Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Giải thích

Sau ngày chứng kiến cảnh nhóm bạn vui vẻ cùng Annie ở quán cà phê, nỗi buồn và cảm giác lạc lõng vẫn đeo bám Hansara.

Sáng hôm sau, Hansara cố tình dậy sớm hơn thường lệ. Cô bé tự chuẩn bị một hộp cơm trưa thật kỹ lưỡng. Hansara muốn hạn chế việc phải đi ăn căn tin cùng nhóm, nơi Annie luôn ngồi cạnh Lyhan và những câu chuyện về quá khứ cứ thế tuôn ra không ngừng.

-Sara, trưa nay đi ăn căn tin thôi!
Mai ngỏ ý hỏi khi tiết học vừa kết thúc.

Hansara khẽ lắc đầu, nở một nụ cười gượng gạo.
-À không, tớ mang cơm đi rồi. Nay tớ muốn ăn ở lớp cho yên tĩnh một chút.

Mai có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không nói gì thêm.
-Vậy à... Thôi được, nếu cậu muốn.

Có lần, Mai lại ngỏ ý rủ.
-Sara, đi mua nước với tớ không? Lát vào tiết hai đỡ khát.

Hansara liền đáp.
-Cảm ơn cậu nhé Mai, tớ có mang nước đi rồi.
Cô bé đưa chiếc bình nước cá nhân lên, cho Mai thấy.

Mai và Mỹ nhìn nhau có chút ngờ ngợ, nhưng họ vẫn không nghĩ nhiều, cho rằng Hansara chỉ đơn giản là tiện tay mang theo mà thôi.

Cứ thế, Hansara cũng hạn chế việc hỏi bài Lyhan hơn. Thay vì nhờ Lyhan giải thích những bài tập khó, cô bé sẽ tự mình tìm tòi sách vở, lên mạng tra cứu hoặc cố gắng tự giải quyết. Hansara không muốn Lyhan cảm thấy mình bị làm phiền, hay tệ hơn, cô không muốn thấy Lyhan quá bận rộn với Annie mà không để ý đến mình.

Những buổi cuối tuần, khi nhận được tin nhắn rủ đi chơi cùng từ nhóm bạn, Hansara thường viện cớ để từ chối.

💬Mai: Sara ơi, cuối tuần này cả nhóm đi xem phim nè, cậu đi chung không?

Hansara trả lời lại lại.
💬Hansara: Ôi Mai ơi, xin lỗi cậu nhé! Cuối tuần này bố tớ bảo đi thăm họ hàng xa rồi. Tiếc quá!

💬Mỹ: Sara à, bọn mình định đi cà phê, cậu có rảnh không?

Hansara trả lời.
💬Hansara: Mình xin lỗi nha Mỹ, tự nhiên hôm nay thấy hơi mệt mệt, chắc mình ở nhà nghỉ ngơi thôi.

Hansara biết mình đang dần tự tạo ra một bức tường vô hình, nhưng cô bé không biết phải làm sao để đối mặt với những cảm xúc phức tạp khi Annie ở đó. Hansara chọn cách giữ khoảng cách, dù trong lòng vẫn muốn được là một phần của họ.
---
Sự xa cách của Hansara, dù chỉ là những thay đổi nhỏ trong thói quen, nhưng cũng không qua mắt được những người bạn thân thiết. Mai và Mỹ là những người đầu tiên nhận ra điều bất thường.

Một buổi trưa, khi Hansara lại một mình ngồi ăn cơm hộp ở cuối lớp, Mai khẽ huých tay Mỹ.
-Mỹ này, cậu có thấy Sara dạo này lạ lắm không?

Mỹ gật đầu, ánh mắt hướng về phía Hansara. -Ừ, tớ cũng thấy vậy. Tự nhiên hay từ chối đi ăn chung, xong lại mang nước theo. Có vẻ như cậu ấy đang tránh bọn mình ấy nhỉ?

Sơn và Hùng, dù có phần vô tư hơn, nhưng cũng bắt đầu để ý. Một buổi chiều nọ, khi Hansara từ chối lời rủ đi chơi cuối tuần của cả nhóm, Hùng gãi đầu hỏi Sơn:
-Này Sơn, sao dạo này Sara cứ bận suốt thế nhỉ? Hay là cậu ấy có bồ rồi?

Sơn cốc nhẹ vào đầu Hùng.
-Nói linh tinh. Nhưng mà công nhận dạo này cậu ấy ít đi chơi với bọn mình hẳn. Nhắn tin cũng ít trả lời hơn.

Ngay cả Annie, người vừa trở về và là nguyên nhân gián tiếp cho sự thay đổi của Hansara, cũng bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không ổn. Nhưng cô lại không hề thấy lo lắng

Lyhan là người nhận ra sự thay đổi rõ ràng nhất, dù cô bé không biểu lộ ra ngoài nhiều. Ánh mắt Lyhan thường xuyên dõi theo Hansara một cách thầm lặng. Cô nhận thấy Hansara không còn chủ động hỏi bài mình nữa, không còn ngỏ ý mua đồ uống sau giờ học, và luôn tìm cách né tránh những cuộc tụ tập của nhóm.

Một lần, khi Hansara vừa nói lời từ chối đi xem phim với lý do "mệt", Lyhan khẽ nhíu mày. Cô bé không nói gì, nhưng trong ánh mắt thoáng qua một tia băn khoăn, xen lẫn chút thất vọng khó nhận ra. Lyhan biết, sự "mệt" hay "bận" của Hansara không phải là lý do thật sự.

Mọi người trong nhóm đều bắt đầu cảm thấy có một khoảng cách vô hình đang lớn dần giữa họ và Hansara. Những câu hỏi ngập ngừng, những ánh mắt dò xét bắt đầu xuất hiện.

Một buổi chiều nọ, Lyhan lại gần Hansara khi cô bé đang dọn sách vở.
-Sara, dạo này cậu... ổn không?
Lyhan hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng hơn thường lệ, ánh mắt dò xét.

Hansara ngẩng lên, cố nở nụ cười.
-Tớ ổn mà Lyhan. Có gì đâu.
Cô bé vội vàng cất sách vào cặp, tránh ánh mắt của Lyhan. Lyhan không nói gì thêm, nhưng ánh mắt cô bé vẫn ẩn chứa sự lo lắng.
---
Những ngày sau đó, cả nhóm quyết định phải hành động. Buổi chiều tan học, khi Hansara vừa định lủi thủi đi ra cổng trường để bắt xe buýt như mọi khi, Mai liền chạy tới, chặn đường cô bé.

-Sara! Chờ đã!
Mai nói dứt khoát.

Ngay lập tức, Mỹ, Sơn, Hùng và cả Lyhan cũng tiến tới, vây quanh Hansara.
-Hôm nay cậu không về một mình đâu!
Mai tiếp tục, ánh mắt đầy kiên quyết.
-Bọn tớ muốn nói chuyện với cậu.

Hansara thấy cả nhóm nghiêm túc như vậy thì hơi bối rối.
-Có chuyện gì vậy...?

Sơn khoác vai Hansara một cách thân mật, kéo cô bé đi cùng.
-Đi thôi, ra quán cà phê quen thuộc của bọn mình. Có chuyện cần làm rõ.

Cả nhóm kéo Hansara đến quán cà phê gần trường. Khi đã ngồi vào chỗ, Hùng là người lên tiếng trước, thẳng thắn nhưng đầy quan tâm.
-Sara này, dạo này cậu sao thế? Tự nhiên cứ xa lánh bọn tớ. Có chuyện gì cứ nói ra đi chứ!

Mai nhìn Hansara với ánh mắt buồn bã.
-Bọn tớ thấy cậu cứ lủi thủi một mình, không đi ăn chung, không đi chơi chung nữa. Tụi tớ lo cho cậu lắm đó.

Hansara im lặng một lát, rồi khẽ thở dài.
-Tớ... tớ không sao thật mà. Chỉ là...
Cô bé ngập ngừng, nhìn lướt qua Lyhan và mọi người.
-Chỉ là tớ thấy mọi người thân thiết với Annie quá, rồi những câu chuyện cũ của mọi người... tớ cảm thấy không quen thuộc. Cảm giác như... tớ không thuộc về thế giới đó vậy.

Lyhan, từ nãy đến giờ vẫn im lặng lắng nghe, giờ đây mới lên tiếng, giọng trầm ấm nhưng rõ ràng. -Sara, cậu đang hiểu lầm rồi.

Mỹ nhanh chóng tiếp lời.
-Đúng đó Sara! Hôm đó bọn tớ có rủ cậu đi mà. Nhưng Annie bảo là cậu ấy mới về, chưa biết cậu nên chưa chuẩn bị quà kịp cho cậu. Cô ấy ngại nên mới bảo là thôi để hôm khác gặp riêng cậu để tặng quà.
-Đúng vậy!
Sơn và Hùng đồng thanh.
-Bọn tớ không hề có ý bỏ rơi cậu đâu Sara. Cậu là bạn của bọn tớ mà!

Hansara nghe những lời giải thích chân thành từ mọi người. Mọi gánh nặng trong lòng cô bé dường như được trút bỏ. Cảm giác ấm áp, thân thuộc bao trùm lấy Hansara, xua tan đi sự tủi thân và lạc lõng.

Cô bé nhận ra mình đã quá nhạy cảm và đã để những lời xì xào vô nghĩa ảnh hưởng đến tình bạn quý giá này.

Hansara nhìn từng người một, rồi khẽ cúi đầu, giọng nói chân thành xen lẫn chút ngượng ngùng.
-Mình... mình xin lỗi mọi người nhé. Mình đã suy nghĩ lung tung quá, nên mới... mới hành động như vậy.

Mai vội vàng lắc đầu, nở nụ cười tươi rói.
-Ôi dào, có gì đâu mà xin lỗi! Bọn mình hiểu mà.

Mỹ cũng thêm vào, ánh mắt dịu dàng.
-Đúng rồi đó Sara, tụi mình là bạn bè mà. Chuyện nhỏ thôi.

Sơn và Hùng thì cười xòa, không khí trở nên nhẹ nhõm hơn hẳn.

Lyhan, từ nãy đến giờ vẫn luôn quan sát Hansara, cuối cùng cũng lên tiếng. Giọng cô bé vẫn trầm ấm, nhưng có thêm chút nghiêm túc và cả sự quan tâm sâu sắc.
-Sara, nếu có bất cứ điều gì khiến cậu không thoải mái, hãy cứ nói thẳng với bọn tớ. Đừng làm như thế.

Ánh mắt Lyhan nhìn thẳng vào Hansara, đầy thẳng thắn và có chút trách móc nhẹ nhàng. Câu nói của Lyhan không chỉ là lời khuyên, mà còn là một lời khẳng định về sự tin tưởng, về việc Lyhan muốn Hansara thực sự cởi mở với cô bé và cả nhóm.

Hansara cảm thấy trái tim mình ấm áp lạ thường trước sự chân thành của Lyhan.
-Mình... mình biết rồi. Mình sẽ không như vậy nữa đâu.
Hansara nói khẽ, cảm thấy thật sự được thấu hiểu.
---
Hiểu lầm được hóa giải, không khí trong nhóm bạn sáu người lại trở nên vui vẻ, rộn ràng như trước.

Hansara cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng, cô bé lại cùng Lyhan, Mai, Mỹ, Sơn, Hùng và Annie đi ăn căn tin, cùng nhau nói cười rôm rả. Hansara tin rằng mọi chuyện đã ổn, và cô bé lại tiếp tục những thói quen thân thuộc của mình.

Giờ ra chơi, Hansara lại chủ động hỏi bài Lyhan. -Lyhan ơi, bài toán này tớ vẫn chưa hiểu lắm. Cậu có thể giảng lại giúp tớ được không?

Lyhan vẫn như cũ, kiên nhẫn giải thích từng bước. Khi bài toán đã sáng tỏ, Hansara cười tươi.
-Cảm ơn Lyhan nhé! Cậu muốn uống gì không? Tớ đi mua cho!

Lyhan khẽ mỉm cười, ánh mắt thoáng qua một tia dịu dàng.
-Vẫn là nước ép hoa quả nhé!

*Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ truyện của mình ạ*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com