Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Hiểu lầm

Thời gian cứ thế trôi đi, nhóm bạn thân của Hansara cùng nhau trải qua những ngày tháng cấp ba đầy ắp kỷ niệm. Họ cùng nhau học tập, cùng nhau vui chơi, và tất nhiên, cùng nhau đón sinh nhật của từng thành viên.

Hầu như mọi người trong nhóm đều chọn tổ chức sinh nhật ở bên ngoài, tại những nhà hàng sang trọng hay quán cà phê có không gian độc đáo, phù hợp với sở thích của từng người.

Những buổi tiệc ấy luôn rộn ràng tiếng cười, ánh nến lung linh và những món quà được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Hansara đã quen với việc cùng Mai, Mỹ, Sơn, Hùng lên kế hoạch bí mật, tìm kiếm những món quà ưng ý để tạo bất ngờ cho bạn.

Tuy nhiên, có một trường hợp đặc biệt: đó là Lyhan. Vì Lyhan là con một, và gia đình cô bé lại rất chú trọng đến những nghi lễ truyền thống cũng như việc giữ gìn các mối quan hệ xã hội, nên sinh nhật Lyhan thường được tổ chức rất trang trọng tại nhà.

Vào ngày sinh nhật của mình, Lyhan sẽ không cùng bạn bè ra ngoài ăn uống, mà phải ở nhà để đón tiếp họ hàng, đối tác làm ăn của bố mẹ và những người thân thiết.

Chính vì lẽ đó, sinh nhật của Lyhan thường được gia đình tổ chức sớm hơn một vài ngày, đôi khi là một tuần, để bạn bè có thể đến chung vui một bữa tiệc riêng trước khi cô bé phải dành thời gian cho gia đình.

Khi Hansara nghe Lyhan giải thích về cách tổ chức sinh nhật đặc biệt của mình, cô bé chỉ gật gù hiểu chuyện. Lyhan không nói nhiều về những bữa tiệc gia đình đó, nhưng Hansara có thể hình dung được sự trang trọng và có phần gò bó mà Lyhan phải trải qua.

Điều đó càng khiến Hansara trân trọng hơn những khoảnh khắc Lyhan ở bên cạnh nhóm bạn, nơi cô bé có thể thoải mái là chính mình hơn.
---
Thời gian cứ thế vun vút trôi, mang theo những kỷ niệm ngọt ngào của tuổi mười lăm, mười sáu. Chẳng mấy chốc, Hansara và nhóm bạn đã cùng nhau bước vào năm lớp 11, một năm học được cho là bản lề, với khối lượng kiến thức và áp lực tăng lên đáng kể.

Hansara đã hoàn toàn hòa nhập, không còn chút dấu vết của cô bé rụt rè ngày nào. Tiếng Việt của cô bé đã thành thạo như người bản xứ, và thành tích học tập luôn nằm trong top đầu.

Tuy nhiên, trong học kỳ này, một sự kiện bất ngờ đã xảy ra, mang theo một luồng gió mới nhưng cũng ẩn chứa những hiểu lầm không mong muốn.

Đó là sự xuất hiện của một người bạn cũ từ nước ngoài trở về, tên là Annie (An)

Annie không chỉ là bạn cũ của Lyhan, Mai, Mỹ, Sơn, Hùng từ cấp một, mà cô bé còn là một thành viên không thể thiếu trong nhóm trước khi chuyển ra nước ngoài sinh sống vài năm.

Annie xinh xắn, năng động và nhanh chóng chiếm được thiện cảm của nhiều người. Sự trở về của Annie, dù là niềm vui với nhóm bạn, nhưng lại vô tình tạo ra những lời xì xào, bàn tán trong lớp học.

Buổi sáng hôm Annie chính thức nhập học, khi Hansara đang cùng Mai và Mỹ đi ngang qua hành lang, cô bé bỗng nghe thấy những tiếng thì thầm từ một nhóm bạn nữ lớp bên cạnh.
-Kia kìa, Annie về rồi đó!
-Đúng là đẳng cấp khác hẳn nhỉ? Xinh đẹp quá đi mất!
-Thế nhỏ Sara kia... hết thời rồi à? Tưởng thế chỗ được luôn chứ.

Một giọng khác khẽ đáp lại, đầy ý mỉa mai.
-Cũng đúng lúc thôi. Nghe bảo Annie mới là bạn thân nhất của Lyhan đó. Nhỏ Sara kia tự nhiên chen vào làm gì không biết.

Hansara khựng lại. Cô bé nghe rõ từng câu từng chữ. Một cảm giác khó chịu dấy lên trong lòng. Mai và Mỹ cũng nhận ra sự thay đổi trên gương mặt Hansara.

-Mấy đứa đó nói linh tinh thôi, cậu đừng để ý!Mai vội trấn an, khẽ kéo tay Hansara đi nhanh.

Mỹ cũng thêm vào.
-Kệ họ đi Sara. Bọn mình chơi với cậu là vì cậu là cậu, chứ không phải vì lý do nào khác.

Hansara cố gắng mỉm cười, nhưng trong lòng cô bé, những lời xì xào đó đã gieo một hạt giống khó chịu.

Cô chưa từng nghĩ đến việc mình đang "thế chỗ" cho ai đó. Với Hansara, tình bạn là sự chân thành và tự nhiên.

Sự xuất hiện của Annie, dù chưa có bất kỳ tương tác trực tiếp nào, đã vô tình tạo ra một bầu không khí lạ lẫm, và những lời bàn tán ấy cứ vang vọng trong đầu Hansara suốt cả buổi học.

Sau đó, cô giáo đã giới thiệu Annie với cả lớp.

Khi tiếng chuông báo hiệu tiết học đầu tiên vang lên, Hansara bước vào lớp và lập tức khựng lại. Chỗ ngồi quen thuộc của Lyhan, ngay cạnh cửa sổ, không còn trống nữa.

Một cô gái có mái tóc xoăn nhẹ, khuôn mặt rạng rỡ đang ngồi ở đó, trò chuyện vui vẻ với Lyhan. Đó chính là Annie. Lyhan thì thầm điều gì đó, và Annie bật cười khúc khích, rất tự nhiên, như thể hai người chưa từng xa cách.

Giờ ăn trưa, mọi chuyện càng trở nên rõ ràng hơn. Cả nhóm bạn của Hansara – Mai, Mỹ, Sơn, Hùng – đều vây quanh Annie, hỏi han đủ thứ chuyện từ cuộc sống ở nước ngoài, những chuyến đi chơi, đến những bộ phim hay.

Lyhan cũng tham gia vào cuộc trò chuyện, không còn trầm lặng như mọi khi. Cô bé chủ động hỏi Annie về những kỉ niệm cũ, những câu chuyện mà Hansara chưa từng được nghe.

Hansara ngồi đối diện Lyhan, cố gắng mỉm cười và thỉnh thoảng xen vào vài câu nói. Thế nhưng, cô bé cảm thấy mình như một người ngoài cuộc.
Những câu chuyện của họ quá đỗi thân thuộc, đầy ắp những "cậu nhớ không?", "hồi đó mình...", khiến Hansara lạc lõng.

Sự bối rối hiện rõ trên gương mặt cô bé khi chứng kiến Lyhan và Annie thân thiết đến vậy. Giờ thì Hansara hiểu những lời xì xào kia không phải là vô căn cứ.

Tối hôm đó, khi về đến nhà, Hansara lập tức gọi điện cho Duyên, giọng cô bé có chút buồn bã.
📞Hansara: Duyên ơi... cậu biết không, hôm nay có một bạn mới chuyển về trường tớ.
Hansara bắt đầu kể, cố gắng giữ giọng bình thản.

📞Duyên: À, cậu bạn đó như nào?
Duyên hỏi, không biết được sự khó chịu trong lòng Hansara.

Hansara hít một hơi sâu.
📞Hansara: Là Annie, bạn thân của Lyhan và cả nhóm từ hồi cấp một lận. Cậu ấy... ngồi cạnh Lyhan luôn, rồi buổi trưa nói chuyện thân thiết lắm. Tớ thấy mình như người thừa vậy...
Giọng Hansara cuối cùng cũng không giấu được sự hụt hẫng.

Đầu dây bên kia, Duyên im lặng một chút, rồi giọng cô trở nên nghiêm túc hơn.
📞Duyên: Sara à, cậu đừng nghĩ lung tung. Tình bạn không phải là một chỗ ngồi hay một vị trí cố định. Lyhan và Annie thân từ lâu rồi, chuyện họ vui vẻ khi gặp lại là điều bình thường mà. Quan trọng là cách họ đối xử với cậu bây giờ. Cậu là bạn của họ mà, đúng không? Cậu đừng để mấy lời xì xào hay một khoảnh khắc nào đó làm lung lay tình cảm của mình. Cậu cứ là chính cậu, cứ thân thiết với họ như bình thường đi. Tớ tin Lyhan và nhóm bạn sẽ không vì Annie mà bỏ rơi cậu đâu.

Lời khuyên của Duyên như gáo nước lạnh tạt vào sự bối rối của Hansara, giúp cô bé dần trấn tĩnh lại. Hansara biết Duyên nói đúng, nhưng cảm giác hụt hẫng vẫn còn đọng lại đâu đó trong lòng.
---
Sáng hôm sau, Hansara cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể. Cô bé bước vào lớp với nụ cười thường trực, dù trong lòng vẫn còn vương vấn những lời xì xào và cảm giác lạc lõng từ hôm qua.

Lyhan và nhóm bạn vẫn đang chìm đắm trong niềm hạnh phúc khi Annie quay trở lại. Tiếng cười nói của họ rộn ràng hơn hẳn mọi khi, xoay quanh những câu chuyện và kỷ niệm cũ.

Buổi học kết thúc, Hansara nhanh chóng dọn dẹp sách vở, định bụng sẽ bắt xe buýt về nhà sớm hơn mọi khi. Cô bé cứ nghĩ mọi người trong nhóm đã chào tạm biệt nhau và ra về theo lối riêng. Nhưng đúng lúc Hansara bước ra khỏi cổng trường, trên con đường quen thuộc dẫn đến trạm xe buýt, cô bé bỗng khựng lại.

Trước mắt cô, sáu người – Mai, Mỹ, Sơn, Hùng, Lyhan và Annie – đang ngồi trong quán cà phê mà họ thường lui tới. Tiếng cười nói vui vẻ của họ vọng ra, rõ mồn một. Hansara đứng đó, bất động. Cô bé nhìn họ, nhìn những gương mặt rạng rỡ, những cử chỉ thân mật, những ánh mắt trao nhau đầy ấm áp.

Dường như họ đang chìm đắm trong một thế giới riêng, một thế giới mà ngay cả sự xuất hiện của Hansara cũng không hề tồn tại.

Và rồi, Annie lấy ra từ chiếc túi xách của mình từng gói quà nhỏ, lần lượt tặng cho Mai, Mỹ, Sơn, Hùng, và cả Lyhan. Những món quà được gói ghém cẩn thận, cho thấy sự chu đáo của Annie. Nhóm bạn reo lên vui vẻ, nhanh chóng mở quà và tấm tắc khen ngợi.

Hansara đứng lặng nhìn cảnh tượng đó, tim cô bé bỗng nhói lên một cái, không phải vì những món quà, mà là vì chính cái cảm giác bị bỏ lại, bị loại trừ.

Cô bé nhận ra, dù đã cố gắng hòa nhập, dù đã thân thiết với họ, nhưng dường như vẫn có một ranh giới vô hình mà Hansara không thể nào bước qua. Thế giới của họ, với những kỷ niệm chung từ thuở bé, quá đỗi thân thuộc, và Hansara, với tư cách là người đến sau, có lẽ sẽ không bao giờ thực sự thuộc về nó.

Một nỗi buồn khó tả dâng lên trong lòng Hansara khi cô bé quay lưng, bước đi trên con đường dẫn đến trạm xe buýt, để lại phía sau những tiếng cười và sự ấm áp không dành cho mình.

Thật ra, lúc Annie rủ 5 người họ đã bảo rủ cả Hansara nhưng Annie có ngỏ ý rằng cô không biết là có Hansara nên lúc mua quà về không có phần của Sara. Nghe vậy, Mai và Sơn, Hùng thấy hợp lý nên đành không gọi Sara ra cùng.

*Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ truyện của mình ạ*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com