Chương 23: Giúp đỡ
Những ngày sau đó, Hansara vẫn làm việc tại trường mầm non như thường lệ. Cô bé vẫn ở cùng Mai trong căn hộ nhỏ, nơi mỗi đêm cô lại đối diện với sự trống rỗng và nỗi nhớ. Cô bé đã cố gắng không nghĩ đến Lyhan, nhưng mỗi khi chuông điện thoại reo, trái tim cô bé lại lỡ nhịp.
📞Lyhan: Sara à, cậu ăn cơm chưa?
Hansara chỉ trả lời ngắn gọn.
📞Hansara: Rồi.
📞Lyhan: Hôm nay cậu có mệt không?
Hansara chỉ đáp.
📞Hansara: Không.
Những cuộc gọi cứ thưa dần, rồi chỉ còn lại những tin nhắn hỏi thăm chóng vánh. Hansara biết, Lyhan vẫn đang cố gắng níu giữ, nhưng sự tổn thương trong cô vẫn còn đó, khiến cô chưa thể nào mở lòng.
---
Trong đợt nhà trẻ này có một bé trai 3 tuổi mới chuyển đến, tên là Hùng. Hùng nhỏ nhắn, gương mặt bầu bĩnh nhưng đôi mắt lại luôn đượm buồn.
Cậu bé không chịu chơi với các bạn, cũng không chịu ăn cơm hay ngủ trưa. Mỗi khi Hansara lại gần, Hùng lại co rúm người lại, đôi mắt ngấn nước nhìn cô đầy sợ hãi.
Hansara hiểu, Hùng đang gặp khó khăn trong việc hòa nhập. Cô bé dành nhiều thời gian hơn cho cậu bé.
Giờ chơi, Hansara ngồi xuống bên cạnh Hùng, nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé.
-Hùng à, con có thích chơi xếp hình không?
Hùng lắc đầu, đôi môi mím chặt. Hansara không nản lòng. Cô bé vẫn kiên nhẫn ngồi đó, lặng lẽ xếp những viên gạch đầy màu sắc thành một ngôi nhà nhỏ.
Hùng ban đầu chỉ ngồi nhìn, nhưng dần dần, cậu bé bắt đầu tò mò. Hùng đưa tay, chạm nhẹ vào ngôi nhà xếp hình.
-Đẹp không con?
Hansara hỏi, giọng nói dịu dàng.
Hùng khẽ gật đầu, một nụ cười mỉm hiện lên trên khuôn mặt. Đó là lần đầu tiên Hansara thấy cậu bé cười.
Kể từ đó, Hùng bắt đầu cởi mở hơn với cô. Cậu bé bắt đầu cầm tay cô bé, bắt đầu kể cho Hansara nghe về những món đồ chơi của mình ở nhà.
Hansara ôm lấy Hùng, cảm nhận được sự ấm áp từ cậu bé. Cô bé nhận ra rằng, dù cuộc sống có những tổn thương, nhưng vẫn có những điều tốt đẹp đang chờ đợi mình phía trước. Và chính những đứa trẻ này đã giúp Sara chữa lành vết thương lòng của mình.
Một buổi chiều, khi Hansara đang giúp Hùng vẽ tranh, cô bé bất chợt nhận thấy trán cậu bé nóng ran. Gương mặt Hùng đỏ bừng, đôi mắt lờ đờ và cậu bé bắt đầu ho. Hansara lo lắng, vội vàng đặt tay lên trán Hùng, nhận ra cậu bé đang sốt.
-Hùng ơi, con có sao không?
Hansara nhẹ nhàng hỏi, nhưng Hùng chỉ khẽ rên rỉ, dụi đầu vào vai cô.
Không chần chừ, Hansara bế Hùng lên, thông báo với các cô giáo khác rồi nhanh chóng đưa cậu bé đến bệnh viện gần đó. Suốt dọc đường đi, cô bé vừa vỗ về Hùng, vừa thầm cầu nguyện mọi chuyện sẽ ổn.
Tại phòng cấp cứu, khi bác sĩ đang khám cho Hùng, một người đàn ông hớt hải chạy đến. Anh ta có dáng người cao ráo, gương mặt tuấn tú nhưng lộ rõ vẻ mệt mỏi. Vừa nhìn thấy Hùng, anh ta đã thở phào nhẹ nhõm.
-Cô là...?
Anh ta quay sang nhìn Hansara, ánh mắt đầy vẻ biết ơn.
-Tôi là Hansara, giáo viên của Hùng. Cậu bé bị sốt nên tôi đưa bé đến đây!
Hansara đáp.
-Cảm ơn cô rất nhiều!
Người đàn ông nói, giọng anh ta ấm áp.
-Tôi là Đức, bố của Hùng. Vừa nãy tôi đang họp nên không nghe điện thoại.
Sau khi Hùng được tiêm và nằm nghỉ, Đức và Hansara ngồi nói chuyện với nhau. Hansara mới biết Đức là một ông bố đơn thân, một mình nuôi con. Anh ta đang kinh doanh, và cũng vì công việc bận rộn nên không thể dành nhiều thời gian cho con.
-Cảm ơn cô một lần nữa, cô Hansara.
Đức nói.
-Tôi có thể đưa cô về nhà được không, coi như là một lời cảm ơn.
Hansara ngần ngại, nhưng nhìn thấy sự chân thành trong ánh mắt của Đức, cô gật đầu đồng ý.
Trên đường về, Đức ôm Hùng đang ngủ say trong lòng. Chiếc xe lăn bánh êm ru, nhưng không khí không còn ngượng nghịu như lúc đầu. Hùng tựa đầu vào vai bố, thỉnh thoảng lại ho nhẹ, khiến Đức lại lo lắng vuốt lưng con.
-Cảm ơn cô lần nữa, cô Hansara!
Đức nói, phá vỡ sự im lặng.
-Thằng bé ở trường chắc vẫn còn chút nhút nhát và chỉ là sức khỏe hơi yếu.
Hansara nhìn Hùng, trong lòng dâng lên sự thương cảm.
-Không có gì đâu anh. Trẻ con mà, thỉnh thoảng ốm là chuyện bình thường.
Đức gật đầu, nở một nụ cười ấm áp.
-Cô Hansara ở đâu nhỉ? Để tôi đưa cô về tận nơi.
-À, tôi khu chung cư XXX
Hansara đáp.
-Anh cứ thả tôi ở đầu ngõ là được rồi.
-Không sao đâu.
Đức kiên quyết.
Đức dừng xe trước cổng căn hộ của Mai. Hùng vẫn đang ngủ say trong vòng tay anh.
-Cảm ơn anh đã đưa tôi về!
Hansara nói, mỉm cười.
-Không có gì đâu.
Đức đáp, giọng anh vẫn ấm áp như ban đầu.
-Cô nghỉ ngơi sớm đi. Có gì thông báo giúp tôi
cho cháu Hùng ngày mai nghỉ ạ.
Hansara gật đầu, vừa định mở cửa xe thì một giọng nói quen thuộc vang lên.
-Sara! Cậu làm gì ở đây thế?
Mai, trên tay xách lỉnh kỉnh túi đồ siêu thị, bất ngờ đứng ngay trước mặt họ. Ánh mắt cô quét qua chiếc xe sang trọng, rồi dừng lại ở Đức đang ôm Hùng, và cuối cùng là gương mặt Hansara.
Hansara thoáng bối rối, vội vàng bước xuống xe. -Mai, cậu đi siêu thị à?
-Ờ!
Mai đáp, ánh mắt vẫn đầy sự nghi ngờ. Cô nhìn Hansara, rồi lại nhìn Đức.
-Thế đây là...?
Hansara vội giải thích.
-Đây là anh Đức, bố của một học trò mới ở lớp mình. Hùng bị ốm nên mình đưa bé đi bệnh viện, anh ấy đưa mình về.
-Chào cô.
Đức mỉm cười, lịch sự gật đầu với Mai.
-Tôi là Đức, rất vui được gặp cô.
Mai gật đầu đáp lại một cách lạnh lùng.
-Chào anh. Thôi, Sara, cậu vào nhà đi. Để đồ ở đây, tớ mang vào cho.
Hansara hiểu ý Mai, vội vàng chào tạm biệt Đức. -Anh về cẩn thận nhé.
Đức gật đầu, mỉm cười lần cuối rồi chiếc xe dời đi. Mai nhìn theo chiếc xe khuất dần, rồi quay sang nhìn Hansara với ánh mắt đầy thắc mắc.
Mai hỏi, giọng cô vừa tò mò vừa lo lắng.
-Cậu làm mình giật hết cả mình. Mình cứ tưởng...
-Cậu nói vớ vẩn gì vậy, họ tử tế nên đưa mình về thôi.
Hansara ngắt lời, bước nhanh về phía sảnh. Hansara không muốn nói thêm vì cô bé biết Mai đang nghĩ gì.
Tối hôm đó , tại căn hộ của mình, Đức đang giúp Hùng xếp hình. Cậu bé vừa chơi vừa luôn miệng nhắc đến Hansara.
-Bố ơi, cô Hansara giỏi lắm. Cô xếp được ngôi nhà thật đẹp!
-Con ăn hết bữa sáng là vì cô Hansara động viên con đấy. Cô còn mắng bạn Bách lúc bạn ấy trêu con nữa!
Hùng líu lo kể.
Đức mỉm cười, cảm thấy lòng ấm áp. Đây là lần đầu tiên anh thấy con trai mình cởi mở và thoải mái với một giáo viên đến vậy.
Trước đây, Hùng luôn rụt rè và nhút nhát, ít khi chịu nói chuyện với người lạ. Nhưng với Hansara, cậu bé lại hoàn toàn khác.
---
Sáng hôm sau, phòng giáo viên trường mầm non sôi nổi hơn hẳn ngày thường. Câu chuyện về Hùng và bố cậu bé là đề tài chính. Cô Oanh, người có vẻ thạo tin nhất, đã kể lại câu chuyện về cuộc điện thoại với bố Hùng.
-Mọi người biết không, bố của bé Hùng là Đức, giám đốc một công ty đấy. Vợ mất sớm nên một mình nuôi con.
Cô Oanh nói, giọng đầy vẻ ngưỡng mộ.
-Sáng nay, anh ấy còn cho người mang đến đây một thùng nước ép trái cây và một thùng bánh ngọt. Anh ấy bảo là cảm ơn các cô đã chăm sóc Hùng và mong sau này các cô chiếu cố cho thằng bé.
-Ôi chao, vừa đẹp trai, vừa tâm lý thế kia thì còn gì bằng!
Cô Lan xuýt xoa.
-Anh ấy chỉ gửi đồ cho các cô thôi, nhưng mà hành động thì rõ ràng là muốn cảm ơn riêng Hansara rồi.
Hansara ngồi một góc, cố gắng làm lơ những lời bàn tán. Cô bé không muốn bị cuốn vào những câu chuyện không đâu này. Nhưng tiếng cười đùa và những lời trêu chọc của đồng nghiệp khiến bản thân mình không thể tập trung.
-Thôi nào, mọi người đừng nói linh tinh nữa!
Cô Hiền, một cô giáo lớn tuổi hơn, lên tiếng. -Người ta chỉ là muốn cảm ơn các cô thôi, đừng làm mọi chuyện phức tạp lên. Chúng ta cứ làm tròn trách nhiệm của mình là được rồi.
Dù vậy, những lời nói của cô Hiền cũng không thể dập tắt được sự tò mò của mọi người.
---
Những ngày sau đó, Hùng đã khỏi ốm và quay trở lại lớp học. Nhưng có một điều khác biệt: cậu bé không còn đi học bằng xe đưa đón của trường nữa, mà được chính bố đưa đến.
Mỗi sáng, chiếc xe sang trọng của Đức lại đỗ trước cổng trường. Vừa bước xuống, Đức đã thu hút mọi ánh nhìn. Anh cao ráo, mặc những bộ vest công sở lịch lãm, nhưng trên khuôn mặt lại ánh lên vẻ dịu dàng khi cúi xuống dặn dò con trai.
-Hùng, con vào lớp ngoan nhé. Chiều nay bố sẽ đến đón sớm.
Hùng gật đầu, rồi chạy lon ton vào lớp, không còn vẻ rụt rè như trước. Đức đứng đó, dõi theo con trai một lúc, rồi mới quay sang gật đầu chào các cô giáo.
Hầu như các cô đều bị vẻ ngoài và sự ân cần của anh thu hút. Tiếng xì xào bàn tán lại nổi lên.
-Chao ôi, nhìn anh ấy kìa. Vừa đẹp trai, vừa giàu có, lại còn cưng chiều con như vậy!
Cô Lan xuýt xoa.
*Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ truyện của mình ạ*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com