Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44

Huyền Viên nén sự ngổn ngang trong lòng, cô khẽ nói : 

"Ngày mai, sinh nhật lần thứ 18 của em...."

Anh trầm ngâm, đương nhiên là, anh nhớ chứ. Lần sinh nhật tuổi 18 của cô, anh sẽ khiến nó thật đáng nhớ. 

Hôm sau, khi Huyền Viên tỉnh dậy, ánh nắng nhẹ nhàng len qua rèm cửa, mang theo một cảm giác dễ chịu lạ thường. Cô vừa ngồi dậy thì phát hiện trên chiếc bàn gần giường là một hộp quà tinh tế, bên cạnh là một tờ giấy nhỏ với dòng chữ viết tay:

"Mặc vào, anh chờ em ở dưới."

Cô mở hộp quà, bên trong là một chiếc váy trắng tinh khôi, nhẹ nhàng mà thanh lịch. Ngón tay cô khẽ lướt qua lớp vải mềm mại, lòng bất giác dâng lên một cảm xúc khó tả.

Sau khi thay đồ, cô bước xuống tầng, bất ngờ khi thấy Kỷ Ngôn đã đứng chờ. Anh không mặc trang phục thường ngày mà khoác lên mình một bộ vest đen lịch lãm, mái tóc gọn gàng hơn, nhưng điều thu hút cô nhất vẫn là ánh mắt anh—ánh mắt chứa đựng điều gì đó sâu thẳm, khó đoán.

"Đi thôi," anh khẽ cười, chìa tay ra trước mặt cô.

Anh đưa cô đến một nơi mà cô chưa từng đặt chân đến—một khu vườn trên cao với hàng ngàn bông hoa đang khoe sắc. Gió thổi nhẹ qua, mang theo hương hoa thoang thoảng trong không khí. Ở chính giữa khu vườn là một bàn tiệc nhỏ với nến, rượu vang, bánh kem cùng những món ăn tinh tế.

Huyền Viên không thể giấu được sự ngạc nhiên: "Anh đã chuẩn bị tất cả sao?"

"Ừm, vì hôm nay là ngày đặc biệt." Kỷ Ngôn tiến lại gần, cúi đầu nhìn cô, giọng anh trầm ấm. "Anh muốn em nhớ mãi sinh nhật tuổi 18 này."

Cả buổi tối hôm đó, Kỷ Ngôn dành toàn bộ sự quan tâm cho cô. Ánh mắt anh, từng cử chỉ anh đều dịu dàng hơn bao giờ hết. Khi bản nhạc chậm rãi vang lên, anh vươn tay ra mời cô khiêu vũ.

Trong vòng tay anh, Huyền Viên cảm thấy trái tim mình lỡ một nhịp. Cô không ngờ, Kỷ Ngôn có thể dịu dàng đến vậy.

Bữa tiệc sinh nhật hôm ấy, không rực rỡ xa hoa, nhưng lại chạm đến sâu thẳm trái tim cô. Nó không chỉ là một ngày đáng nhớ—mà còn là khoảnh khắc cô nhận ra mình không thể chối bỏ cảm xúc với anh thêm nữa.

Khi về đến nhà, Huyền Viên mở cửa phòng, một mùi hương ngọt ngào lập tức tràn vào khứu giác—mùi hoa hồng. Những cánh hoa được rải khắp giường, ánh đèn vàng dịu nhẹ bao phủ cả không gian, khiến khung cảnh trở nên ấm áp nhưng cũng đầy ám muội.

Cô còn chưa kịp phản ứng thì Kỷ Ngôn đã nhẹ nhàng ôm lấy eo cô từ phía sau, cằm anh khẽ tựa lên vai cô.

"Chúc mừng sinh nhật, Huyền Viên."

Giọng anh trầm thấp, hơi thở nóng rực phả vào tai cô, khiến cô khẽ run lên.

Cô định xoay người lại nhưng chưa kịp, Kỷ Ngôn đã siết chặt vòng tay, giữ cô trong lòng. Một giây sau, giọng nói của anh vang lên, từng chữ như một cơn sóng đánh mạnh vào trái tim cô.

"Anh yêu em."

Cô sững người, bàn tay khẽ siết lại.

"Anh đã yêu em từ rất lâu rồi, từ cái thuở còn ngây ngô chẳng biết tình yêu là gì. Nhưng anh đã không nhận ra... hoặc có lẽ, anh đã cố tình trốn tránh. Anh sai rồi, Huyền Viên."

Lồng ngực cô phập phồng, đôi mắt dần đỏ hoe. Cô muốn tin những lời này, nhưng trong lòng vẫn đau đớn khôn nguôi.

"Lily Giang nói đúng... em chỉ là kẻ thứ ba." Cô bật cười, giọng nói lẫn chút nghẹn ngào.

Kỷ Ngôn xoay người cô lại, bàn tay nâng cằm cô lên để cô nhìn thẳng vào mắt anh.

"Đừng nhắc đến cô ta nữa. Em không phải kẻ thứ ba. Người anh yêu là em, không ai khác."

Đôi mắt anh đầy mãnh liệt, chứa đựng tất cả những cảm xúc mà anh luôn giấu kín.

Cô cắn chặt môi, cố ngăn dòng nước mắt. Cô không biết phải tin hay không, nhưng cô biết đêm nay, cô không muốn suy nghĩ nữa.

Cô vươn tay vòng qua cổ anh, chủ động đặt lên môi anh một nụ hôn. Kỷ Ngôn như mất kiểm soát, lập tức đáp lại, nụ hôn của họ trở nên sâu hơn, cuồng nhiệt hơn.

Trong lòng cô dặn mình, đêm nay sẽ là đêm tuyệt vời nhất... nhưng cũng là đêm cuối cùng.

Anh nhẹ nhàng đẩy cô ngã xuống giường, đôi mắt như thiêu đốt, nhưng vẫn giữ một sự dịu dàng trong từng động tác. Huyền Viên cảm nhận được sự an toàn trong vòng tay anh, nhưng cũng không thể dứt ra khỏi những nghi ngờ và lo lắng trong lòng mình.

Cả hai chìm vào không gian của riêng họ, nơi cảm xúc được thả lỏng, và những mối lo toan tạm thời được xóa nhòa. Anh nhẹ nhàng vuốt ve gò má cô, ngón tay lướt nhẹ xuống bờ môi căng mọng. Hơi thở nóng ấm của anh phả vào tai cô, thì thầm những lời yêu thương ngọt ngào, khiến trái tim cô rung động mãnh liệt. Đôi mắt anh sâu thẳm như muốn hút lấy linh hồn cô, chìm đắm trong sự say mê không lối thoát.

Huyền Viên cảm nhận được sự ấm áp từ cơ thể anh, một ngọn lửa đang dần lan tỏa, đốt cháy mọi giác quan. Cô khẽ rên rỉ, vòng tay ôm chặt lấy anh, như muốn níu giữ khoảnh khắc này mãi mãi. Từng nụ hôn của anh, nóng bỏng và cuồng nhiệt, khiến cô không thể kiềm chế được những cảm xúc đang trào dâng. Không gian xung quanh dường như tan biến, chỉ còn lại họ, hòa quyện vào nhau trong một bản tình ca đầy đam mê và cuồng nhiệt.

Anh nâng cằm cô lên, đắm chìm vào đôi môi của cô, cô không biết, anh đã chờ đợi giây phút này từ rất lâu rồi. Cô ôm lấy anh, hít lấy mùi hương bạc hà nam tính, cô không muốn bỏ lỡ giây phút này, được bên anh. Bàn tay anh từ từ cởi bỏ chiếc khóa kéo sau váy cô, nhẹ nhàng, dịu dàng, hơi thở nóng dần, anh không tự chủ được mà để lại dấu ấn trên chiếc cổ trắng nõn của cô. Bàn tay lại hung hăng luồn vào trong lớp bra mỏng, anh cảm nhận được có gì đó đang lớn dần lên, căng nhẹ, Kỷ Ngôn hồi hộp xoa nắn, một cảm giác đê mê đến khó tả. 

Kỷ Ngôn nhẹ nhàng di chuyển, đặt cô nằm xuống chiếc giường mềm mại. Ánh mắt anh nóng rực, như muốn thiêu đốt mọi thứ xung quanh. Anh thì thầm vào tai cô, từng câu chữ như rót mật vào tim: "Em đẹp lắm..."

Cô đỏ mặt, xấu hổ, nhưng lại không hề có ý định né tránh ánh mắt đầy dục vọng của anh. Cô khẽ đáp lại, giọng nói run rẩy: "Anh cũng vậy..."

Bàn tay anh lần mò xuống dưới, chạm vào vùng cấm địa của cô. Cô giật mình, run rẩy, nhưng rồi lại nhanh chóng hòa mình vào nụ hôn sâu nóng bỏng của anh. Anh nhẹ nhàng tách hai chân cô ra, tiến vào nơi sâu thẳm nhất. Cô khẽ rên lên một tiếng, cảm giác đau đớn xen lẫn khoái cảm ập đến.

Anh di chuyển nhịp nhàng, chậm rãi, như muốn tận hưởng từng khoảnh khắc. Cô cắn chặt môi, cố gắng kìm nén tiếng rên rỉ, nhưng lại không thể ngăn được những tiếng thở dốc ngày càng lớn. Cả hai chìm đắm trong cơn hoan lạc, quên hết mọi thứ xung quanh.

Bàn tay cô siết chặt lấy tấm ga giường, những ngón tay trắng nõn quắp chặt, như muốn níu giữ lấy thứ gì đó.

Anh cúi xuống, hôn lên từng tấc da thịt mềm mại của cô, từ cổ xuống ngực, xuống bụng, xuống đùi. Mỗi nụ hôn của anh lại khiến cô run rẩy, rên rỉ. Cô cảm nhận được sự ấm áp, sự mạnh mẽ, sự chiếm hữu của anh. Cô biết, cô đã hoàn toàn thuộc về anh.

Căn phòng tràn ngập tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ, tiếng va chạm của da thịt. Cả hai chìm đắm trong cơn hoan lạc, quên hết mọi thứ xung quanh. Chỉ còn lại hai người, hai cơ thể hòa quyện vào nhau, hai tâm hồn giao thoa, hai trái tim đập cùng nhịp.

Đỉnh điểm của cơn hoan lạc đến, cả hai cùng nhau thét lên một tiếng, rồi chìm vào sự yên tĩnh. Cô nằm dài trên giường, thở dốc, cảm giác mệt mỏi nhưng lại vô cùng hạnh phúc. Anh ôm chặt lấy cô, vuốt ve mái tóc rối bù của cô, thì thầm những lời yêu thương.

Cả hai cùng nhau chìm vào giấc ngủ, ôm ấp lấy nhau, như thể cả thế giới này chỉ còn lại hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com