Chương 30: Chuyển về
Khi Hansara bước lên căn hộ của Mai, cô bé liền thấy Mai đang đứng ở cửa sổ nhìn xuống. Nghe thấy tiếng động, Mai quay lại, gương mặt vừa có chút trêu chọc, vừa có chút nghiêm túc.
-Tớ nhìn thấy rồi đó nhé!
Mai lên tiếng, nở một nụ cười tinh quái.
-Cậu và Lyhan hòa giải rồi à?
-Hihi... Cuối tuần mình sẽ dọn về...
Hansara mỉm cười, lòng cô bé tràn ngập niềm hạnh phúc.
Mai gật đầu, nụ cười trên môi chợt tắt. Cô tiến lại gần, cầm lấy tay Hansara, giọng trầm xuống.
-Ừm thì mọi chuyện không khó đoán lắm nhưng mà...
Mai ngừng lại, nhìn thẳng vào mắt Hansara.
-Mình hy vọng lần này bản thân cậu không chịu thiệt nữa, hãy quan tâm đến cảm xúc của chính bản thân mình nữa. Nếu còn thương hai cậu chắc chắn sẽ tha thứ cho nhau nhưng mình hy vọng quyết định này của cậu lần này là đúng. Đừng để bản thân bị tổn thương.
Nghe những lời chân thành của Mai, Hansara không kìm được xúc động. Những giọt nước mắt tuôn rơi, cô ôm chầm lấy Mai, nghẹn ngào.
-Cảm ơn cậu nhiều lắm, Mai à.
Lời nói của Mai không chỉ là lời khuyên, mà là sự bảo vệ, sự quan tâm của một người bạn thân. Hansara biết, Mai chỉ muốn cô bé được hạnh phúc.
Và Hansara cũng biết, quyết định này của mình không chỉ vì Lyhan, mà còn vì chính bản thân cô bé.
Sau khi tắm rửa xong, Hansara và Mai ngồi ở phòng khách xem tivi. Không gian yên tĩnh và quen thuộc của căn nhà khiến Hansara cảm thấy bình yên. Lúc này, Mai lên tiếng, giọng cô đầy tò mò.
-Cậu định thứ bảy chuyển luôn hay chủ nhật...
Hansara đang cầm một quả nho lên ăn, nghe vậy thì quay ra nhìn Mai, mỉm cười.
-Nãy Lyhan có nhắn bảo thứ bảy xong chủ nhật sẽ mời mọi người qua ăn cơm.
-Haha ăn cơm gì chứ, làm như lễ kỉ niệm
hay gì không bằng.
Mai nghe vậy thì cười lớn, chép chép miệng.
-Thì chuyện của bọn mình các cậu đều biết mà, coi như là xin lỗi và cảm ơn thời gian qua của các cậu.
Hansara mỉm cười nhìn Mai.
-Mà cậu cũng chẳng có đồ gì mang sang nhiều ấy nên mai cậu đi làm về thì mình cùng cậu làm. Cậu ở đây một thời gian rồi bây giờ cậu đi mình thấy buồn lắm...
Nói xong, Mai quay sang nhìn Hansara, ánh mắt cô đầy sự buồn bã, nhưng rồi lại mỉm cười.
-Nhưng mà vui vì cuối cùng hai cậu cũng đã làm lành.
Hansara nhìn Mai, trong lòng cô bé dâng lên một cảm xúc khó tả. Cô bé biết, Mai đã lo lắng cho mình rất nhiều.
Hansara biết ơn Mai vì đã cho cô bé một nơi để nương tựa, đã luôn ở bên cạnh cô bé trong những ngày tháng khó khăn nhất.
Hansara gật đầu, lòng tràn ngập sự biết ơn. Cuối cùng, mọi thứ cũng đã trở về đúng quỹ đạo của nó.
Khi Hansara và Mai đang ngồi tiếp tục xem phim, chiếc điện thoại của Hansara rung lên. Nhìn thấy tên "Lyhan" trên màn hình, Hansara mỉm cười, vội vàng bắt máy.
📞Hansara: Alo, Lyhan à.
📞Lyhan: Cậu đang làm gì vậy?
Giọng Lyhan trầm ấm, đầy sự quan tâm.
📞Hansara: Mình đang xem phim với Mai. Sao cậu lại gọi?
📞Lyhan: Không có gì, chỉ là... muốn hỏi cậu có mệt không? Mai mình qua đón cậu đi làm nhé.
Mai ngồi bên cạnh, nghe loáng thoáng câu chuyện. Cô quay sang nhìn Hansara, rồi ghé sát vào điện thoại, trêu chọc Lyhan.
📞Mai: Cái thằng này! Vừa mới làm lành đã dính nhau như sam rồi. Cứ làm như người ta là trẻ con, không tự đi làm được ấy!
Giọng nói của Mai khiến Lyhan ở đầu dây bên kia bật cười.
📞Lyhan: Mai này, cậu nói vậy là không đúng đâu. Mình chỉ là muốn chăm sóc Hansara một chút thôi.
Hansara mỉm cười nhìn hai người cứ đôi co qua lại như thế. Cô bé liền nghĩ đến đã bao lâu rồi nhóm bạn này không tụ tập với nhau. Lòng Hansara cảm thấy có chút buồn vì chuyện của mình và Lyhan mà ảnh hưởng đến cả mọi người.
----
Sáng hôm sau, Hansara dậy sớm. Cô bé thay bộ quần áo đã chuẩn bị từ tối qua, chào Mai rồi xuống sảnh.
Hansara vừa bước ra khỏi cánh cửa chung cư, một khung cảnh quen thuộc đến nao lòng đập vào mắt cô bé. Chiếc xe Lyhan vẫn thường lái đậu gọn gàng bên lề đường, và bóng dáng Lyhan đang đứng tựa vào xe, kiên nhẫn chờ đợi.
Lyhan mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản. Lyhan nhìn thấy Hansara, nở một nụ cười rạng rỡ. Ánh nắng ban mai hắt lên gương mặt cô, khiến cô trở nên rạng ngời hơn bao giờ hết. Lyhan không nói gì, chỉ mở cửa xe, đợi Hansara bước vào.
Hansara tiến lại gần chiếc xe. Lòng cô bé dâng lên một cảm giác ấm áp và bình yên. Vừa đến nơi, Lyhan liền mở cửa xe, tiến đến ôm cô bé vào lòng.
Hơi ấm từ Lyhan, mùi hương quen thuộc của cô khiến Hansara cảm thấy mình như đang trở về nhà.
Lyhan khẽ thì thầm vào tai Hansara, giọng đầy sự chân thành.
-Chào mừng cậu trở về.
Sau đó, Lyhan buông Hansara ra, mở cửa xe, mời cô bé vào. Khi cả hai đã ổn định chỗ ngồi, Lyhan rướn tay ra đằng sau, cầm một chiếc bánh mì và một cốc sữa đậu nành.
Nhìn thấy, Hansara liền cảm thấy bồi hồi. Đã bao lâu rồi cô bé chưa ăn lại ở quán quen thuộc này, và đặc biệt hơn, đây là lần rất lâu mà Lyhan chủ động mua đồ ăn sáng cho cô.
Lyhan lên tiếng, giọng đầy sự quan tâm.
-Quán quen thuộc của chúng ta, chắc gần 2 tháng qua cậu nhớ hương vị quán này lắm đúng không.
-Đúng vậy, mình nhìn thấy là thèm.
Hansara mỉm cười, một nụ cười bẽn lẽn.
Hansara nhìn sang Lyhan. Cô bé biết Lyhan là người có tính sạch sẽ khá cao nên họ ít khi ăn trên xe. Như hiểu được ánh mắt ấy của Hansara, Lyhan mỉm cười nói.
-Cậu cứ ăn đi, không sao đâu. Ăn rồi lấy sức đi làm.
Hansara nhìn Lyhan, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả. Cô bé cầm lấy chiếc bánh mì, cắn một miếng nhỏ rồi quay sang hỏi.
-Cậu ăn chưa?
-Mình có mua một cái để ở đằng sau ghế rồi.
Lyhan đáp.
Nghe vậy, Hansara quay xuống nhìn thấy túi bánh mì nhỏ ở đó cô bé mới yên tâm ăn tiếp. Sau lần Lyhan bị nhập viện vì đau dạ dày, Hansara dường như nghiêm khắc với giờ giấc ăn uống của Lyhan hơn bao giờ hết.
Đến trường, Lyhan tiến đến, cúi xuống hôn nhẹ một cái vào tóc Hansara.
-Chiều mình đón cậu.
Lyhan nói.
-Không cần đâu, cậu mà bận thì cứ đi làm đi. Không cần vất vả như vậy đâu.
Hansara lên tiếng.
-Không sao cả,đợi này mình cũng đang không bận lắm.
Lyhan đáp.
Nói xong, Lyhan đi xuống mở cửa xe cho Hansara. Cả hai tạm biệt nhau, Lyhan đứng nhìn cho đến khi Hansara bước vào cửa trường thì cô mới lái xe rời đi.
---
Đến công ty, Lyhan bước vào sảnh, gương mặt cô dường như tươi tỉnh hơn bao giờ hết. Không còn vẻ mệt mỏi, căng thẳng của những ngày làm việc quên ăn quên ngủ. Thay vào đó là một nụ cười rạng rỡ, một ánh mắt lấp lánh hạnh phúc.
Dường như ai trong công ty cũng nhận ra sự thay đổi này. Họ nhìn cô, thì thầm với nhau, rồi mỉm cười. Một người anh thân thiện, làm cùng phòng ban, tiến tới, vỗ nhẹ vai cô, hỏi nhỏ.
-Này, hôm nay có chuyện gì vui vậy? Trông sếp nhà mình khác hẳn mọi khi.
Lyhan mỉm cười. Nụ cười ấy không còn là nụ cười xã giao mà là nụ cười thật tâm. Cô khẽ lắc đầu, đáp lại.
-Không có gì. Mọi người làm việc đi thôi!
Lyhan không giải thích, nhưng cô biết, mọi người đều hiểu. Hạnh phúc của cô không cần phải nói thành lời. Nó thể hiện qua ánh mắt, qua nụ cười, và qua sự bình yên trong tâm hồn.
Lyhan cảm thấy mình tràn đầy năng lượng và sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách trong công việc.
Đúng 5 giờ chiều, khi đồng hồ vừa điểm, Lyhan đứng dậy, thu dọn bàn làm việc một cách gọn gàng.
Cô tắt máy tính, cầm lấy áo khoác và chìa khóa xe. Mọi thứ diễn ra một cách thong thả và bình thản, khác hẳn với vẻ vội vã, căng thẳng của Lyhan trong những ngày trước.
Nhìn thấy Lyhan rời đi đúng giờ, mọi người trong văn phòng đều ngạc nhiên. Họ nhìn nhau, rồi khẽ thì thầm.
-Ôi, những ngày tháng căng thẳng tan biến rồi.
Cô đỗ xe ở bãi, kiên nhẫn chờ đợi. Khi Hansara bước ra, Lyhan mỉm cười, mở cửa xe, đợi cô bước vào.
-Hôm nay cậu có muốn đi ăn tối không?
Lyhan hỏi, giọng anh đầy sự quan tâm.
-Được thôi!
Hansara đáp.
Cả hai đến một nhà hàng gần đó. Bữa tối diễn ra trong một không khí ấm áp và yên bình. Lyhan không còn nói về công việc, mà chỉ lắng nghe Hansara kể về những câu chuyện ở trường, về những đứa trẻ. Lyhan thấy mình thật hạnh phúc.
Ăn xong, Lyhan đưa Hansara về nhà Mai. Chiếc xe dừng lại trước cổng, Lyhan quay sang nhìn Hansara, nở một nụ cười rạng rỡ.
-Vậy thì, hẹn gặp cậu vào ngày mai nhé. 10 giờ sáng, mình sẽ qua đón cậu dọn đồ về.
Hansara gật đầu, lòng cô tràn ngập sự hạnh phúc. Cô bước xuống xe, vẫy tay chào Lyhan. Nhìn theo bóng dáng xe Lyhan khuất dần rồi mỉm cười đi vào sảnh.
---
Sáng thứ Bảy, Hansara thức dậy sớm. Cô bé bắt đầu dọn dẹp và xếp gọn đồ đạc của mình vào vali. Cùng lúc đó, Mai đi ra, trên tay cầm hai ly sữa nóng và một túi bánh bao.
-Ăn sáng đi, rồi dọn tiếp.
Mai nói, đặt đồ ăn xuống bàn.
Cả hai cùng nhau ăn sáng, vừa ăn vừa trò chuyện, vừa xếp quần áo vào vali. Tiếng cười nói của họ làm căn phòng trở nên ấm cúng và sống động. Mặc dù Hansara không có nhiều đồ, nhưng đây là những món đồ đã gắn bó với cô bé suốt thời gian qua.
Đúng 9 giờ 30 phút, tiếng chuông cửa vang lên. Mai ra mở cửa, và nhìn thấy Lyhan đang đứng đó, tay cầm một bó hoa nhỏ.
-Này, không phải hẹn 10 giờ sao? Bây giờ mới 9 rưỡi mà đã đến rồi, vội vàng vậy sao?
Mai trêu chọc Lyhan.
Lyhan mỉm cười, đẩy nhẹ Mai một cái rồi lách qua đi vào. Cô nhìn thấy Hansara đang ngồi trên sàn nhà, xung quanh là những chiếc vali.
-Mình đến dọn đồ cùng cậu ấy.
Có thêm Lyhan, việc dọn đồ trở nên nhanh chóng hơn bao giờ hết. Lyhan làm mọi việc một cách thành thạo và nhanh nhẹn, từ việc bê vác những chiếc vali nặng, sắp xếp đồ đạc, đến việc giúp Hansara gấp gọn những chiếc quần áo cuối cùng. Hơn một tiếng sau, mọi thứ đã đâu vào đấy.
-Vậy là xong rồi, giờ thì đi thôi.
Lyhan nói, mỉm cười nhìn Hansara và Mai.
Hansara tiến đến ôm chầm lấy Mai. Cô bé không nói gì, chỉ khẽ vỗ nhẹ vào lưng bạn. Mai cũng ôm chặt Hansara, giọng cô đầy sự xúc động.
-Cậu nhớ giữ gìn sức khỏe, và nhớ phải thật hạnh phúc đấy nhé.
Mai khẽ thì thầm.
Hansara gật đầu, nước mắt cô bé khẽ rơi. Hansara buông Mai ra, rồi nhìn Lyhan, ánh mắt đầy sự biết ơn. Lyhan hiểu ý, tiến đến bắt tay Mai, nở một nụ cười chân thành.
-Cảm ơn cậu, Mai. Cảm ơn cậu vì tất cả những gì đã làm cho Hansara trong thời gian qua.
Mai mỉm cười, cảm thấy lòng mình ấm áp. Cô nhìn Lyhan và Hansara, rồi khẽ gật đầu, chúc họ hạnh phúc.
Cả ba bước ra khỏi căn hộ, Lyhan xách vali đồ ra xe, còn Hansara quay lại nhìn Mai lần cuối, rồi bước đi. Chuyến xe lăn bánh, đưa họ trở về căn chung cư quen thuộc.
Chiếc xe dừng lại trước cổng chung cư quen thuộc. Lyhan xuống xe, mở cốp và bê chiếc vali đồ của Hansara.
Hansara đi bên cạnh, lòng cô bé tràn ngập sự bình yên. Mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên, như thể họ chưa từng rời xa nhau.
Họ bước vào sảnh, đi thang máy lên tầng. Lyhan bấm mã số, cánh cửa mở ra. Căn nhà vẫn sạch sẽ và gọn gàng, đúng như Hansara đã dọn dẹp vào tuần trước.
Lyhan đặt chiếc vali xuống, quay sang nhìn Hansara, nở một nụ cười ấm áp.
-Chào mừng cậu trở về nhà.
Hansara cũng mỉm cười.
-Chào mừng chúng ta trở về nhà.
Cô bé đáp lại.
Họ cùng nhau mở vali, sắp xếp quần áo vào tủ. Từng món đồ, từng chiếc áo, chiếc quần đều được đặt vào đúng vị trí cũ, như thể chúng chưa bao giờ rời đi. Hansara và Lyhan làm mọi việc một cách lặng lẽ. Không cần lời nói, chỉ cần nhìn nhau, họ cũng hiểu được lòng nhau.
Khi mọi thứ đã đâu vào đấy, Lyhan tiến đến, vòng tay ôm lấy Hansara. Hansara cũng vòng tay ôm lại cô, vùi mặt vào lòng Lyhan.
*Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ truyện của mình ạ*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com