Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8:Rung động

Những năm tháng cấp ba cứ thế trôi đi trong sự gắn bó không ngừng nghỉ của Hansara và Lyhan. Tình bạn của họ đã vượt qua nhiều thử thách, trở nên bền chặt và sâu sắc hơn bao giờ hết.

Hansara đã quá quen với sự hiện diện của Lyhan, với những buổi học chung, những ly trà hoa quả Lyhan nhận từ tay cô bé, và cả những lần Lyhan đưa cô về nhà sau các buổi hoạt động tối muộn. Với Hansara, đó là một điều hiển nhiên, một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô.

Một buổi tối cuối tuần, Sài Gòn bất ngờ đổ cơn mưa lớn, tầm tã không ngớt. Cả nhóm thường dành thời gian ở nhà Lyhan để học nhóm vì nhà cô có một căn phòng riêng để học tập.

Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái hiên, cùng tiếng sấm chớp ầm ầm khiến không khí trở nên ẩm ướt và có chút se lạnh. Lyhan như thường lệ, vẫn là người giải thích bài tập cho Hansara. Cô ngồi đối diện, kiên nhẫn chỉ dẫn từng bước.

Đột nhiên, một tiếng sấm lớn vang lên, kèm theo một tia chớp chói lóa xẹt ngang qua khung cửa sổ. Hansara giật mình, theo phản xạ khẽ rụt người lại.

Trong khoảnh khắc đó, Lyhan bất ngờ đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Hansara.

-Cậu có vẻ sợ sấm.
Lyhan nói khẽ, giọng ấm áp một cách lạ thường, khác hẳn vẻ lạnh lùng thường ngày. Ánh mắt cô nhìn Hansara đầy dịu dàng, quan tâm.

Lyhan không rút tay về ngay, mà vẫn giữ chặt tay Hansara trong giây lát, như muốn trấn an.

Hansara nhìn bàn tay mình đang được Lyhan nắm chặt, rồi nhìn lên khuôn mặt Lyhan. Ánh đèn vàng của căn phòng hắt lên gương mặt thanh tú của Lyhan, khiến đôi mắt cô sâu thẳm hơn bao giờ hết. Khoảnh khắc ấy, Lyhan không còn là người bạn lạnh lùng thường thấy nữa.

Một dòng điện nhẹ chạy dọc cánh tay Hansara, lan tỏa khắp cơ thể. Không phải vì tiếng sấm, mà là vì cái chạm tay bất ngờ và ánh mắt dịu dàng của Lyhan. Hansara cảm thấy má mình nóng bừng, hơi thở khẽ loạn nhịp.

Đây không chỉ là sự quan tâm của một người bạn. Đó là một cảm giác khác, một cảm giác ngọt ngào và bối rối mà Hansara chưa từng trải qua.

Lyhan buông tay Hansara ra, quay lại với quyển sách, nhưng Hansara biết, có điều gì đó đã thay đổi.

Cô bé đã bắt đầu rung động.
---
Từ khoảnh khắc đó, cô bé bắt đầu nhìn Lyhan bằng một ánh mắt khác, không chỉ là tình bạn thân thiết mà còn là một cảm xúc bối rối, ngọt ngào khó gọi tên.

Hansara trở nên nhạy cảm hơn với mọi hành động của Lyhan, và đồng thời, sự quan tâm của cô bé dành cho Lyhan cũng ngày càng rõ rệt.

Hansara bắt đầu để ý đến những điều nhỏ nhặt mà trước đây cô ít khi để tâm. Lyhan thường hay ngồi gác chân lên ghế khi học bài, hoặc có thói quen vuốt tóc khi suy nghĩ.

Lyhan cũng hay uống cà phê đen không đường mỗi khi ôn thi khuya. Hansara ghi nhớ tất cả những điều đó.

Một buổi sáng se lạnh, Hansara thấy Lyhan có vẻ hơi mệt mỏi, đôi mắt thâm quầng vì thức khuya ôn bài. Ngay lập tức, Hansara mua một cốc cà phê nóng, đúng loại không đường mà Lyhan thích, và đặt nhẹ nhàng lên bàn của cô bạn.

-Cậu uống đi, chắc tối qua lại thức khuya phải không?
Hansara nói khẽ, ánh mắt đầy lo lắng.
Lyhan ngẩng lên, nhìn cốc cà phê, rồi nhìn Hansara.

Nụ cười nhẹ hiếm hoi lại xuất hiện trên môi cô.
-Cảm ơn cậu nhé, Sara.
Giọng Lyhan có chút mệt mỏi nhưng rất ấm áp.
---
Hay vào những buổi hoạt động thể thao của trường, Lyhan, dù có vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng lại rất nhiệt tình trong các môn vận động.

-Lyhan, cậu uống nước đi, nhìn cậu đổ mồ hôi nhiều quá kìa.
Hansara nói, tay đưa chai nước mát lạnh.

Lyhan đón lấy, hơi thở hổn hển nhưng ánh mắt lại hướng về Hansara với một vẻ dịu dàng.
-Cảm ơn.

Hansara cũng để ý rằng Lyhan đôi khi hơi đãng trí, thường xuyên để quên đồ dùng học tập. Một lần, Lyhan suýt nữa để quên ví tiền ở căng tin. Hansara, khi đó đang đi cùng, đã nhanh chóng nhều tay kéo Lyhan lại.
-Ơ, ví của cậu này Lyhan! Suýt nữa thì quên rồi.

Lyhan quay lại, nhìn chiếc ví trên tay Hansara, rồi nhìn Hansara, ánh mắt chứa đựng sự biết ơn sâu sắc.
-Cảm ơn cậu nhé.

Những hành động quan tâm của Hansara không chỉ là phép lịch sự, mà là sự thể hiện rõ ràng của một tình cảm đang dần lớn lên. Lyhan dường như cũng cảm nhận được điều đó.
---
Lyhan, với vẻ ngoài lạnh lùng, khí chất đặc biệt và sự thông minh vượt trội, luôn là tâm điểm chú ý của nhiều bạn học trong trường.

Xung quanh Lyhan luôn có những cô gái thầm mến mộ, bị thu hút bởi sự "ngầu" và bí ẩn của cô bé. Điều này đôi khi trở thành chủ đề trêu chọc của nhóm bạn thân.

Một buổi chiều, cả nhóm đang ngồi ở quán cà phê quen thuộc. Lyhan đang chăm chú đọc một cuốn sách chuyên ngành, vẻ mặt điềm tĩnh như mọi khi.

Bỗng, một nhóm nữ sinh đi ngang qua, khẽ liếc nhìn Lyhan, rồi thì thầm to nhỏ với nhau, thỉnh thoảng lại khúc khích cười.

Mai thấy vậy liền huých nhẹ tay Lyhan.
-Này Lyhan, lại có người 'thầm thương trộm nhớ' mày kìa.
Mai cười tủm tỉm, ánh mắt tinh nghịch liếc sang.

Lyhan không ngẩng đầu lên, chỉ khẽ nhíu mày. -Kệ họ.

Sơn cũng hùa theo, trêu chọc.
-Đúng rồi đó Lyhan, cái vẻ ngoài 'cool ngầu' của mày đúng là ... Không biết bao nhiêu cô đổ rạp rồi.

Hùng phụ họa.
-Đúng rồi, mày cứ thế này thì làm sao mà có người yêu được chứ!
Lyhan khẽ liếc nhìn Sơn và Hùng, ánh mắt lạnh lùng khiến hai cậu bạn phải im bặt.

Hansara chỉ mỉm cười nhẹ. Cô bé đã quá quen với việc Lyhan được nhiều người ngưỡng mộ.

Mai, với sự tinh ý của mình, lại tiếp tục trêu chọc, lần này là nhắm vào Hansara.
-Sara này, cậu có thấy Lyhan 'ngầu' không? Hay là cậu cũng 'đổ' Lyhan rồi?

Hansara đỏ mặt, vội vàng xua tay.
-Mai nói gì vậy! Bọn mình là bạn bè mà!

Lyhan nghe vậy, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười rất nhẹ, rất nhanh, nhưng đủ để Hansara nhìn thấy.

Lyhan không nói gì, nhưng ánh mắt cô bé vẫn không rời khỏi Hansara.

Những lời trêu chọc của nhóm bạn không làm Lyhan khó chịu, ngược lại, dường như cô bé còn có vẻ thích thú khi thấy Hansara bối rối.
---
Năm lớp 11 tiếp tục với những cung bậc cảm xúc thầm kín giữa Hansara và Lyhan. Cả hai vẫn quan tâm nhau một cách đặc biệt, nhưng chưa ai nói ra lời nào.

Đó là một buổi học thể dục cuối tuần đầy nắng. Cả lớp đang tập chạy bền quanh sân trường. Hansara, với sức khỏe không phải là quá tốt, cố gắng hết sức để theo kịp các bạn.

Khi cô bé đang ở gần vạch đích, một bạn nữ lớp khác, vốn có hiềm khích nhỏ với Hansara từ trước (có thể là do ghen tị với sự thân thiết của Hansara với nhóm Lyhan), bất ngờ tăng tốc, và trong khoảnh khắc lướt qua, cố tình huých mạnh vào vai Hansara.

Hansara mất thăng bằng, cả người loạng choạng rồi ngã nhào xuống đất. Tiếng "rầm" vang lên, Hansara cảm thấy đầu gối và lòng bàn tay mình đau điếng.

Từ xa, Lyhan, Mai, Mỹ, Sơn, và Hùng đều chứng kiến rõ ràng hành động cố ý đó. Cả nhóm đồng loạt chạy về phía Hansara. Lyhan là người nhanh nhất. Khuôn mặt cô bé bỗng chốc trở nên lạnh như băng, ánh mắt đầy giận dữ.

Lyhan quỳ xuống bên cạnh Hansara, giọng nói đầy lo lắng.
-Sara, cậu có sao không? Đau ở đâu?

Hansara cố gắng ngồi dậy, môi tái nhợt vì đau. -Tớ... tớ không sao...

Đúng lúc đó, cô bạn nữ vừa huých Hansara định lảng đi. Lyhan đột ngột đứng phắt dậy, quay sang nhìn cô bạn kia, ánh mắt sắc như dao.

Giọng Lyhan trầm và đầy cáu kỉnh, khiến người nghe phải rùng mình.

-Này, cậu vừa làm gì vậy?! Không thấy cậu ấy ngã sao?!
Lyhan gần như quát lên, không còn giữ được vẻ điềm tĩnh thường ngày.

Cô bạn kia cứng họng, lắp bắp.
-Tớ... tớ không cố ý. Chắc là va chạm thôi.

-Va chạm?
Lyhan cười khẩy, giọng đầy khinh thường.
-Hay là cố ý đấy? Mấy người có mắt mà không nhìn thấy đường à?

Mai cũng chạy đến, bức xúc nói.
-Đúng rồi đó! Rõ ràng là cố tình mà!

Lyhan không thèm đôi co thêm. Cô bé quay lại với Hansara. Không một lời nói thừa, Lyhan khẽ cúi người xuống.
-Lên đây.

Hansara ngạc nhiên, chưa kịp phản ứng thì Lyhan đã nhẹ nhàng cõng cô bé lên lưng. Sự ngạc nhiên không chỉ dành cho Hansara mà còn cho cả Mai, Mỹ, Sơn, Hùng và cả những người bạn học xung quanh.

Lyhan, vốn rất ít khi biểu lộ cảm xúc và cực kỳ ít khi thể hiện sự thân mật thể chất, lại đang cõng Hansara, khuôn mặt đầy vẻ lo lắng và tức giận.

-Đi thôi, vào phòng y tế!
Lyhan nói, cõng Hansara đi thẳng, bỏ lại sau lưng ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người và khuôn mặt tái mét của cô bạn nữ kia.

Mai, Mỹ, Sơn, Hùng vội vàng đi theo sau lo lắng cho Hansara.

Lyhan cõng Hansara vào phòng y tế, bỏ lại phía sau những ánh mắt kinh ngạc của cô bạn nữ đã huých Hansara và cả những người chứng kiến.

Khi đứng ngoài phòng y tế, Mai, Mỹ, Sơn, Hùng sững sờ trước hành động bất ngờ của Lyhan.

Cả nhóm bạn đều biết Lyhan luôn có một chiếc khăn tay nhỏ bên cạnh mình. Đó là một chiếc khăn màu xanh than, được gấp gọn gàng và luôn nằm trong túi quần hoặc túi áo khoác của cô bé.

Lyhan rất giữ gìn chiếc khăn này, chưa từng để ai đụng đến, hay thậm chí là cho ai mượn. Với Lyhan, chiếc khăn ấy dường như là một vật bất ly thân, một "vùng cấm" không ai được xâm phạm.

Khi vừa bước vào phòng y tế, cô y tá vội vàng đỡ Hansara đặt lên giường. Đầu gối Hansara bị trầy xước khá sâu, rớm máu, còn lòng bàn tay thì đỏ ửng.

Lyhan quỳ xuống bên cạnh, khuôn mặt vẫn còn vẻ căng thẳng và lo lắng.

Cô y tá bắt đầu sát trùng vết thương cho Hansara. Lúc này, Lyhan bất ngờ rút chiếc khăn màu xanh than của mình ra. Cả nhóm bạn Mai, Mỹ, Sơn, Hùng đều há hốc mồm kinh ngạc. Họ nhìn Lyhan, rồi nhìn chiếc khăn quen thuộc trong tay cô.

Lyhan, không chút do dự, nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Hansara. Sau đó, cô bé khẽ nâng cánh tay Hansara lên, dùng chiếc khăn ấy thấm nhẹ những vệt máu đang rớm ra từ vết thương ở lòng bàn tay.

Động tác của Lyhan rất dịu dàng, cẩn trọng, như thể đang chạm vào một vật quý giá.

Hansara cũng ngỡ ngàng nhìn Lyhan. Cảm giác đau đớn như tan biến. Cô bé cảm nhận được sự ấm áp từ chiếc khăn mềm mại, và cả sự quan tâm mãnh liệt toát ra từ Lyhan.

Trong khoảnh khắc đó, Hansara biết, mình không còn nghi ngờ gì nữa về tình cảm của Lyhan. Đó không chỉ là tình bạn.

Mai là người lấy lại được bình tĩnh đầu tiên, khẽ huých tay Mỹ. Cả hai nhìn nhau, ánh mắt đầy ẩn ý và hiểu rõ. Sơn và Hùng cũng gật gù, dù vẻ mặt vẫn còn chút sốc.

Hành động của Lyhan đã nói lên tất cả. Sự bảo vệ, sự dịu dàng và việc phá vỡ nguyên tắc cá nhân chỉ vì Hansara đã khẳng định một tình cảm sâu sắc, vượt lên trên mọi giới hạn.

*Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ truyện của mình ạ*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com