Chương 28: Nhẹ nhàng
Hansara đến trường, hôm nay có một buổi họp phụ huynh nho nhỏ để thông báo tình hình chung của các bé và các sự kiện mới của nhà trường.
Cô bé vẫn còn lo lắng cho Lyhan, nhưng cô cố gắng tập trung vào công việc của mình.
Đúng lúc buổi họp kết thúc, các phụ huynh ra về hết thì bố của Hùng, anh Đức, bỗng đi lại gần Hansara và có chút trao đổi nhỏ.
-Chào cô giáo!
Anh nói, giọng nói ấm áp và lịch sự.
-Tôi muốn nói chuyện riêng với cô một chút.
Hansara gật đầu, có chút bối rối.
-Dạ được nhưng anh có thể vào phòng giáo viên bên kia đợi tôi một chút được không vì tôi đang muốn trao đổi riêng với phụ huynh khác trước đã ạ.
-Được. Cảm ơn cô!
Khi Hansara bước vào, anh Đức đã có mặt, ngồi đợi ở bàn làm việc của cô bé. Nhìn thấy Hansara, anh đứng dậy, nở một nụ cười ấm áp. -Cảm ơn cô giáo đã dành thời gian.
-Không có gì đâu anh!
Hansara đáp lại, giọng cô nhẹ nhàng.
-Em cũng muốn nói chuyện riêng với anh về tình hình của Hùng.
Cuộc trò chuyện giữa họ diễn ra một cách chuyên nghiệp và nghiêm túc. Hansara nói về những tiến bộ của Hùng trong việc hòa nhập với các bạn, những dấu hiệu tích cực khi cậu bé đã chịu mở lòng và tham gia vào các hoạt động tập thể. Đức lắng nghe, ánh mắt anh đầy vẻ biết ơn.
Đức nói.
-Hùng rất thích đến trường, và thằng bé đã thay đổi rất nhiều. Tôi thực sự rất biết ơn cô.
Hansara mỉm cười.
-Đây là công việc của em mà, hơn nữa, Hùng là một cậu bé rất đáng yêu.
-Tôi biết, nhưng không phải ai cũng có thể làm được như cô!
Đức nói, ánh mắt anh đầy sự ngưỡng mộ.
-Tôi thấy cô có một sự tận tâm rất đặc biệt với lũ trẻ.
Trong suốt buổi nói chuyện, Hansara cảm thấy một chút bối rối. Cô bé có nhớ đến những lời nói của đồng nghiệp và những tin nhắn hỏi han của Đức. Cô bé cũng có chút ngờ ngợ nhưng lại không quá chắc chắn.
Nhưng nhìn thẳng vào ánh mắt của Đức, cô bé chỉ thấy sự tôn trọng. Không có bất kỳ một sự rung động nào ngoài tình cảm cô dành cho một người bố của học trò. Mối quan hệ giữa cô bé và anh ta chỉ đơn thuần là công việc, không hơn không kém.
Sau khi cuộc nói chuyện kết thúc, Đức đứng dậy, bắt tay Hansara.
-Thật lòng cảm ơn cô một lần nữa. Nếu có bất cứ vấn đề gì, cô cứ liên lạc với tôi.
Hansara gật đầu, nở một nụ cười. Cô bé tiễn Đức ra tận cổng. Đức lịch sự mở lời, ánh mắt đầy thiện chí.
-Tôi có thể mời cô một bữa tối được không?
Hansara mỉm cười, lắc đầu từ chối một cách khéo léo.
-Cảm ơn ý tốt của anh. Nhưng em nghĩ không cần đâu ạ. Đây là công việc của em.
Đức không tỏ ra thất vọng. Anh hiểu lời từ chối của cô.
-Vậy thì, rất mong cô sẽ tiếp tục giúp đỡ thằng bé trong thời gian tới.
-Đương nhiên rồi, anh cứ yên tâm!
Hansara đáp.
---
Khoảng một lúc sau khi Hansara rời đi, Sơn đến bệnh viện. Anh thấy Lyhan đã ngồi dậy, sắc mặt đã khá hơn một chút. Lyhan mỉm cười khi thấy Sơn, cố gắng đứng dậy.
-Sao cậu đến sớm vậy?
-Sao mà không sớm được, bạn bè sắp chết rồi mà!
Sơn nói, giọng đầy vẻ lo lắng.
-Cậu có sao không? Nghe tin mà hết hồn.
-Không sao.
Lyhan khẽ đáp.
-Bác sĩ nói chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian là được.
-Hôm qua đến chỗ cậu giao đồ mà nhân viên bảo xong thấy Sara gọi điện cho cậu nên nghĩ không làm phiền hai người nên thôi.
Sơn đáp, nghe vậy thì Lyhan cũng chỉ khẽ cười nhẹ.
Sơn giúp Lyhan làm thủ tục xuất viện, rồi dìu cô ra xe. Trên xe, Sơn không vội vàng lái đi mà chỉ nhìn Lyhan, ánh mắt anh đầy sự lo lắng.
-Hai đứa bây có làm lành nhau được không?
Sơn hỏi thẳng, giọng anh đầy sự quan tâm.
Lyhan nhìn ra ngoài cửa sổ, im lặng một lúc. Cô không biết phải trả lời Sơn như thế nào.
-Mình cũng không biết nữa.
Lyhan khẽ nói.
-Nhưng... mình tin rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp.
Sơn nhìn Lyhan, anh hiểu. Anh đã nhìn thấy sự thay đổi trong ánh mắt của Lyhan. Anh thấy sự trưởng thành, sự kiên nhẫn và sự quyết tâm trong đó. Sơn mỉm cười, rồi anh khởi động xe, đưa Lyhan về nhà.
Sau khi đưa Lyhan về nhà, Sơn nhìn cô vào phòng nghỉ ngơi, rồi anh khẽ thở phào nhẹ nhõm. Anh rút điện thoại ra, nghĩ một lúc rồi nhắn tin cho Hansara.
💬 Sơn: Về đến nhà rồi. Bây giờ Linh nó vào phòng nghỉ rồi.
Hansara đang ngồi một mình ở phòng giáo viên. Chiếc điện thoại rung lên, cô bé cầm lên xem.
💬Hansara: Cảm ơn cậu nhé!
💬Sơn: Bạn bè với nhau mà cảm ơn cái gì chứ.
Hansara không trả lời. Cô bé chỉ nhìn dòng tin nhắn, một nụ cười nhẹ nở trên môi.
-----
Buổi họp phụ huynh đã kết thúc, Hansara bắt xe về nhà Mai.Về đến nơi, cô bé vội vàng thay một bộ đồ thoải mái hơn, chiếc áo màu xanh nhẹ nhàng cùng quần ngố đơn gian.
Hansara lại bắt một chiếc taxi khác, đọc địa chỉ nhà Lyhan. Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà Lyhan. Hansara trả tiền xe, rồi bước xuống.
Cô bé đứng trước cổng chung cư, hít một hơi thật sâu, rồi đi vào siêu thị ngay dưới tòa nhà. Cô mua một ít thịt bằm, một gói gạo và vài loại rau củ.
Hansara muốn nấu một bát cháo để Lyhan có thể dễ dàng ăn sau khi phải nhập viện. Mua xong, cô đi thẳng vào sảnh, nơi mọi thứ vẫn quen thuộc đến nao lòng.
Hansara đi đến cửa vào thang máy. Cô bé đặt ngón tay lên máy quét vân tay. Một tiếng "tít" nhỏ vang lên, cánh cửa mở ra, như một lời chào đón.
Bước vào thang máy, cô bấm nút lên tầng. Trong không gian chật hẹp và tĩnh lặng, Hansara nhắm mắt lại.
Cô bé nhớ lại những lần hai người cùng đi thang máy này. Có lúc vui vẻ, có lúc giận hờn, nhưng chưa bao giờ cảm thấy xa lạ như bây giờ. Lần này, cô bé quay lại, không phải vì lo lắng hay trách móc, mà vì tình yêu và sự quan tâm.
Chiếc thang máy dừng lại, cánh cửa từ từ mở ra. Hansara bước ra, đứng trước cánh cửa căn hộ quen thuộc. Cô bé hít một hơi thật sâu, ngón tay run rẩy chạm vào bàn phím số.
Dãy mật khẩu, từng con số, vẫn còn in sâu trong tâm trí cô bé "171100". Đó là ngày sinh nhật của cô bé. Sara đã từng giận Lyhan vì đã dùng mật khẩu này. Nhưng giờ đây, cô bé lại cảm thấy ấm lòng.
Một tiếng "tít" nhỏ vang lên, cánh cửa bật mở. Hansara nhẹ nhàng bước vào. Mọi thứ vẫn như vậy, không một chút thay đổi.
Bức tranh hai người chụp chung trên bàn, chiếc ghế sofa mà cô thường ngồi xem phim, chiếc kệ sách đầy những cuốn sách cô yêu thích. Tất cả đều gợi lên những kỷ niệm ngọt ngào.
Hansara nhẹ nhàng đặt túi đồ xuống, đi thẳng vào bếp. Cô bé mở tủ lạnh, thấy vẫn trống rỗng. Lòng cô chợt cảm thấy xót xa.
Cô bé lấy gạo ra, vo sạch, rồi đặt lên bếp. Tiếng nước chảy, tiếng bếp ga bật lên, tiếng dao thớt lách cách... những âm thanh quen thuộc lại vang lên, xé tan sự im lặng lạnh lẽo của căn nhà.
Mùi cháo nóng hổi bắt đầu lan tỏa, mang theo hơi ấm và sự bình yên mà Lyhan đã thiếu bấy lâu nay.
Nấu một ít cháo xong, Hansara khẽ liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường. Đã gần 6 giờ tối. Cô bé tắt bếp, rồi nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng ngủ chính.
Lyhan vẫn đang ngủ say, chiếc chăn mỏng được đắp hờ hững. Gương mặt cô vẫn còn nhợt nhạt, nhưng đã bớt vẻ mệt mỏi. Hansara không nỡ đánh thức Lyhan. Cô bé chỉ muốn Lyhan được nghỉ ngơi thật thoải mái.
Hansara nhẹ nhàng đóng cửa lại, rồi bắt đầu dọn dẹp căn nhà. Cô bé gỡ những chiếc rèm cửa đã bám bụi, lau sạch những món đồ trang trí, sắp xếp lại những cuốn sách, những tấm ảnh kỷ niệm. Căn nhà dường như đã quá lâu không có chăm sóc nên bừa bộn và lạnh lẽo.
Hansara làm mọi việc một cách lặng lẽ. Mỗi hành động của cô đều tràn ngập tình yêu và sự quan tâm. Cô bé không nói gì, không trách móc Lyhan đã sống bê bối như thế nào vì cô bé biết khoảng thời gian này chắc Lyhan đã vất vả lắm.
Hansara lau dọn mọi thứ cho đến khi đồng hồ điểm 7h15 phút tối. Căn nhà đã trở nên gọn gàng, sạch sẽ, không còn chút bụi bẩn hay lạnh lẽo của những tháng ngày vắng bóng bàn tay cô bé.
Cánh cửa phòng ngủ chính khẽ mở ra. Lyhan bước ra ngoài, đôi mắt vẫn còn ngái ngủ. Cô nhìn quanh, sững sờ trước sự thay đổi của căn nhà.
Ánh đèn vàng ấm áp chiếu sáng khắp không gian, những cuốn sách được sắp xếp ngay ngắn, và đặc biệt là mùi cháo thơm lừng quen thuộc. Cô không cần phải đoán. Lyhan biết ngay ai đã ở trong căn nhà này.
Đúng lúc đó, Hansara từ phòng vệ sinh bước ra, trên tay cô đang cầm một chiếc chậu với vài chiếc áo sơ mi màu trắng. Hansara mặc một bộ quần áo đơn giản, tóc cột gọn gàng, nhưng lại toát lên một vẻ đẹp bình yên và rạng rỡ.
Ánh mắt hai người chạm nhau. Lyhan đứng im, không nói một lời. Cả thế giới như ngừng lại, chỉ còn lại sự im lặng và ánh mắt của hai người.
-Cậu dậy rồi sao.
Hansara nhìn Lyhan, khẽ mỉm cười để phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.
-Để mình nấu lại cháo nóng lên rồi cậu ăn lại nhé!
Giọng Hansara nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo một sự ấm áp vô hình.
Lyhan vẫn im lặng, chỉ đứng đó nhìn từng hành động của Hansara. Đã bao lâu rồi cô không nhớ nổi, nhưng cô thấy thực sự rất nhớ không khí ngôi nhà với hai người như thế này.
Nhớ mùi cháo thơm, nhớ tiếng nước chảy, và nhớ cả dáng vẻ của Hansara khi cô ấy chăm sóc cô.
Hansara quay lại, nhìn Lyhan vẫn còn đứng ngây ra đó.
-Cậu ngồi vào bàn đi, mình đang đun lại rồi, mình có giặt mấy cái áo trắng rồi quần áo nên bây giờ mình ra cho vào máy sấy trước đã.
Cô bé nói, giọng cô đầy sự quan tâm.
Lyhan mỉm cười. Nụ cười mệt mỏi nhưng hạnh phúc. Cô tiến đến chiếc ghế trong phòng ăn, kéo ra rồi ngồi xuống, ngoan ngoãn chờ đợi. Cô biết, ngôi nhà này đã không còn lạnh lẽo nữa. Hơi ấm đã trở lại.
Lyhan cầm lấy bát cháo nóng hổi từ tay Hansara. Hansara dặn cô ăn hết, rồi uống thuốc. Lyhan nhìn Hansara, đột nhiên giữ tay cô lại.
-Cậu ăn cùng mình đi.
Lyhan nói.
Hansara mỉm cười, một nụ cười ấm áp.
-Mình xuống lấy đồ ăn vừa nãy mình đặt.
Hansara đi xuống sảnh, một lúc sau thì quay lại với một túi đồ ăn còn nóng hổi. Cô bé dọn đồ ra, rồi ngồi đối diện với Lyhan.
Bữa ăn diễn ra trong một không khí ấm áp và yên bình lạ thường. Lyhan chậm rãi ăn bát cháo nóng hổi, còn Hansara cũng ăn phần cơm của mình. Họ không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn nhau, trao nhau những nụ cười.
Ăn xong, Hansara dọn dẹp bát đĩa, rồi đi vào phòng khách. Cô bé lấy một chiếc chăn và gối từ trong tủ, chuẩn bị cho đêm nay.
Lyhan nhìn thấy, lòng cô dâng lên một cảm giác ấm áp và tội lỗi.
-Cậu định ngủ ở đây sao?
-Ừ, phòng khách có sofa lớn, ngủ cũng thoải mái mà!
Hansara đáp, giọng cô bé nhẹ nhàng.
-Nếu cậu có gì khó chịu hay không ổn, cứ gọi mình nhé.
Lyhan nhìn Hansara, ánh mắt cô đầy sự lo lắng. Cô muốn Hansara được ngủ trên chiếc giường quen thuộc, được thoải mái.
-Để mình ngủ ở đó, cậu không quen.
-Không sao đâu mà. Giờ cậu đang ốm, nên cứ ngủ ở phòng mình đi.
Hansara nói, nụ cười trên môi cô bé tràn ngập sự yêu thương và quan tâm.
Lyhan nhìn Hansara, cô không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ gật đầu. Cô biết, Hansara đã trở về. Và lần này, cô sẽ không để Hansara đi nữa.
---
Sáng hôm sau, Hansara dậy từ rất sớm. Cô bé nhẹ nhàng rời khỏi phòng khách, tiến vào bếp. Ánh sáng le lói từ ngoài cửa sổ hắt vào, đủ để cô nhìn thấy mọi thứ.
Hansara lấy gạo, nấu một nồi cháo nhỏ, rồi lấy một vài món ăn đơn giản từ trong tủ lạnh ra hâm nóng. Hansara biết Lyhan cần được ăn những món dễ tiêu hóa trong những ngày này.
Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Hansara lấy một tờ giấy note nhỏ, viết vội vài dòng chữ, đặt ngay cạnh bát cháo nóng hổi trên bàn ăn.
"Mình có để sẵn đồ ăn kèm trong tủ lạnh, mấy nay cậu hãy ăn cháo đi. Buổi trưa lấy ít đồ ra ăn cùng nhé. Đừng uống nước lạnh, mình có để trong chai ít nước trà thảo mộc nóng."
Viết xong, Hansara mỉm cười. Cô bé biết Lyhan vẫn được nghỉ làm hôm nay.
Cô bé đặt tờ giấy xuống, rồi thay quần áo, chuẩn bị đi làm. Trước khi rời khỏi nhà, Hansara khẽ liếc nhìn vào phòng ngủ. Cánh cửa vẫn đóng, Lyhan vẫn đang ngủ.
Sáng hôm sau, Lyhan tỉnh giấc. Ánh nắng ban mai xuyên qua khung cửa sổ, chiếu rọi khắp căn phòng.
Cơn đau dạ dày đã dịu đi nhiều, thay vào đó là một cảm giác nhẹ nhõm và bình yên. Cô bước ra khỏi phòng ngủ, hít một hơi thật sâu. Không khí trong nhà không còn lạnh lẽo như trước, mà ấm áp và sạch sẽ lạ thường.
Mùi cháo thơm lừng từ bếp vẫn còn vương vấn trong không khí, khiến Lyhan biết rằng mình không mơ.
Lyhan tiến vào bếp, thấy bát cháo nóng hổi đặt trên bàn ăn. Bên cạnh là một tờ giấy note nhỏ với nét chữ quen thuộc. Cô nhẹ nhàng cầm lên, đọc từng dòng chữ.
Đọc xong, Lyhan mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ và hạnh phúc. Cô lấy điện thoại, mở tin nhắn và gõ một dòng ngắn gọn.
💬Lyhan: Cảm ơn cậu. Mình sẽ ăn hết. Cậu đi làm vui vẻ nhé, nhớ ăn trưa đầy đủ.
Tại trường học, Hansara đang trong giờ làm việc. Điện thoại trong túi quần cô bé rung lên. Cô bé nhẹ nhàng lấy ra, mở màn hình, thấy dòng tin nhắn ngắn gọn từ Lyhan.
Đọc xong, một nụ cười ấm áp nở trên môi Hansara. Cô bé mỉm cười, rồi cất điện thoại vào túi.
Trong căn hộ quen thuộc, Lyhan ngồi xuống ghế, nhìn bát cháo trên bàn. Hơi ấm từ bát cháo lan tỏa khắp căn phòng, cũng như sự ấm áp từ trái tim Hansara lan tỏa khắp lòng cô. Lyhan mỉm cười, bắt đầu ăn.
Cô cảm thấy ngày hôm nay tràn đầy sức sống hơn bao giờ hết. Ăn xong, cô vào phòng làm việc của mình, ngồi xuống và đọc một ít báo cáo còn dang dở.
Cô không còn cảm thấy mệt mỏi hay áp lực nữa, bởi giờ đây, cô đã có động lực để làm việc.
Ngôi nhà này đang dần trở nên ấm áp hơn bao giờ hết, nó không còn là nơi lạnh lẽo nữa. Nó đã trở thành nhà, một nơi có tình yêu và sự quan tâm.
*Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ truyện của mình ạ*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com