Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Mở lòng

Tan ca, Hansara lại vội vã chạy về nhà Mai. Cô bé đã quen với việc di chuyển liên tục giữa hai nơi.

Vừa về đến, Hansara lập tức vào phòng tắm rửa, rồi thay bộ đồ thoải mái để tối nay mặc, tiện tay lấy luôn một bộ khác cho ngày mai.

Thấy Hansara cứ chạy đi chạy lại như con thoi, Mai chép miệng rồi nhìn bạn, vẻ mặt đầy khó hiểu.
-Sao cậu phải chạy đi chạy lại khổ như vậy? Tớ thấy cậu cũng đang dần mở lòng hơn rồi mà, hay là cậu chuyển về đó ở?

Hansara bĩu môi, giả vờ giận dỗi.
-Cậu muốn đuổi mình đi à?

Mai vội lắc tay, giải thích.
-Không phải thế! Tớ chỉ thấy tội nghiệp cho cậu thôi. Cậu nhìn lại xem, ngày nào cũng tan làm rồi lại chạy về đây thay đồ, chuẩn bị mọi thứ rồi lại sang nhà Lyhan. Tớ chỉ muốn cậu bớt mệt mỏi thôi mà.

Nghe những lời chân thành của Mai, Hansara mỉm cười. Cô bé biết Mai lo cho cô thật lòng. Hansara cũng tự hỏi, tại sao mình lại phải làm vậy. Có lẽ, cô bé vẫn còn một chút e ngại, một chút sợ hãi.

Ngày nào cũng như ngày nào, tan làm xong, Hansara lại bắt xe đến căn hộ của Lyhan. Mở cửa bước vào, Hansara thấy Lyhan đang ngồi trên chiếc sofa quen thuộc, cắm cúi làm việc với chiếc máy tính.

-Cậu đừng có mà làm việc quá sức đó.
Giọng Hansara nhẹ nhàng vang lên với đầy quan tâm.

-Mình đã biết rồi!
Lyhan mỉm cười trả lời lại. Trong lòng tràn ngập sự ấm áp.

Lyhan đã không còn phải vật lộn với những cơn đau dạ dày hay sự mệt mỏi nữa. Nhìn thấy Hansara, Lyhan mỉm cười. Nụ cười ấy đã trở nên rạng rỡ và khỏe khoắn hơn rất nhiều.

Hansara đi thẳng vào bếp, xắn tay áo lên. Tiếng nước chảy, tiếng dao thớt lách cách, tiếng chảo dầu sôi... những âm thanh quen thuộc lại vang lên, xua tan đi sự tĩnh lặng của căn nhà.

Trong một tuần này, Lyhan chỉ làm việc ở nhà, và được Hansara chăm sóc ba bữa đầy đủ. Bát cháo nóng hổi buổi sáng, bữa cơm trưa đủ dinh dưỡng, và bữa tối ấm cúng với những món ăn Lyhan thích.

Lyhan nhìn Hansara đang bận rộn trong bếp, lòng cô dâng lên một cảm giác bình yên chưa từng có.

Cô thấy mình đã khỏe hơn bao giờ hết, không chỉ về thể chất mà còn cả tinh thần. Cô biết, đây chính là "thuốc bổ" tốt nhất mà cô có được. Sau những ngày tháng bận rộn và cô đơn, Lyhan giờ đây đã tìm lại được hơi ấm của gia đình, hơi ấm của tình yêu.

Ăn xong, Hansara đứng dậy dọn dẹp. Lyhan lặng lẽ nhìn theo từng cử chỉ của cô. Bát đĩa được rửa sạch, được xếp gọn gàng vào giá.

Mọi thứ trở nên trật tự và ấm cúng, một sự trật tự và ấm cúng mà Lyhan đã khao khát từ rất lâu rồi. Lyhan khẽ đứng dậy, bước đến bên Hansara.
Lyhan vòng tay ôm Hansara từ phía sau, vùi mặt vào mái tóc cô.

Hơi ấm của Hansara, mùi hương quen thuộc của cô khiến Lyhan cảm thấy bình yên và hạnh phúc.

-Hansara!
Lyhan khẽ nói, giọng cô đầy sự run rẩy,
-Về lại căn nhà này nhé.

Hansara ngừng lại, tay cô bé vẫn đang cầm chiếc đĩa. Cô bé không nói gì, chỉ đứng im, lắng nghe tiếng tim mình đập.

Lyhan thấy vậy, siết chặt vòng tay hơn một chút, thì thầm.
-Mình nhớ cậu. Nhớ những ngày tháng chúng ta cùng sống dưới một mái nhà. Về lại nhé.

Hansara vẫn im lặng, một sự im lặng đầy ngập ngừng. Cô bé yêu Lyhan, cô bé muốn trở về, nhưng những vết thương trong lòng vẫn chưa lành hẳn. Hansara sợ, nếu trở về, mình sẽ lại một lần nữa bị tổn thương.

Nghe sự im lặng của Hansara, Lyhan biết cô ấy đang ngập ngừng. Lòng cô dâng lên một nỗi sợ hãi tột cùng. Cô sợ Hansara sẽ từ chối, sợ rằng mình đã quá vội vàng. Lyhan buông tay ra, lùi lại một bước, giọng cô run rẩy.
-Nếu cậu chưa muốn ở cùng một phòng thì cậu có thể ở phòng ngủ còn mình ở phòng khách hoặc phòng làm việc. Mình không sao cả.

-Để mình suy nghĩ trước được không!
Hansara khẽ nói.
Lời nói của Lyhan đầy sự nhún nhường và chân thành, khiến Hansara cảm thấy lòng mình thắt lại.
Cô bé muốn nói "Có", muốn nói "Mình đồng ý", nhưng những tổn thương trong lòng vẫn còn đó. Hansara sợ nếu đồng ý quá vội vàng, mình sẽ lại một lần nữa bị tổn thương.

Sau đó, cả hai lại trở về phòng nghỉ. Lyhan vào phòng ngủ, còn Hansara vẫn ngủ ở ngoài phòng khách.

Cả đêm ấy, cả hai dường như trằn trọc hơn bao giờ hết. Lyhan không ngủ được, cô chỉ nghĩ đến lời nói của Hansara. Liệu cô ấy có đồng ý không?

Hansara cũng vậy. Cô bé nhớ đến lời đề nghị của Lyhan, nhớ đến lời khuyên của Mai. Hansara cũng cảm thấy bản thân đang dần mở lòng hơn, nhưng vẫn có chút sợ hãi.
---
Sáng hôm sau, vẫn như mọi khi, Hansara dậy sớm chuẩn bị đồ ăn từ sáng đến trưa cho Lyhan rồi lại đi làm.

Mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên và quen thuộc, nhưng hôm nay lại có chút khác biệt. Lời nói của Lyhan vẫn văng vẳng bên tai cô bé, khiến cô bé không thể ngừng suy nghĩ.

Giữa giờ nghỉ trưa, Hansara lấy điện thoại ra xem. Tin nhắn từ Lyhan vừa đến.
💬 Lyhan: Cậu đang ăn trưa hay vẫn làm việc đấy?

Hansara mỉm cười. Cô không trả lời ngay. Cô nhìn dòng tin nhắn. Cô gõ tin nhắn trả lời.
💬 Hansara: Mình ăn rồi. Cậu ăn trưa hay nghỉ trưa đấy, đừng làm việc nhiều quá!

Một lúc sau, điện thoại rung lên.
💬 Lyhan: Mình ăn rồi. Hồi nãy ăn nhiều quá nên hơi buồn ngủ. Chiều mình qua đón cậu nhé.

Hansara nhìn dòng tin nhắn, tim cô đập mạnh. Lyhan không hỏi "Liệu mình có thể đón cậu được không?" mà là một lời đề nghị đầy tự tin và chân thành.

Dường như cô biết trước rằng Hansara sẽ đồng
ý. Hansara không suy nghĩ gì thêm, không ngập ngừng hay do dự. Hansara gõ một emoji "ok" rồi cất điện thoại vào túi.

Chỉ một tin nhắn ngắn gọn, nhưng nó lại là câu trả lời cho lời ngỏ ý của Lyhan đêm qua. Hansara đã quyết định. Hansara không còn muốn do dự nữa. Cô bé muốn cho cả hai một cơ hội để thấu hiểu nhau hơn nữa.
----
Đúng 5 giờ chiều, Lyhan lái xe đến trường học của Hansara. Cô đỗ xe ở bãi, ngồi trong xe, lòng đầy bồn chồn nhưng cũng vô cùng hạnh phúc. Hôm nay, cô không đến một mình.

Bên ghế phụ, là một hộp bánh từ tiệm yêu thích của cả hai, và một bó hoa nhỏ, xinh xắn. Đây không chỉ là lời xin lỗi, mà là lời chào đón Hansara trở về.

Khi thấy Hansara bước ra khỏi cổng trường, Lyhan mở cửa xe, nở một nụ cười rạng rỡ cùng một bó hoa.

Hansara bất ngờ, nhưng trên môi cô bé cũng nở một nụ cười ấm áp. Cô bé bước đến gần xe, thấy Lyhan cầm bó hoa và hộp bánh.

-Cậu đợi mình lâu không?
Hansara hỏi, giọng cô nhẹ nhàng.

-Không, mình vừa đến thôi.
Lyhan đáp, đưa bó hoa và hộp bánh cho Hansara.
-Hộp bánh là của cậu, còn hoa là lời chào đón.

Hansara nhận lấy, lòng cô dâng lên một cảm xúc khó tả. Đã bao lâu rồi cả hai mới có thể thoải mái nhìn nhau như vậy.

Lyhan mở cửa xe, đợi Hansara bước vào. Cô không vội vàng lái xe đi, mà nhìn sang Hansara, nở một nụ cười rạng rỡ.
-Tối nay chúng mình đi ăn lẩu nhé?

Hansara ngước nhìn Lyhan, ánh mắt cô bé đầy sự ngạc nhiên, nhưng cũng pha lẫn một chút vui vẻ.
-Được thôi.

Họ đến một quán lẩu ngay gần trường. Không khí trong quán ấm cúng và nhộn nhịp, tiếng cười nói và mùi lẩu thơm lừng xua tan đi sự căng thẳng của buổi chiều. Họ chọn một chiếc bàn nhỏ, ngồi đối diện nhau.

Lyhan không nói nhiều. Thay vào đó, cô có những cử chỉ quan tâm tinh tế và ga lăng. Cô chủ động lấy chén, đũa cho Hansara, rồi rót đầy một ly trà nóng.

Khi nồi lẩu sôi, Lyhan cẩn thận gắp từng miếng thịt, từng lát rau củ vào nồi, đảm bảo không có gì bị rơi ra ngoài.

Cô luôn chú ý đến Hansara, gắp những món cô thích vào bát, rồi khẽ nói "Ăn đi này, ngon lắm."

Hansara nhìn Lyhan. Cô bé thấy một sự thay đổi rõ rệt trong Lyhan. Không còn là một người đầy bận rộn và kiêu ngạo.

Thay vào đó, Lyhan trở nên dịu dàng, chu đáo và biết quan tâm hơn.

Hansara đã quen với việc tự làm mọi thứ cho mình, nhưng Lyhan lại nhớ những chi tiết nhỏ nhặt nhất. Những cử chỉ tinh tế của Lyhan khiến Hansara cảm thấy mình được quan tâm, được yêu thương thật sự. Hansara không còn cảm thấy cô đơn trong chính mối tình này nữa.

Bữa lẩu ấm cúng, nhưng lòng Hansara còn ấm áp hơn. Cô bé biết, Lyhan đang cố gắng để hàn gắn tất cả. Và chính Hansara cũng đã sẵn sàng để đón nhận sự thay đổi đó cũng như tình yêu này.

Bữa lẩu kết thúc trong không khí ấm áp. Lyhan cẩn thận đưa Hansara về nhà. Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà Mai. Hansara định xuống xe, nhưng Lyhan khẽ lên tiếng, giọng cô đầy sự chân thành.
-Hansara, về lại nhà chúng ta nhé?Được không?
Hansara quay sang nhìn Lyhan.

Lyhan mỉm cười.
-Mình không muốn cậu phải chạy đi chạy lại vất vả như vậy nữa.

Hansara mỉm cười, lòng cô bé tràn ngập niềm hạnh phúc. Cô bé im lặng một lúc, như là một lần cuối chắc chắn với sự lựa chọn của bản thân mình.
-Vậy thì... để cuối tuần đi. Mai mình vẫn phải đi làm sớm.

Lời đồng ý của Hansara không cần một câu nói dài, chỉ một câu nói ngắn gọn thôi cũng đủ để Lyhan cảm thấy hạnh phúc. Cô nắm lấy tay Hansara, thì thầm.
-Mình sẽ đợi.

*Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ truyện của mình ạ*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com