Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Bảo vệ

Những khoảnh khắc tưởng chừng bình thường ấy lại vô tình trở thành cái gai trong mắt Annie. Trong lòng Annie, một cảm giác khó chịu lớn dần.

Cô nàng không thích, không chấp nhận việc ngoài mình ra, Lyhan có thể dễ dàng mở lòng với người khác, đặc biệt là Hansara.

Với Annie, Lyhan luôn là của riêng cô, là người bạn thân duy nhất mà Lyhan nên chia sẻ mọi thứ. Annie bắt đầu cảm thấy Hansara đang chiếm mất vị trí vốn thuộc về mình.

Từ đó, Annie bắt đầu giở trò. Cô nàng thường xuyên nhắc lại những chuyện quá khứ chỉ có cô và nhóm bạn thân biết, khiến Hansara cảm thấy mình lạc lõng trong chính cuộc trò chuyện của họ.
-Cậu còn nhớ hồi đó mình với Lyhan trốn học đi chơi game không?
Annie nói, mắt nhìn Lyhan đầy ẩn ý, khiến Lyhan khẽ cười. Hansara ngồi bên cạnh, chỉ biết cười gượng gạo vì cô bé không hề biết đến những kỷ niệm đó.

Hay những lúc rảnh rỗi, Annie sẽ chủ động rủ cả nhóm đi đến những quán "lowkey" mà chỉ cô và các bạn cũ biết, những nơi chất chứa kỷ niệm của riêng họ.

Hansara dù được rủ, nhưng đến đó lại thấy mình lạc lõng, vì mọi câu chuyện đều xoay quanh những điều cô chưa từng trải qua.

Không dừng lại ở đó, Annie còn bắt đầu đóng vai nạn nhân, đi kể lể với một vài người bạn khác trong trường mà không thuộc nhóm.

-Tớ không hiểu sao Sara lại cứ cố gắng bám vào cái nhóm này thế. Cậu ấy rõ ràng không hợp mà.

-Tớ về thì cậu ấy cứ tìm cách đẩy tớ ra khỏi nhóm, không muốn tớ thân thiết lại với Lyhan và mọi người.

Những lời đồn đại, thêu dệt từ Annie cứ thế lan truyền, khiến Hansara cảm thấy áp lực và khó chịu vô cùng.

Cô bé cố gắng phớt lờ, nhưng những ánh mắt dò xét và những tiếng thì thầm sau lưng ngày càng khó chịu, thậm chí có những lời nói trực tiếp đầy ác ý.

Một buổi chiều nọ, sau giờ học, Hansara đang đi về phía tủ đồ của mình để lấy sách. Cô bé nghe thấy một nhóm bạn nữ lớp bên cạnh đang xì xào, giọng điệu đầy vẻ khinh thường.
-Nghe nói nhỏ Sara kia không hiền như vẻ bề ngoài đâu.

-Chắc thấy Annie về nên sợ mất chỗ đây mà.

-Chắc muốn dựa hơi mấy đứa con nhà giàu để được nổi tiếng chứ gì.

Hansara khựng lại, tim cô bé thắt lại. Cô bé cảm thấy uất ức và muốn bật khóc. Những lời nói đó như những mũi dao đâm thẳng vào lòng Hansara.

Đúng lúc đó, Lyhan và Mai đang đi ngang qua hành lang. Tiếng xì xào của nhóm nữ sinh kia không quá lớn, nhưng đủ để lọt vào tai hai cô bé. Mai nhíu mày, định lên tiếng nhưng Lyhan đã nhanh hơn.

Ánh mắt Lyhan, vốn đã lạnh lùng, giờ đây càng thêm sắc lạnh. Cô bé bước thẳng đến trước mặt nhóm nữ sinh đang bàn tán, Mai đi theo sát phía sau.

-Mấy người đang nói gì vậy?
Lyhan cất tiếng, giọng nói trầm và lạnh lùng đến đáng sợ, khiến nhóm nữ sinh giật mình.

Một cô gái trong nhóm lắp bắp.
-À... bọn mình... bọn mình đâu có nói gì đâu Lyhan.

Lyhan không để họ có cơ hội chối cãi. Ánh mắt cô quét qua từng người, đầy uy lực.
-Những tin tức này mấy người nghe từ ai mà có quyền lên tiếng như vậy? Hay là mấy người thích tự bịa đặt rồi đi nói xấu người khác?

Sự lạnh lùng và khí chất áp đảo của Lyhan khiến nhóm nữ sinh sợ hãi, không ai dám hó hé thêm lời nào. Mai cũng lên tiếng, giọng điệu gay gắt.
-Mấy cậu không biết chuyện thì đừng có nói linh tinh. Sara là bạn của bọn tớ, không phải loại người như mấy cậu nghĩ đâu.

Hansara đứng đó, bất ngờ trước hành động của Lyhan. Cô bé cảm thấy một sự ấm áp lan tỏa trong lòng, xen lẫn chút cảm động. Lyhan đã đứng ra bảo vệ cô, một cách trực tiếp và mạnh mẽ như vậy.

Lyhan nhìn Hansara một thoáng, ánh mắt vẫn lạnh lùng nhưng lại mang theo sự trấn an. Sau đó, cô bé quay lưng, kéo tay Hansara.
-Đi thôi.

Hansara gật đầu, đi theo Lyhan và Mai. Dù những lời đồn đại vẫn còn đó, nhưng hành động của Lyhan đã tiếp thêm sức mạnh cho Hansara. Cô bé biết mình không đơn độc.

Lyhan và Mai kéo Hansara đi, nhưng những lời xì xào phía sau vẫn chưa dứt. Một giọng nói chua chát vang lên, đủ lớn để cả ba nghe thấy.
-Mấy người bảo vệ nó làm gì! Chính Annie đã nói vậy mà. Annie bảo nó cố gắng bám víu vào Lyhanđể hãnh diện, rồi tìm cách đẩy Annie ra khỏi nhóm. Những gì bọn này nói có sai đâu!

Nghe vậy, Lyhan và Mai sững sờ. Đôi mắt Lyhan mở to vì kinh ngạc, vẻ lạnh lùng thường ngày tan biến, thay vào đó là sự tức giận và thất vọng tột độ.

Mai cũng chết lặng, không thể tin vào tai mình. Hansara đứng cạnh đó, cô bé cũng bàng hoàng không kém. Lời giải thích của Mai về việc Annie ngại không có quà đã biến thành một lời nói dối trắng trợn.

Lyhan quay phắt lại, ánh mắt rực lửa nhìn chằm chằm vào nhóm nữ sinh kia.
-Mấy người nói lại xem nào? Annie đã nói những lời đó ư?
Giọng Lyhan trầm hơn, đầy uy lực.

Nhóm nữ sinh kia thấy Lyhan tức giận như vậy thì run sợ. Một cô bé lí nhí.
-Thật... thật mà Lyhan. Annie đã kể cho bọn mình nghe như vậy...

Không chờ đợi thêm lời nào, Lyhan lập tức kéo Hansara vào lớp.
-Cậu ở trong lớp đi!
Sau đó, quay sang nhìn Mai.
-Đi tìm An ngay!

Mai gật đầu lia lịa, lòng đầy căm phẫn. Hai cô gái bỏ lại Hansara đứng đó, cô bé vẫn chưa hết bàng hoàng.

Trong đầu Hansara là một mớ hỗn độn: sự phản bội của Annie, nỗi thất vọng về một người bạn tưởng chừng vô tư, và cả sự tức giận thay cho chính mình.

Trên đường đi, Lyhan nhanh chóng gọi điện cho Mỹ, Sơn, và Hùng.
-Alo Mỹ, Hùng, Sơn à? Tụi bây đến ngay quán cà phê của mình đi! Có chuyện cần nói với Annie.

Giọng Lyhan dứt khoát, không cho phép từ chối.
Đầu dây bên kia, Sơn ngạc nhiên hỏi.
-Gì vậy Lyhan? Có chuyện gì mà gấp thế?

Lyhan nghiến răng.
-Cứ đến đi rồi biết!
Lyhan dường như muốn giải quyết mọi chuyện một cách thẳng thắn.
---
Khi Lyhan, Mai, Mỹ, Sơn, và Hùng ngồi quây quần trong quán cà phê quen thuộc, không khí căng thẳng bao trùm.

Annie ngồi đối diện, vẻ mặt ngơ ngác khi thấy cả nhóm tụ tập đầy vẻ nghiêm trọng và thiếu vắng Hansara. Lyhan đặt mạnh chiếc cặp xuống bàn, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Annie.

-Annie, nói thật đi!
Lyhan bắt đầu, giọng lạnh băng.
/Có phải cậu đã nói với người khác rằng Sara bám víu vào bọn mình, và tìm cách đẩy cậu ra khỏi nhóm không?

Annie giật mình, đôi mắt mở to. Cô nàng vội vàng chối.
-Lyhan, cậu nói gì vậy? Làm gì có chuyện đó! Ai nói với cậu linh tinh thế?

Mai nóng giận, đập bàn.
-Đừng giả vờ nữa Annie! Bọn tớ vừa nghe tận tai mấy đứa bạn lớp bên cạnh nói đó. Chúng nó bảo chính cậu kể cho chúng nó nghe!

Mỹ, Sơn, Hùng cũng bàng hoàng khi nghe những lời buộc tội này. Họ nhìn Annie với vẻ khó tin. Sơn lên tiếng, giọng thất vọng.
-Annie, cậu làm vậy thật sao?

Bị dồn ép, Annie bắt đầu mất bình tĩnh. Khuôn mặt cô nàng biến sắc, từ vẻ ngơ ngác chuyển sang tức giận.
-Thì sao nào?! Đúng, tớ đã nói! Thì sao chứ?!

Annie đột nhiên nổi đóa, đập bàn đứng dậy.
-Cậu ta tự nhiên từ đâu xuất hiện, xen vào giữa bọn mình! Lyhan, cậu là bạn thân của tớ, không thể chấp nhận được việc cậu ta cứ tìm cách bám lấy cậu, rồi cứ khiến cậu để ý đến cậu ta hơn tớ! Và cách các cậu bao bọc một người khác như thế!

Lời thú nhận và cơn giận dữ của Annie khiến cả nhóm sững sờ. Lyhan nhìn Annie, ánh mắt đầy thất vọng và đau đớn.

Lyhan hít một hơi thật sâu, giọng nói rõ ràng và dứt khoát, vang vọng khắp bàn.
-Annie, chúng ta có một quy tắc khi chơi với nhau từ trước đến nay: không bao giờ được gây tổn hại, nói xấu hay làm ảnh hưởng đến bất kỳ ai khi đã là một phần của nhóm. Cậu biết rõ điều đó. Sara là bạn của bọn mình, là một thành viên của nhóm. Việc cậu làm vừa rồi là không thể chấp nhận được.

Ánh mắt thất vọng và kiên quyết từ Lyhan, Mai, Mỹ, Sơn, Hùng như những nhát dao đâm thẳng vào cái tôi cao ngạo của Annie.

Cô nàng đứng đó, khuôn mặt tái mét, cứng đờ nhìn những người bạn thân thiết nhất của mình. Sự im lặng bao trùm lấy không gian, nặng nề đến nghẹt thở.

Rồi Lyhan đứng dậy. Không một lời nói, không một cái liếc nhìn thêm, cô bé quay lưng bước đi. Mai, Mỹ, Sơn, và Hùng cũng lần lượt đứng dậy theo Lyhan, bỏ lại Annie một mình giữa quán cà phê.

Cái không khí vui vẻ, thân mật thường ngày của nhóm bạn tan biến, thay vào đó là sự lạnh lẽo của một mối quan hệ vừa tan vỡ.

Annie nhìn theo bóng lưng của năm người bạn cũ khuất dần. Trong lòng cô nàng là một mớ cảm xúc hỗn độn: sự giận dữ, hối hận, và cả nỗi xấu hổ. Nhưng cái tôi quá lớn đã không cho phép Annie nói lời xin lỗi, đặc biệt là với Hansara – người mà cô nàng đã cố gắng đẩy ra.

Vài ngày sau, Annie nộp đơn xin chuyển sang lớp khác. Cô nàng gần như cắt đứt mọi liên lạc với Lyhan và nhóm bạn cũ, như thể muốn xóa đi mọi dấu vết của những gì đã xảy ra.

Tuy nhiên, những lời đồn đại về Hansara không còn cơ hội để tiếp tục lan truyền. Lyhan, Mai, Mỹ, Sơn, và Hùng đã chủ động lên tiếng, làm rõ mọi chuyện với những bạn học khác.

-Không phải Sara là người gây chuyện đâu.
Mai thẳng thắn nói với những ai còn xì xào.
-Mọi chuyện đều là do hiểu lầm và...
Mai ngập ngừng, rồi quyết định nói ra sự thật.
-...là do Annie đã nói những điều không đúng về Sara.

Lyhan, dù không trực tiếp giải thích nhiều, nhưng ánh mắt kiên định và thái độ bảo vệ Hansara rõ ràng của cô bé đã đủ để dập tắt mọi nghi ngờ. Những ai biết Lyhan đều hiểu rằng cô bé không bao giờ nói dối hay bênh vực một người không đáng.

Dần dần, mọi chuyện trở nên rõ ràng. Hình ảnh của Hansara được khôi phục, và những lời bàn tán ác ý cũng hoàn toàn biến mất.

Hansara một lần nữa được hòa mình vào không khí yên bình của trường học, và quan trọng hơn, cô bé cảm thấy vị trí của mình trong nhóm bạn đã trở nên vững chắc hơn bao giờ hết.
---
Họ vẫn cùng nhau trải qua những ngày tháng học trò bình dị mà đáng nhớ.

Giờ ăn trưa, cả nhóm sáu người lại quây quần ở căn tin, tiếng cười nói rộn ràng. Hansara lại thoải mái hỏi bài Lyhan, và Lyhan vẫn kiên nhẫn giải thích, ánh mắt đôi khi dừng lại lâu hơn một chút trên gương mặt Hansara.

Vào những tối cuối tuần, cả nhóm vẫn thường xuyên đi chơi cùng nhau. Từ những buổi xem phim, đi dạo phố, đến những chuyến đi ngắn ngày khám phá các địa điểm thú vị ở Sài Gòn. Trong những chuyến đi đó, Lyhan luôn đặc biệt quan tâm đến Hansara.

Cô luôn để mắt xem Hansara có ổn không, có mệt không, và luôn là người đầu tiên đưa tay ra giúp đỡ nếu Hansara gặp chút khó khăn.

Những hành động nhỏ nhặt ấy, tưởng chừng vô tình, nhưng lại chứa đựng một sự quan tâm đặc biệt, khiến trái tim Hansara không khỏi rung động.

Mối quan hệ giữa Hansara và Lyhan cứ thế lớn dần lên, bền chặt qua từng ngày. Đó không chỉ là tình bạn đơn thuần, mà còn là một sự gắn kết sâu sắc, một sợi dây vô hình kết nối hai tâm hồn.

*Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ truyện của mình ạ*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com