Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Ghen

Lời nói ngây thơ của Hùng khiến Đức suy nghĩ rất nhiều. Anh nhận ra, đã lâu lắm rồi anh không thấy con trai mình vui vẻ, cởi mở như vậy. Và tất cả là nhờ Hansara

Đức cầm điện thoại lên. Anh tìm số của Hansara, do nhà trường cung cấp để liên lạc với phụ huynh, và nhắn tin.

💬Đức: Chào cô Hansara, tôi là Đức, bố của bé Hùng. Hùng đã ngủ rồi, nhưng trước khi ngủ, thằng bé cứ nhắc đến cô mãi. Cảm ơn cô đã giúp đỡ cháu.

Sau một hồi, Hansara trả lời.
💬 Hansara: Không có gì đâu anh. Đó là trách nhiệm của tôi.

Đức mỉm cười. Anh gõ thêm vài dòng tin nhắn nữa.
💬Đức: Tôi có thể xin kết bạn với cô không? Có gì cần trao đổi về Hùng sẽ tiện hơn.

Cô bé cũng không thể từ chối lời đề nghị của Đức, vì nó liên quan đến Hùng. Cô bấm vào nút "đồng ý kết bạn" và gửi tin nhắn.
💬Hansara: Được thôi anh.
---

Sáng hôm sau, khi Hansara đang chuẩn bị lên lớp, điện thoại cô reo lên. Tên hiển thị trên màn hình là "Bố". Hansara ngần ngại một chút rồi bắt máy.

📞Hansara: Con nghe đây ạ.

📞Ông Han: Sara à, con đang làm gì đó? Sắp xếp công việc rồi về nhà đi nhé.

Hansara ngạc nhiên.
📞Hansara: Có chuyện gì vậy ạ?
📞Ông Han: Bà nội con vừa về Việt Nam. Bà muốn gặp hai đứa.

Nghe đến đây, tim Hansara thắt lại. Cô chưa kịp nói với bố rằng cô và Lyhan đã chia tay.
📞Hansara: Dạ, bà về sao? Bất ngờ quá. Nhưng... Lyhan có biết chưa ạ?

📞Ông Han: Bố vừa gọi cho gọi, bảo sắp xếp xong công việc rồi về. Bà nội về nên hai đứa về nhà sớm một chút, ăn bữa cơm đoàn viên.

Hansara ngơ ngẩn. Vừa lúc đó, điện thoại cô có tin nhắn mới.
💬Lyhan: Bố có gọi cho mình bảo hai đứa về nhà. Có gì thì mình sẽ đến đón cậu nhé.

Hansara nhìn tin nhắn, lòng cô rối bời. Hansara im lặng. Cô không biết phải nói gì. Cô đã nghĩ rằng mối quan hệ của họ đã kết thúc nhưng vẫn còn gia đình hai bên chưa biết chuyện.

💬 Lyhan: Mình sẽ đến đón em vào lúc 5 giờ chiều ở trường nhé.
Tin nhắn thứ hai của Lyhan hiện lên. Lời nhắn của cô kiên quyết, không cho phép cô bé từ chối.
---
Đúng 5 giờ chiều, chiếc xe quen thuộc của Lyhan đỗ trước cổng trường mầm non. Đến giờ tan, chỉ còn lại vài bé và Hansara đang dọn dẹp lớp học.

Cô bé nhìn thấy chiếc xe, lòng không khỏi dâng lên một cảm giác lẫn lộn. Lát sau, Lyhan bước xuống xe, dáng vẻ vẫn điềm tĩnh như thường lệ.
Cô không vào trong mà chỉ đứng tựa vào xe, chờ đợi cô bé.

Hansara vừa muốn chạy đến, vừa muốn lùi lại. Sự xuất hiện của anh lại khiến trái tim cô rung động. Cô bé biết rằng, mình vẫn còn yêu Lyhan, nhưng sự tổn thương trong lòng cô vẫn còn đó, khiến cô bé không thể nào đối mặt.

Đúng lúc đó, một chiếc xe khác đỗ lại. Đức bước xuống, trên tay là một túi hoa quả lớn và một hộp sữa tươi. Anh mỉm cười, tiến lại gần Hansara.

-Hôm nay cô có mệt không? Tôi mang một chút hoa quả đến, cảm ơn cô đã chăm sóc Hùng.
Đức nói, đưa túi đồ cho Hansara.

Hùng được cô giáo khác dắt ra. Cậu bé vừa nhìn thấy bố đã reo lên vui sướng.
-Bố ơi, bố đến rồi!
Hùng chạy ra, ôm chầm lấy chân Đức.

-Ôi, anh làm vậy làm gì!
Hansara ngần ngại, nhưng cũng nhận lấy.
-Anh cứ làm vậy, tôi ngại lắm.

-Không sao đâu. Hùng ở nhà cứ nhắc cô mãi. Cảm ơn cô đã giúp thằng bé hòa nhập.
Đức đáp, ánh mắt anh đầy vẻ chân thành.

-Không có gì đâu anh.
Hansara đáp, nở một nụ cười nhẹ.
-Bé rất ngoan.

-Nếu có gì, cô cứ nhắn cho tôi nhé!
Đức nói, ánh mắt anh đầy vẻ quan tâm.

Tất cả những hành động và lời nói đó đều lọt vào mắt Lyhan. Lyhan đứng đó, nhìn Hansara cười nói với Đức, nhìn cách họ trao đổi ánh mắt. Lòng cô dâng lên một cảm giác khó chịu.

Khi Hansara bước ra khỏi cổng trường, Lyhan mở cửa xe cho cô. Gương mặt cô lạnh lùng toả ra có chút khó chịu.

-Lên xe đi!
Lyhan nói, giọng cô đầy sự lạnh nhạt.

Hansara ngần ngại một chút rồi lên xe. Suốt dọc đường đi, cả hai đều im lặng. Không ai nói một lời nào. Không khí trong xe nặng trĩu. Cho đến khi gần đến nhà, Lyhan mới lên tiếng.

Anh ấy là ai?
Lyhan hỏi, giọng anh đầy vẻ ghen tuông.

Hansara giật mình.
-Là bố của một học trò ở lớp mình.

-Chỉ là bố của một học trò thôi sao?
Lyhan hỏi lại, giọng anh đầy vẻ mỉa mai.
-Mình thấy hai người nói chuyện thân mật lắm mà.

Hansara hỏi, giọng cô run rẩy. Cô không thể tin được cô lại nói một cách vô lý như vậy.
-Cậu đang nói kiểu gì vậy Lyhan?

Lyhan đáp lại, giọng cô đầy sự mỉa mai. Cô biết, cô không nên nói những lời đó, nhưng sự ghen tuông đã lấn át lý trí.
-Mình đang có chút nghi ngờ về sự rạn nứt của chúng ta đó, Hansara!

-Lyhan...
Hansara nghẹn lại
-Mình nói cho cậu biết đến tận bây giờ cậu vẫn đang nghĩ đó không phải lỗi từ mình đúng không... Cậu...Cậu...
Hansara không thể nói nên lời. Cô bé cảm thấy vô cùng thất vọng. Lyhan vẫn không nhận ra lỗi lầm của mình, vẫn đổ lỗi cho cô bé.

-Tất cả mình chỉ nói là suy đoán...
Lyhan nói, cố gắng xoa dịu tình hình.

-MÌNH NÓI CHO CẬU BIẾT HỌC SINH ĐÓ MỚI CHỈ ĐƯỢC CHUYỂN ĐẾN ĐÂY ĐƯỢC GẦN 3 TUẦN... NGAY SAU KHI CHÚNG MÌNH CHIA...
Hansara gào lên, nước mắt cô lại lăn dài.

-Hansara, chúng mình chưa hề chia tay và cũng chưa có ai đồng ý về điều đó... Đó là cậu giận dỗi và chúng ta không hề tồn tại chuyện đó...
Lyhan ngắt lời, giọng cô đầy sự tức giận.

Sau cuộc cãi vã căng thẳng trên xe, không khí giữa Lyhan và Hansara trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Cả hai im lặng, mỗi người chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình. Đến gần nhà, Hansara lên tiếng, giọng cô bé bình tĩnh đến lạ thường nhưng lại đầy sự xa cách.

-Mình sẽ nói với bố là anh bận việc, không thể đến được.

Lyhan quay sang nhìn Sara đầy ngạc nhiên.
-Sao lại như vậy?

-Mình không thể ngồi ăn cùng một bàn với cậu, như thể chưa có chuyện gì xảy ra!
Hansara đáp, giọng cô bé đầy sự mệt mỏi.

Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà Hansara. Cô bé mở cửa xe, không nói một lời nào, cứ thế bước đi. Lyhan ngồi lại trong xe, nhìn bóng lưng cô bé khuất dần.
---
Hansara bước vào nhà, mùi thơm của cá kho và các món ăn quen thuộc xộc vào mũi, nhưng lòng cô bé lại nặng trĩu. Ông Han và bà nội đang ngồi đợi ở bàn ăn, trên gương mặt bà vẫn còn hằn lên nét mệt mỏi sau chuyến bay dài.

-Con về rồi sao?
Ông Han vui vẻ nói.
-Lyhan đâu rồi? Sao không thấy vào?

-Lyhan... cậu ấy bận đột xuất ạ.
Hansara đáp, giọng cô đầy sự ngập ngừng. Cô cố gắng nở một nụ cười thật tươi để che giấu sự lo lắng.

-Bận đột xuất là bận gì?
Bà nội hỏi, giọng bà đầy sự nghiêm nghị.
-Đã hứa với bà là về ăn cơm rồi mà lại không giữ lời sao? Bọn trẻ bây giờ thật là...

Hansara vội vàng lên tiếng,
-Dạ, bà đừng giận. Cậu ấy có việc gấp lắm ạ. Cậu ấy bảo con gửi lời xin lỗi đến bà và bố. Chắc cậu ấy sẽ về sau khi giải quyết xong việc.

Ông Han nhìn Hansara, thấy vẻ mặt cô không được tự nhiên, ông liền nghi ngờ.
-Sao con lại nói lắp bắp thế? Có chuyện gì xảy ra giữa hai đứa đúng không?

-Không có gì đâu ạ!
Hansara vội vàng xua tay.
-Bố đừng nghĩ linh tinh. Con đi rửa tay để còn ăn cơm với bà.

Hansara lảng tránh câu hỏi của bố, chạy vào bếp. Cô biết, cô không thể giấu mãi được, nhưng cô cũng không muốn làm mọi người lo lắng.

Bữa tối kết thúc, không khí gia đình tuy ấm áp nhưng lòng Hansara lại nặng trĩu. Cô bé cố gắng ăn uống, cười nói với bố và bà, nhưng mỗi lời nói đều gượng gạo. Bà nội vẫn không ngừng nhắc đến Lyhan, khiến cô bé càng thêm khó xử. Đến khoảng 10 giờ đêm, khi bà đã đi nghỉ, Hansara nhẹ nhàng nói với bố.

-Bố ơi, con về nhà trước nhé. Mai con còn phải đi làm sớm.

Ông Han nhìn con gái, thấy vẻ mệt mỏi trong mắt cô.
-Sao con không ở lại đây? Mai bố đưa con đi làm.

-Dạ không cần đâu bố. Con muốn về bên đó để tiện cho công việc. Bố và bà cứ nghỉ ngơi sớm đi ạ.
Hansara đáp, giọng cô đầy sự kiên quyết. Cô bé biết, nếu ở lại đây, mình sẽ phải đối mặt với những câu hỏi khó xử hơn nữa.

Nói xong, Hansara vội vàng bắt một chiếc taxi về nhà Mai. Ngồi trong xe, cô bé nhìn ra ngoài cửa sổ, những ánh đèn đường lướt qua nhanh chóng. Lòng Sara trống rỗng, cô bé chỉ muốn đến nơi thật nhanh, để có thể chìm vào giấc ngủ và quên đi tất cả mọi chuyện.

Về đến nhà, Mai đã ngủ say. Hansara nhẹ nhàng vào phòng, thay quần áo rồi nằm xuống giường. Cô bé nhắm mắt lại, cố gắng xua tan những suy nghĩ về Lyhan, và về những tổn thương vẫn còn hiện hữu trong lòng.
---
Sau khi Sara đi về nhà, Lyhan lái xe một cách vô định, mặc cho chiếc xe trôi đi trong đêm tối. Cuối cùng, cô dừng lại trước một quán bar quen thuộc. Ánh đèn neon mờ ảo, tiếng nhạc xập xình và mùi rượu nồng nặc ngay lập tức bao trùm lấy Lyhan. Cô bước vào, tìm một chỗ trống rồi ngồi xuống.

-Một ly whisky.
Cô gọi, giọng nói khàn đặc.

Sơn, chủ quán bar và cũng là bạn thân của Lyhan, thấy cô đến liền ngồi xuống bên cạnh. -Sao lại ra đây một mình thế? Hansara đâu?

Lyhan không nói gì, chỉ lắc đầu rồi uống cạn ly rượu. Sơn hiểu ý, không hỏi thêm nữa. Anh chỉ im lặng, rót thêm một ly khác cho Lyhan.

-Cậu ấy... và mình... đang không ở cùng nhau nữa.
Lyhan nói.

-Hả?
Sơn ngạc nhiên hỏi.

-Chúng mình đã cãi nhau một trận thật to và khoảng 3 tuần này chúng mình vẫn luôn ở riêng.
Lyhan cất tiếng nói tiếp.
-Nhưng Sơn này, mình thực sự chưa bao giờ ngừng yêu cậu ấy.

Sơn thở dài, vỗ nhẹ vai Lyhan.
-Mình hiểu.

Lyhan không nghe lọt tai. Cô cứ uống, uống mãi, cho đến khi đầu óc quay cuồng và mọi thứ xung quanh đều nhòe đi. Sơn cố gắng ngăn cản nhưng không được. Cuối cùng, Lyhan gục xuống bàn, cơ thể cô mềm nhũn.

Trong cơn say, Lyhan vẫn lẩm bẩm tên Hansara. Cô đưa tay lấy điện thoại, gọi một cuộc gọi.

Sau một hồi chuông dài, giọng Lyhan khàn đặc vang lên qua điện thoại.
📞Lyhan: Alo... Sara à... Đến đón mình... đi... Mình nhớ cậu... lắm...

Đầu dây bên kia là một sự im lặng đáng sợ. Hansara nhìn số điện thoại của Lyhan, trái tim cô bé thắt lại. Cô bé không biết phải làm gì.
Hansara nhìn đồng hồ, đã gần 11 giờ đêm.

Hansara khoác vội chiếc áo khoác, lặng lẽ rời khỏi nhà. Cô bé bắt một chiếc taxi và đọc địa chỉ quán bar.

Khi đến quán bar, tiếng nhạc xập xình và mùi rượu nồng nặc ngay lập tức bao trùm lấy cô bé. Hansara nhìn thấy Lyhan đang gục đầu trên bàn, bên cạnh là Sơn.

-Sơn.
Hansara gọi, giọng cô bé run rẩy.

Sơn ngẩng đầu lên, ánh mắt anh đầy vẻ bất ngờ.
-Hansara? Sao cậu lại ở đây?

-Lyhan gọi cho mình!
Hansara nói, rồi cô nhìn Lyhan. Lyhan đang ngủ say, gương mặt cô đầy sự mệt mỏi và đau khổ.

Sơn thở dài.
-Cậu ấy đã uống rất nhiều. Mình đã cố gắng ngăn cản nhưng không được. Cậu ấy cứ lẩm bẩm tên cậu mãi thôi.

Hansara tiến lại gần Lyhan, nhẹ nhàng lay cô dậy.
-Lyhan, dậy đi. Về thôi.

Lyhan từ từ mở mắt, ánh mắt cô vẫn còn mơ màng.
-Sara... là cậu sao?

-Ừ, mình đây!
Hansara đáp, giọng cô bé đầy sự xót xa.
-Dậy đi, mình đưa cậu về.

Lyhan gật đầu, cố gắng đứng dậy nhưng lại loạng choạng. Hansara đỡ lấy Lyhan, Sơn cũng giúp một tay. Cả hai dìu Lyhan ra xe.

Trên đường về, Lyhan cứ liên tục lẩm bẩm, -Sara... đừng rời xa mình... Mình yêu cậu... Mình không thể sống thiếu cậu...

Hansara không nói gì, cô chỉ im lặng, lắng nghe những lời nói của Lyhan.

Khi về đến nhà hai người ngày xưa, nhìn cũng có nhiều thực sự kỉ niệm, Hansara giúp Lyhan vào phòng. Cô bé đặt Lyhan xuống giường, cẩn thận tháo giày và đắp chăn cho cô. Lyhan nắm lấy tay Hansara, đôi mắt cô ngấn nước.

-Sara... tha thứ cho mình... Mình đã sai rồi...

Hansara nhìn Lyhan, trong lòng cô bé dâng lên một cảm giác phức tạp. Cô bé vừa giận, vừa thương, vừa đau khổ. Bản thân Hansara không biết phải làm gì. Cô bé biết mình không thể tha thứ cho Lyhan một cách dễ dàng, nhưng tình yêu của cô dành cho Lyhan vẫn như vậy.

*Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ truyện của mình ạ*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com