansara thở dài một tiếng, bước ra khỏi phòng. Lyhan vội vàng chạy lại, kéo ghế cho cô bé. Sự quan tâm nhỏ nhặt ấy, tưởng chừng như đã mất đi, giờ lại trở về. Cả hai ngồi đối diện nhau, giữa họ là một khoảng lặng đầy khó xử.

Lyhan nhìn vào Hansara giải thích rõ ràng.
-Hôm kỷ niệm là mình thực sự sai. Mình không hề có ý định quên đi, chỉ là do hôm ấy cậu biết mà, mình đã ký được hợp đồng quốc tế. Khi làm xong, vẫn còn sớm, nhưng mọi người cứ muốn đi uống mừng nên mình đã đồng ý. Mình đã nghĩ chỉ ngồi đó một lúc rồi chi tiền cho mọi người rồi về thôi... nhưng mình không hiểu sao nữa, mọi người cứ mời mình, mời mình thế là mình uống say đến như vậy. Mình xin lỗi Sara à. Mình thực sự thấy bản thân rất tệ.

Hansara nhìn Lyhan, lòng cô bé mềm lại. Thay vào đó, cô bé cảm nhận được sự hối hận chân thành trong từng lời nói của Lyhan. Hansara biết, Lyhan không phải là người dễ dàng nói lời xin lỗi, và việc Lyhan thừa nhận sai lầm đã là một điều rất khó khăn đối với cô.

Cô bé biết Lyhan đang rất hối hận, và tình yêu của cô bé dành cho Lyhan vẫn còn đó, cô không thể nào vì kỉ niệm 5 năm mà rời xa nhau được.

-Tớ biết cậu bận rộn.
Hansara tiếp lời, giọng nói đầy thấu hiểu.
-Tớ cũng không muốn làm phiền cậu. Nhưng mà... đôi lúc, tớ cảm thấy cô đơn lắm. Tớ cảm thấy như tớ đang ở một thế giới khác, còn cậu thì ở một thế giới khác.

Lyhan nắm lấy tay Hansara, siết chặt.
-Tớ xin lỗi, Sara. Tớ đã quá tập trung vào công việc mà quên mất cậu. Tớ đã quá vô tâm, quá hời hợt. Tớ hứa, từ giờ tớ sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra nữa.

Hansara nhìn Lyhan, đôi mắt rưng rưng.
-Thật không?

-Thật mà!
Lyhan đáp, giọng nói đầy kiên định.

Lời nói của Hansara như một liều thuốc thần, xoa dịu đi nỗi đau trong lòng Lyhan. Cô bé đứng dậy, ôm lấy Hansara thật chặt.

Tối hôm đó, Lyhan và Hansara cùng nhau nấu một bữa ăn đơn giản. Dù không phải bữa tối kỷ niệm 5 năm lãng mạn như dự định ban đầu, nhưng đó lại là một bữa ăn ý nghĩa.
*Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ truyện của mình ạ*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com