Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện 2: 365 NGÀY NHỚ

Tiến Dũng buồn tẻ ngồi khuấy ly cà phê đã nguội ngắt, khung cảnh bên ngoài trong mắt anh trở nên thật buồn chán. Ánh nắng đầu thu chói chang chiếu thẳng xuống vạn vật trong nhân gian. Anh đưa mắt nhìn chậu kiểng đã lâu không có người chăm sóc dưới cái nắng gay gắt kia đã héo khô, tưởng như chỉ một cơn gió thổi nhẹ qua chúng liền vỡ tan trong không khí, vỡ tan... như viễn cảnh hạnh phúc với người anh yêu mà anh đã tự tay phá vỡ.

Lúc hai người quen biết nhau, yêu nhau, cả hai người đều còn rất trẻ, cả hai đều là những đứa trẻ con ngây thơ, hồn nhiên, yêu cũng rất đơn giản. Trong trận dấu, anh thường có thói quen ngẩng đầu nhìn thật xa, xa tận phần sân phía bên kia để có thể dõi theo quả bóng, và cũng là vì cậu đang ở nơi ấy. Thói quen ấy vẫn theo anh đến tận bây giờ, chỉ khác là bây giờ anh không còn nhìn thấy bóng dáng cậu ở đó nữa.

Thế là Đức Chinh đã biến mất khỏi cuộc đời anh được 365 ngày rồi, cậu biến mất hoàn toàn, sạch sẽ, quyết đoán như chính tính cách của cậu vậy. Một năm đã qua đi, không biết bao nhiêu lần anh đã gọi vào dãy số quen thuộc ấy nhưng đáp lại chỉ là âm thanh vô nghĩa kéo dài lạnh lẽo kia, lần nào cũng vậy. Anh chỉ muốn biết cậu sống như thế nào mà thôi. Nhưng có lẽ cậu bây giờ cũng không cần lời thăm hỏi từ người như anh, kẻ đã phụ bạc tình cảm chân thành từ cậu. Nhắm mắt lại, anh chợt như nhìn thấy dáng vẻ cậu khi vẫn còn ở bên anh.

****************

Có một thời gian Đức Chinh luôn hoài nghi về tương lai của mình. Dù có luyện tập thế nào, cậu mãi vẫn không thể ghi bàn. Đức Chinh bắt đầu nghĩ đến việc xin đá ở một vị trí khác, hay thậm chí là bỏ hẳn bóng đá để theo đuổi công việc khác.

"Hâm à?" - Tiến Dũng lấy tay đặt lên trán Đức Chinh, vờ như đang đo nhiệt độ. - "Bây giờ là lúc nào rồi mà còn nói mấy chuyện như vậy?"

"Dạo này không có cảm giác bóng gì cả, đá một đằng bóng bay một nẻo. Đá đấm kiểu này, thà không đá còn hơn." - Đức Chinh buồn rầu, liên tục mắc lỗi như vậy, dù mọi người không nói gì nhưng cậu đã xấu hổ đến mức cậu chỉ ước mình biến mất khỏi thế giới này.

"Cách giải quyết rắc rối tốt nhất là nhìn thẳng vào nó, đúng không? Đừng lo lắng quá, cứ tiếp tục luyện tập rồi sẽ có lúc khởi sắc hơn." - Tiến Dũng một tay nhẹ nhàng đặt lên vai Đức Chinh, một tay véo má cậu. - "Và không được phép nghĩ bậy nữa, biết chưa?"

"..." - Đức Chinh không nói gì, cảm giác căng thẳng đột nhiên dịu xuống đi nhiều. Cậu hít một hơi, hít căng lồng ngực làn không khí nhẹ nhõm, trong trẻo của mùa thu.

****************

Đức Chinh ngồi một mình, cả cơ thể lười biếng dựa hẳn vào lưng ghế êm ái phía sau mình, cậu rũ mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại, đội tuyển Việt Nam lại đạt được thành tích mới, ngắm nhìn từng gương mặt quen thuộc trong điện thoại, cậu đột nhiên nhớ mọi người quay quắt. Gương mặt người kia chợt lọt vào tầm mắt, đôi mắt vốn vẫn luôn tĩnh lặng của cậu dường như lại xao động. Bùi Tiến Dũng, người cậu thương nhất và cũng là người làm tổn thương cậu sâu nhất.

Cũng không còn nhớ rõ mình đã vượt qua những ngày đó như thế nào, chỉ mơ mơ hồ hồ, trong lòng cũng chỉ nghĩ đến chuyện rời khỏi, nhất định phải rời khỏi nơi đó. Chuyện của hai người... thôi bỏ đi, hai người bọn họ chỉ đơn giản là có duyên mà không có phận mà thôi. Tình yêu vốn là chuyện khó nói. Cậu cũng đã thôi không muốn nhớ đến nữa, chỉ lẳng lặng thở dài.

"Này, cậu có nghe tôi nói gì không vậy?" - Cô gái ngồi trước mặt cậu sau một hồi tỏ ra dịu dàng thục nữ. Thấy Đức Chinh cứ nhìn màn hình điện thoại mà ngẩn người, căn bản không hề để ý gì đến mình, cô nàng bực mình gọi.

"Hả? Sao? - Tiếng gọi kia làm Đức Chinh chợt tỉnh.

"Tôi khó khăn lắm mới kéo được cậu ra đây, cậu ngẩn người cái gì chứ? - Cô nàng kia vẫn tức giận.

"À không, không có gì. Cô là Mai Anh phải không? Gọi tôi ra đây có chuyện gì?" - Đức Chinh vẫn rất khách sáo, cậu mỉm cười với cô gái trước mắt.

"Minh Anh, tôi là Nguyễn Minh Anh. Đến cả cái tên của tôi, cậu còn không nhớ." - Minh Anh nổi giận, cô thật muốn xông lên hành hung kẻ đáng ghét này. Cô là bác sĩ mới của một câu lạc bộ bóng đá ở Hàn Quốc, lúc vừa nhậm chức, cô thật sự ngạc nhiên vì có một cầu thủ trong đó là người Việt Nam đồng hương với mình. Người này tính tình vui vẻ, suốt ngày bày trò đùa giỡn với những cầu thủ khác trong câu lạc bộ nhưng chỉ là lúc ở cùng mọi người thôi. Những khi ở một mình, cậu ta lập tức không còn vui vẻ nữa mà chỉ lặng lẽ ngồi một mình làm cô thật sự rất tò mò. - "Tôi muốn làm quen với cậu."

"Ừ" - Đức Chinh vẫn cười cười, cô gái này cá tính thật. - "Nhưng bây giờ tôi đã có đối tượng rồi, xin lỗi cô."

"Phụt. Hahahahahaha." - Minh Anh chợt phá lên cười. - "Ý tôi là muốn làm bạn với cậu thôi, cái gì mà đã có đối tượng chứ. Đừng nói là cậu tưởng tôi đang tán tỉnh cậu nha. Cậu đáng yêu thật đấy..."

Mãi cho đến nhiều năm về sau, mỗi khi nhắc đến câu chuyện ngày hôm đó, Minh Anh vẫn phá lên cười ngặt nghẽo vì cái biểu cảm đầy nghiêm túc của Đức Chinh lúc đó.

P.s: Hì hì, Minh Anh là quen biết Đức Chinh như này này ^^





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com