Chương 27: Nhận ra
Tối hôm đó, sau khi ăn uống và tắm rửa xong, Hansara ngồi trong phòng, sự bối rối của buổi chiều vẫn còn vương vấn trong lòng.
Hộp bánh Lyhan mang đến vẫn còn nguyên trên bàn, bên cạnh là một hộp quà nhỏ khác mà Đức đã tặng. Cả hai món quà đều là sự quan tâm, nhưng lại mang đến hai cảm xúc hoàn toàn khác nhau.
Nhìn chiếc điện thoại trên bàn, Hansara suy nghĩ rất nhiều về Lyhan.
Sau một hồi đấu tranh, Hansara quyết định. Cô cầm máy lên, vào messeger và ấn vào cái tên "Lyhan".
💬Hansara: Mình gửi lại cảm ơn của mọi người vì mang bánh đến cho mọi người.
Hơn một tháng qua, đây là lần đầu tiên Hansara chủ động nhắn tin trước.
Ở một căn phòng khác, Lyhan đang ngồi xem qua văn bản tài chính của công ty. Mệt mỏi và chán nản, cô úp chiếc điện thoại xuống mặt bàn.
Đang lúc chìm trong những con số trong bản báo cáo, chiếc điện thoại rung lên. Ánh mắt Lyhan vẫn nhìn vào dòng chữ trên màn hình máy tính, nhưng tay cô đã vô thức với lấy chiếc điện thoại.
Mở ra, nhìn thấy cái tên "Hansara" hiện lên, một nụ cười mỉm bất giác nở trên môi cô. Lyhan vội vàng mở tin nhắn ra đọc.
💬Lyhan: Không có gì. Xin lỗi về lời nói ngày hôm nay.
Lyhan gõ vội dòng tin nhắn. Cô biết, một lời xin lỗi sẽ không đủ, nhưng cô muốn Hansara hiểu rằng cô đã hối hận về lời nói hơi bốc đồng của mình ngày hôm nay.
💬Hansara: Không sao, vậy cậu nghỉ ngơi đi!
Dòng tin nhắn của Hansara ngắn gọn, nhưng đủ để Lyhan cảm thấy hy vọng. Hansara không còn lạnh lùng, không còn xa cách. Cô bé đã quan tâm đến cô.
💬Lyhan: Cậu nghỉ ngơi đi!
Lyhan cất điện thoại, lòng cô tràn ngập niềm vui và sự quyết tâm.
----------
Sau tin nhắn chủ động của Hansara, Lyhan nhận một dự án tư vấn đầu tư khá lớn, khiến cô bận rộn hơn bao giờ hết.
Những ngày làm việc kéo dài, thức khuya dậy sớm là chuyện cơm bữa. Tuy nhiên, dù công việc có bận rộn đến mấy, Lyhan vẫn luôn dành thời gian cho Hansara.
Những tin nhắn của cô không chỉ là hỏi thăm, mà còn là cách để cô chia sẻ về cuộc sống của mình dạo đây.
Và Hansara cũng không còn im lặng xem. Thay vào đó, cô bé trả lời nhiều hơn, những câu trả lời không còn hờ hững mà có sự quan tâm chân thành.
💬Lyhan: Dạo này mình đang nhận một dự án lớn nên hơi bận.
💬Lyhan: Cậu đã ăn chưa?
Tin nhắn được gửi đi, nhưng Lyhan không quá kỳ vọng. Cô biết Hansara cũng bận, có lẽ cô ấy đã đi ngủ. Nhưng chỉ vài phút sau, điện thoại rung lên.
💬Hansara: Mình đã ăn rồi, còn cậu ăn uống đầy đủ nhé. Đừng tham việc quá!
Lyhan nhìn dòng tin nhắn, trái tim cô như vỡ òa. Đây là lần đầu tiên Hansara chủ động quan tâm, nhắc nhở cô. Điều đó có ý nghĩa hơn bất kỳ lời xin lỗi hay lời hứa nào.
Lyhan mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ sau bao ngày mệt mỏi. Cô biết, sự kiên nhẫn của mình đã được đền đáp.
------
Dự án mới ngốn của Lyhan gần như toàn bộ thời gian và sức lực. Cô làm việc quên ăn quên ngủ, chỉ coi cà phê và tài liệu là bạn. Sức khỏe sa sút, Lyhan không hề than vãn khi nhắn tin với Hansara.
Mọi chuyện chỉ vỡ lở khi dạ dày biểu tình dữ dội. Cô gục xuống ngay tại văn phòng, một cơn đau quặn thắt khiến cô không thể đứng vững. Nhân viên hốt hoảng đưa cô vào bệnh viện tư gần đó.
Tại phòng bệnh, mùi thuốc sát trùng nồng nặc không thể át đi không khí căng thẳng. Lyhan mệt mỏi nằm trên giường, kim truyền dịch cắm vào tay. Diệu, là nhân viên, ngồi cạnh giường bệnh, vẻ mặt lo lắng.
-Sếp đã bảo em rồi, đừng cố gắng quá sức như vậy!
Diệu khẽ nói, đưa tay định chạm vào Lyhan.
Lyhan nghiêng đầu né tránh, giọng nói yếu ớt nhưng đầy lạnh nhạt.
-Tôi không sao. Cô về đi.
-Nhưng...
-Tôi nói cô về đi!
Lyhan lặp lại, nhắm mắt lại. Cô không muốn dây dưa với bất kỳ ai, đặc biệt là Diệu. Cô hiểu sự quan tâm của Diệu khi nghe những lời bàn tán xung quanh và đặc biệt từ khi Hansara rời đi.
Cô thực sự không muốn dây dưa một chút nào nhưng vì năng lực làm việc tốt nên cô vẫn giữ lại làm việc cho đến bây giờ.
Trong lúc đó, tại quán bar của mình, Sơn đang xem tin nhắn từ Lyhan. Một yêu cầu lạ lùng.
💬Lyhan: Sơn, giúp mình một việc. Mang giúp cho mình một ít đồ ăn đến công ty. Món gà, với nước uống chỗ cậu ấy!
Nhìn đồng hồ, bây giờ đã điểm 9h30 tối.
💬Sơn: Sao không đặt đồ trên mạng ấy. Gọi nhờ thằng bạn này làm gì.
💬Lyhan: Bây giờ đặt trên app lâu mới ship lắm, chỗ cậu gần đây ship đến hộ đi.
💬Sơn: Ok, chắc khoảng 30p nữa có đồ nhé!
Lúc đến gần công ty, Sơn đứng dưới lầu gọi cho Lyhan mà không ai bắt máy. Cậu liền tự bấm thang lên tầng làm việc của Lyhan vì đây cũng không phải lần đầu cậu giao đồ ăn tới. Tới văn phòng không thấy Lyhan đâu cậu có chút giật mình.
-Cái Lyhan đâu rồi? Tôi mang đồ ăn khuya cho mọi người!
-À, chị Lyhan vừa được đưa vào bệnh viện rồi ạ. Sếp bị đau bụng lắm nên là...
Anh vội vã nhắn vào nhóm chat chung có Hansara và một vài người bạn thân khác.
💬Sơn: Mọi người ơi, có chuyện rồi! Vừa nãy Linh bảo mình mang đồ ăn đến công ty, nhưng nhân viên bảo Linh đang ở bệnh viện. Tên bệnh viện là gì thì em ấy không nói rõ.
Tin nhắn vừa gửi đi, điện thoại của Hansara rung lên liên hồi. Cô bé đang bận chuẩn bị cho ngày mai, thấy tin nhắn của Sơn liền giật mình.
Cả người cô bé run lên. Hansara vội vàng gọi vào số của Lyhan, nhưng không phải giọng nói trầm ấm quen thuộc, mà là giọng một người phụ nữ lạ.
📞: Xin chào ạ. Em là nhân viên của chị Lyhan.
Hansara lo lắng đến mức lắp bắp.
📞 Hansara: Tôi... tôi là Hansara. Lyhan có sao không? Sao lại ở bệnh viện?
📞: Chị ấy chắc bị dạ dày ạ!Chị ấy đang ở bệnh viện tư gần công ty. Điện thoại của chị ấy đang để ở chỗ làm ạ.
Nghe xong, Hansara như chết lặng. Cô bé vội vàng cúp máy, tay siết chặt lại. Cả người Hansara như muốn ngã quỵ.
Gần mười năm quen nhau, đây là lần đầu tiên Lyhan phải nhập viện vì làm việc quá độ. Điều đó chứng tỏ Lyhan đã kiệt quệ đến mức nào.
Hansara lao ra khỏi nhà Mai, không kịp suy nghĩ gì thêm. Cô bé vẫy một chiếc taxi, đọc địa chỉ công ty.
Trên xe, tay cô cứ bám vào nhau đầy lo lắng, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cô bé nhìn ra ngoài cửa kính, những tòa nhà và ánh đèn lướt qua nhanh như gió, nhưng thời gian đối với cô lại trôi thật chậm.
Cô bé chỉ muốn đến đó thật nhanh, để được nhìn thấy Lyhan, để biết rằng cô ấy vẫn ổn.
Chiếc taxi dừng lại trước cổng bệnh viện tư nhân. Hansara vội vàng trả tiền, thậm chí không đợi lấy tiền thừa. Cô bé chạy thẳng vào sảnh, tìm đến quầy tiếp tân.
-Chị ơi, cho em hỏi, có bệnh nhân nào tên Trần Thảo Linh vừa được đưa vào đây không ạ?
Giọng cô bé gấp gáp, đầy sự lo lắng.
Cô nhân viên y tế nhìn Hansara với ánh mắt ngạc nhiên, rồi sau đó lướt qua màn hình máy tính.
-Có ạ. Cô ấy vừa được chuyển lên phòng bệnh. Chị đi thẳng, rẽ phải, đi hết hành lang là đến khu phòng bệnh.
Hansara vội vàng cảm ơn rồi chạy như bay về phía hành lang. Mỗi bước chân cô bé đều nặng trĩu, tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Khi đến gần khu phòng bệnh, Hansara thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng ở ngoài cửa phòng. Đó là Diệu.
Ánh mắt Diệu nhìn vào bên trong phòng, gương mặt đầy sự lo lắng và bồn chồn. Hansara chỉ nhìn lướt qua rồi đi thẳng vào phòng bệnh, không một lời chào hỏi. Cô bé không muốn dây dưa với người này một chút nào.
Diệu nhìn thấy Hansara, lòng cô ta dâng lên một cảm giác khó chịu. Chỉ cần nhìn qua, Diệu cũng biết đó là Hansara, người con gái thực sự ngự trị trong trái tim của Lyhan. Diệu đã cố gắng, đã dành rất nhiều thời gian để quan tâm đến Lyhan, nhưng tất cả đều vô ích.
Lyhan luôn né tránh cô ta, luôn giữ khoảng cách.Ánh mắt Diệu đầy vẻ đố kỵ, nhìn theo bóng lưng của Hansara đang bước vào phòng bệnh.
Hansara nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng bệnh, bước vào. Mùi thuốc sát trùng lại một lần nữa xộc vào mũi.
Cô bé nhìn thấy Lyhan đang nằm trên giường, đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt tái nhợt và mệt mỏi. Tay Lyhan đang truyền dịch, kim truyền nhỏ xíu ghim chặt vào tĩnh mạch. Trái tim Hansara như có ai bóp chặt.
Cô bé nhẹ nhàng kéo một chiếc ghế ra, ngồi xuống bên cạnh giường. Lyhan nghe thấy tiếng động, cô khẽ mở mắt.
Vẫn nghĩ đó là Diệu, cô định lên tiếng bảo về nhưng rồi ánh mắt cô chạm phải Hansara. Lyhan giật mình, đôi mắt cô mở to.
Sau một thoáng bất ngờ, một nụ cười mệt mỏi nhưng hạnh phúc nở trên môi cô. Cô không thể tin vào mắt mình. Hansara đã đến.
-Nghỉ ngơi đi!
Hansara nói, giọng cô bé nhẹ nhàng như gió thoảng.
-Đừng nói gì cả. Cậu làm việc quá sức rồi.
Lyhan mỉm cười. Cô không thể che giấu được sự vui vẻ khi nhìn thấy Hansara.
-Sao cậu lại ở đây?
Cô hỏi, giọng nói vẫn còn yếu ớt.
-Sơn nói cho mình biết!
Hansara đáp, ánh mắt cô đầy sự xót xa.
Sao cậu lại để mình thành ra như thế này?
-Cái thằng này!
Lyhan lên tiếng.
-Cậu không cần phải làm việc đến mức phải nhập viện như thế này chứ! Cậu không ăn uống đầy đủ sao?
Hansara nói, giọng cô đầy sự xót xa.
-Về nhà cũng muộn rồi nên mình cũng không...
Cô không nói hết câu, nhưng Hansara hiểu. Bình thường như mọi khi, mỗi khi tăng ca dù muộn thế nào thì khi về nhà đều có những món ăn Hansara nấu được để gọn gàng trên bàn ăn. Cô bé luôn nấu những món ăn Lyhan thích hay những đồ uống bồi bổ sức khoẻ cho cô.
Lyhan siết chặt bàn tay Hansara, thì thầm
-Cảm ơn cậu, Hansara. Cảm ơn cậu đã đến.
Cả ngày làm việc không ngừng nghỉ, cùng với cơn đau dạ dày và tác dụng của thuốc đã khiến cô kiệt sức. Lyhan nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, hơi thở đều đều, gương mặt trở nên thanh thản hơn.
Hansara vẫn ngồi đó, lặng lẽ nhìn Lyhan. Cô bé không rời đi. Cô bé theo dõi từng giọt thuốc nhỏ đều đặn từ chai truyền xuống kim tiêm.
Căn phòng bệnh yên tĩnh, chỉ có tiếng máy truyền dịch kêu tích tắc và tiếng thở đều của Lyhan. Hansara cứ ngồi như vậy, nhìn cô ngủ, cho đến khi ánh bình minh ló dạng ngoài cửa sổ.
Khoảng 7 giờ sáng, bác sĩ vào kiểm tra. Thấy Hansara vẫn còn ở đó, ông mỉm cười, rồi quay sang dặn dò cô.
-Bệnh nhân vẫn còn mệt, cần nghỉ ngơi đầy đủ. Cháu phải đảm bảo cô ấy ăn uống đúng giờ, hạn chế làm việc quá sức hay uống rượu bia trong thời gian này. May mà chỉ mới viêm loét dạ dày nhẹ, chứ cứ tiếp diễn thì không chắc đâu.
Hansara lắng nghe từng lời của bác sĩ, rồi cảm ơn ông. Sau đó, cô bé ra quầy đóng tiền thuốc men và viện phí. Mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên.
Hansara quay trở lại phòng bệnh, tay cầm cốc sữa nóng vừa mua cho Lyhan. Khi cô bé định bước vào, một hình ảnh quen thuộc lại đập vào mắt: Diệu đang đứng bên giường bệnh, tay cầm một hộp cháo lớn. Lyhan vẫn nhắm mắt, nhưng gương mặt cô đầy vẻ mệt mỏi và khó chịu.
Hansara đứng lặng thinh, định quay lưng đi để tránh sự khó xử, nhưng đúng lúc đó, giọng
Lyhan vang lên, đanh thép và lạnh lùng, không chút do dự.
-Nếu cô vẫn còn ý tứ khác ngoài công việc thì tôi không giữ cô tiếp tục ở lại nữa.
Diệu sững người. Cô ta nhìn Lyhan, nước mắt rưng rưng. Cô ta đã cố gắng chứng tỏ, đã hy vọng rằng sự chăm sóc của mình có thể làm Lyhan lay động.
Nhưng tất cả đều vô ích. Lyhan đã nói rõ ranh giới giữa họ. Lúc đi ra khỏi phòng bệnh, Diệu nhìn Hansara, ánh mắt đầy vẻ thất vọng và đố kỵ, rồi quay lưng chạy vụt ra khỏi phòng.
Hansara tiến lại gần, đặt cốc sữa xuống bàn. Nhìn thấy vẻ mặt của Hansara, Lyhan biết cô đã chứng kiến tất cả. Cô khẽ mở mắt.
Hansara không nói gì, cô bé chỉ nhìn Lyhan, ánh mắt đầy sự lo lắng.
Cô bé cầm cốc sữa lên, đưa cho Lyhan.
-Cậu uống đi rồi về nhà nghỉ ngơi thêm đi, đừng đi làm vội.
Giọng Hansara nhẹ nhàng, nhưng lại có chút nghiêm khắc.
-Tí nữa Sơn đến đưa cậu về, còn mình phải lên trường đã.
Lyhan nhìn Hansara, ánh mắt cô đầy vẻ lo lắng. -Đêm qua cậu ở lại cả đêm chăm sóc mình mà, cậu còn sức không?
Hansara mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại khiến Lyhan cảm thấy ấm lòng.
-Không sao!
Hansara đáp, giọng cô đầy sự kiên định.
-Cậu uống xong rồi nhớ ăn cháo, rồi nghỉ ngơi đi. Mình đi trước đã!
Hansara quay lưng bước đi. Dáng người cô bé nhỏ nhắn, nhưng mỗi bước chân lại toát lên sự kiên cường và vững chãi.
Ánh nắng ban mai xuyên qua khung cửa sổ, hắt lên mái tóc cô một vầng sáng dịu nhẹ. Lyhan cứ nằm đó, lặng lẽ nhìn theo bóng Hansara cho đến khi cô bé khuất hẳn sau cánh cửa.
Cơn đau dạ dày vẫn còn âm ỉ, nhưng Lyhan không còn thấy mệt mỏi nữa. Cô cảm thấy lòng mình tràn ngập sự bình yên và hy vọng.
Đêm qua, cô đã không còn cô đơn. Hansara đã ở bên cô, và bằng hành động của mình, cô bé đã cho Lyhan thêm một cơ hội.
*Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ truyện của mình ạ*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com