Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39


Trái tim của anh đập rộn ràng như thể đã tìm thấy nguồn nước sau bao năm khô cằn ở sa mạc, anh muốn nắm lấy tay cô, muốn nói điều gì đó, nhưng lí trí không cho phép, anh sợ rằng, cảm xúc của cô không giống với anh bây giờ. 

Kỷ Ngôn lấy hết sức cố gắng bình tĩnh lại, đưa cho Huyền Viên một đĩa beefsteak 

" Mang lại bàn giúp anh nhé !" 

Đôi bàn tay cô đón lấy đĩa, gật đầu, trong lòng không ngừng tự trách mình, cô không hiểu nổi bản thân vừa làm cái gì nữa, cô chạm vào anh sao, thực sự cô đã chạm vào anh rồi. Nếu như lúc ấy Kỷ Ngôn không quay đầu lại, ánh mắt ấy không nhìn cô, liệu cô có vô thức tiếp tục chạm vào anh không, liệu anh sẽ nghĩ gì. Hàng tá câu hỏi trong đầu cứ tràn ngập trong cô, kể từ lúc cô nhận ra tình cảm của mình dành cho anh, cô không còn cảm thấy tự nhiên như trước nữa, bởi cô sợ bản thân làm gì đó khiến anh không vui, anh sẽ không còn muốn nói chuyện với cô nữa. 

Cô nhìn bóng lưng cao lớn của anh, cứ muốn nhìn mãi, cuốn hút đến nỗi không thể nào dứt ra được. Sao lúc đầu cô không nhận ra rằng, chồng của cô rất thu hút, rất điển trai lại tài giỏi như thế nhỉ, có cái gì, mà anh không biết làm không. 

Một tin nhắn được gửi đến, hiện lên màn hình, là Đình Phong ?

" Tôi cho cậu đúng 2 ngày để suy nghĩ lại, nếu không, đừng trách tại sao tôi ác ! Kỳ thi sắp tới, nếu không giúp chúng tôi, cậu đừng mong được yên ổn !"

Là một lời đe dọa, tay cô run lên, không phải vì sợ những lời đe dọa ấy, cô chỉ là, không thể tin rằng người mà cô từng thích lại có thể trở thành một kẻ điên loạn như thế, có trách cũng là trách cô nhìn nhầm người. 

Dưới ánh đèn bếp ấm áp, Kỷ Ngôn thu dọn đĩa thức ăn cuối cùng, ánh mắt anh lướt qua Huyền Viên một chút. Cô vẫn đứng đó, bàn tay nhỏ bé khẽ run lên, ánh mắt nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại. Anh không rõ cô đang nghĩ gì, nhưng nét mặt có chút căng thẳng.

"Ăn thôi." Anh lên tiếng, giọng nói trầm thấp, như thể muốn kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn.

Huyền Viên giật mình, vội tắt màn hình, giấu đi sự bất an trong lòng. Cô gật đầu, mang đĩa thức ăn ra bàn như lời anh dặn. Nhưng tâm trí cô lại quay cuồng với tin nhắn kia. Đình Phong—người từng khiến cô rung động, giờ lại có thể nói ra những lời này sao?

Cô khẽ siết chặt điện thoại trong tay, cảm giác lạnh lẽo lan dần qua từng đầu ngón tay.

Kỷ Ngôn nhận thấy sự khác thường của cô, nhưng anh không vội hỏi. Anh kéo ghế ngồi xuống, cắt một miếng beefsteak, đặt lên dĩa của cô:

"Ăn đi, em vừa học căng thẳng rồi, không ăn, không có sức mà đối phó với kỳ thi đâu."

Giọng điệu anh vẫn nhẹ nhàng, không có sự ép buộc, nhưng lại mang theo một chút gì đó quan tâm khó diễn tả.

Huyền Viên nhìn anh, trong lòng bỗng chốc thấy nhẹ nhõm hơn. Không phải vì miếng beefsteak ngon miệng trước mặt, mà vì cô biết... dù chuyện gì xảy ra, Kỷ Ngôn vẫn ở đây, vẫn bình tĩnh, vẫn chững chạc như thế.

Cô cầm dao nĩa lên, cố tỏ ra tự nhiên như mọi ngày, nhưng thỉnh thoảng lại liếc nhìn anh. Trương Kỷ Ngôn không hay cười, nhưng khi nấu ăn, ánh mắt anh sáng lên theo một cách rất khác. Một chút dịu dàng, một chút chăm chú, và cả một chút gì đó... khiến người khác rung động.

Cô hít một hơi sâu, lặng lẽ thuyết phục bản thân:

Không được nghĩ bậy bạ, không được rung động nữa.

Nhưng làm sao cô có thể?

Kỷ Ngôn nâng ly nước lên, nhìn cô một lát rồi cười nhạt.

"Em nhìn anh nãy giờ, có gì muốn nói à?"

Cô giật mình, suýt nữa làm rơi nĩa.

"Ai... ai nhìn anh chứ?" Cô lúng túng.

Anh nhướng mày, gật gù ra vẻ hiểu biết:

"À, vậy là do anh đẹp trai quá, em lỡ bị hút hồn rồi đúng không?"

Cô suýt sặc.

"Anh—"

Cô trừng mắt nhìn anh, nhưng Kỷ Ngôn chỉ thản nhiên cắt một miếng thịt khác, giọng điệu rất thản nhiên như thể anh vừa nói một chuyện vô cùng hiển nhiên.

Huyền Viên cúi đầu, tai đỏ ửng, vừa bực mình vừa không biết phải đáp lại thế nào.

Trong khi đó, Kỷ Ngôn chỉ khẽ cười, không nói thêm gì nữa.

Bữa ăn trôi qua trong sự im lặng kỳ lạ, nhưng cũng có chút gì đó thoải mái hơn.

Chỉ là, trong lòng cô vẫn còn một nỗi bất an chưa thể xua tan.

Tin nhắn kia... Đình Phong thật sự sẽ làm gì sao ? 

Ngày hôm sau, trời quang đãng, nhưng trong lòng Huyền Viên lại có gì đó không yên.

Cô ngồi trong lớp, tay cầm bút, mắt dán vào bài kiểm tra môn Sinh học trước mặt. Những công thức, những khái niệm mà Kỷ Ngôn đã giảng cho cô mấy hôm trước bỗng hiện ra rõ ràng trong đầu.

Cô hít một hơi sâu, cố gắng tập trung.

"Không sao, mình đã ôn rất kỹ rồi."

Bài kiểm tra kết thúc, cô thở phào nhẹ nhõm.

Cô thu dọn sách vở, bước ra khỏi cổng trường. Trong lòng chợt cảm thấy nhẹ nhõm, hôm nay trôi qua suôn sẻ hơn cô tưởng.

Nhưng...

Vừa rẽ vào một con hẻm nhỏ gần trưởng, một lực mạnh bất ngờ kéo cô về phía sau.

Cô chưa kịp kêu lên, một bàn tay đã bịt chặt miệng cô.

Cô giãy giụa, nhưng giọng nói trầm thấp bên tai khiến cô đông cứng:

"Đừng giãy. Tớ không muốn làm đau cậu đâu, Huyền Viên."

Là Đình Phong.

Cô mở to mắt, trong lòng hoảng loạn.

"Đình Phong?! Cậu đang làm gì vậy?"

Nhưng thay vì trả lời, cậu ta chỉ thở dài một hơi.

"Tớ đã cho cậu cơ hội rồi."

Lời nói vừa dứt, một cú đánh mạnh giáng xuống gáy cô.

Đau đớn.

Mọi thứ trước mắt cô chao đảo.

Bóng tối bao trùm.

Cô tỉnh dậy trong cơn đau nhức.

Đầu ong ong, hai tay bị trói chặt vào ghế.

Căn phòng tối mờ, chỉ có ánh đèn vàng leo lét trên trần nhà cũ kỹ.

Trước mặt cô, Đình Phong khoanh tay đứng dựa vào tường.

Bên cạnh cậu ta là Lily Giang, gương mặt kiêu kỳ, ánh mắt đầy khinh miệt.

"Tại sao?" Giọng cô khàn đi vì đau.

Đình Phong khẽ cười, nhưng trong ánh mắt có chút lạnh lẽo:

"Cậu ghi tên tớ vào sổ đỏ, cậu biết rõ ý nghĩa của nó mà, đúng không?"

Huyền Viên siết chặt tay, cô biết chứ.

Sổ đỏ là danh sách học sinh bị ghi tên phạm lỗi, một khi có tên trên đó điểm rèn luyện sẽ bị hạ đến mức báo động

Đình Phong đã yêu cầu cô giúp ôn thi, nhưng cô từ chối. Cô không muốn tiếp tay cho một người lười biếng, càng không muốn đánh đổi danh dự của bản thân, càng không muốn tiếp tục chạy theo như một kẻ ngốc

Vậy nên cậu ta... trả thù cô sao?

"Cậu điên rồi!" Cô nghiến răng.

Đình Phong cúi xuống, nhìn thẳng vào cô:

"Tớ đã nói rồi, nếu cậu giúp tớ, mọi chuyện sẽ không đến mức này. Nhưng cậu quá cứng đầu, ó. Cậu nghĩ tớ sẽ để yên sao?"

Bốp!

Một cái tát giáng thẳng xuống má cô.

Lần này không phải Đình Phong, mà là Lily Giang.

Cô ta nghiêng đầu, giọng nói đầy châm chọc:

"Đừng có lên mặt, Huyền Viên. Cô tưởng mình thanh cao lắm à?"

Cô ta cúi xuống, bóp cằm Huyền Viên, buộc cô phải nhìn thẳng vào mình.

"Cô nghĩ Kỷ Ngôn thật sự quan tâm cô sao? Nếu không có cuộc hôn nhân sắp đặt kia, cô chẳng là gì cả."

Huyền Viên cười nhạt, dù mặt đau rát nhưng ánh mắt vẫn kiên định:

"Vậy còn chị thì sao, Lily Giang? Chị không chấp nhận được sự thật rằng Kỷ Ngôn đã quên chị, đúng không?"

Gương mặt Lily Giang thoáng biến sắc.

"Im miệng!"

Cô ta giơ tay định đánh tiếp, nhưng Đình Phong cản lại.

"Đủ rồi, Lily."

Cậu ta quay sang nhìn Huyền Viên, giọng nói trầm xuống:

"Tôi không muốn làm quá, nhưng nếu cậu cứ cứng đầu như vậy, đừng trách."

Cô nhìn chằm chằm vào cậu ta, không hề sợ hãi.

"Muốn làm gì thì làm. Cậu không khiến tớ khuất phục được đâu."

Lily Giang bật cười khinh bỉ.

"Vậy sao? Để xem cô chịu được đến mức nào."

Cô ta lùi lại, ra hiệu cho đám người phía sau.

Một tên bước lên, nắm tóc cô kéo mạnh ra sau, ép cô phải ngẩng đầu lên.

Huyền Viên cắn chặt môi, cố gắng chịu đựng.

Bốp!

Cô bị đánh thêm một cú vào bụng.

Cơn đau lan ra khắp cơ thể, mồ hôi túa ra trên trán.

Nhưng cô không kêu lên một tiếng nào.

Cô chỉ nhìn chằm chằm vào Đình Phong, trong mắt không có chút sợ hãi, chỉ có thất vọng.

"Cậu thay đổi rồi, Đình Phong."

Cậu ta hơi sững người.

Lily Giang khoanh tay, hừ lạnh:

"Đánh nó đi, đến khi nào nó chịu xin lỗi thì dừng."

Đình Phong nhìn cô thêm một lúc, ánh mắt phức tạp, nhưng rồi cậu ta cũng quay đi, không nói gì nữa.

Bên ngoài, trời tối dần.

Cô biết, có lẽ đêm nay sẽ rất dài.

Nhưng cô sẽ không gục ngã dễ dàng như vậy.

Bóng tối dày đặc bủa vây căn phòng.

Cơn đau từ những vết đánh vẫn âm ỉ, nhưng Huyền Viên không phát ra bất cứ âm thanh nào.

Lily Giang chậm rãi bước đến, ánh đèn mờ hắt lên gương mặt cô ta, càng khiến vẻ kiêu kỳ và tàn nhẫn thêm rõ rệt.

"Cô đúng là cứng đầu thật đấy."

Huyền Viên cười nhạt, dù gương mặt đã bầm tím, ánh mắt vẫn không hề có chút run sợ.

"Vậy sao?"

Lily Giang khẽ nghiêng đầu, đôi mắt sẫm màu ánh lên vẻ khinh miệt.

"Thế này đi, chúng ta thương lượng một chút nhé?"

Cô ta cúi xuống, một tay nắm lấy cằm Huyền Viên, ép cô phải nhìn thẳng vào mình.

"Bỏ Kỷ Ngôn đi, tôi có thể cho cô con đường sống."

Huyền Viên bật cười, dù nụ cười ấy mang theo chút đau đớn.

"Chị nghĩ tôi giữ lấy anh ấy vì điều gì?"

Lily Giang nheo mắt.

"Không phải vì yêu thì là gì?"

Huyền Viên lắc đầu, giọng nói nhẹ như gió thoảng:

"Không, là vì tôi biết... chị không thể có lại anh ấy được nữa."

Một tia tức giận xẹt qua ánh mắt Lily Giang.

Bốp!

Một cái tát giáng xuống, mạnh đến mức khóe môi cô rách ra, máu tanh tràn ngập khoang miệng.

"Cái con nhóc này!"

Cô ta siết chặt nắm tay, nhưng rồi lại cố kiềm chế, hít một hơi thật sâu, lấy lại vẻ điềm tĩnh.

"Cô quá tự tin rồi, Huyền Viên."

Cô ta đứng dậy, quay sang Đình Phong.

"Cậu còn chần chừ gì nữa? Dù gì cũng là bạn bè, cậu nên tự tay dạy dỗ nó đi."

Đình Phong im lặng rất lâu.

Cậu ta không nhìn vào mắt Huyền Viên.

Cô cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát biểu cảm trên gương mặt của cậu.

Một chút dao động.

Một chút khó xử.

Nhưng rồi... tất cả biến mất.

Cậu ta bước đến, giơ tay—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com