Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoàng hậu, thoải mái chứ ?

Tiến Dũng ôm lấy cậu chặt hơn, nếu hiện tại có cái đồng hồ ngưng động thời gian của Doraemon thì hay biết mấy.

Đức Chinh hiện tại cảm thấy rất ấm áp, ở trong vòng tay người mình thương yêu như vậy cũng cảm thấy đủ lắm rồi.

Chưa được "an toàn" bao lâu, bàn tay không yên phận của Tiến Dũng lại ngọ ngậy sờ soạng lung tung trên thân người của cậu. Sờ được một lúc lâu thấy Đức Chinh không phản ứng gì, bàn tay kia liền luồng vào bên trong áo chạm vào da thịt kia.

Lúc này Đức Chinh mới hoàn hồn lại, trừng mắt nhìn Tiến Dũng còn đập một cái thật mạnh lên bàn tay đang sờ lung tung kia.

"Đừng nháo."

Được rồi, thừa nhận lúc nãy thật thoải mái, nhưng cậu không thể để Tiến Dũng thấy phản ứng của mình như vậy, sợ bị cậu xem thường, cậu lại da mặt rất mỏng.

Nếu như Tiến Dũng có thể đọc được suy nghĩ của Đức Chinh bây giờ thì lập tức thổ huyết tại chỗ. Bà xã đại nhân à, thật ra anh không quan tâm đâu, anh không xem thường đâu mà !!!

Tiến Dũng bày ra vẻ mặt ủy khuất, liền gục đầu xuống ngoan ngoãn không làm mấy việc không đứng đắng nữa, nhưng trên mặt kia vẻ mặt rất đáng thương, thật muốn an ủi một chút mà.

Chưa kịp an ủi, Tiến Dũng đã mở miệng nói trước : "Anh không phải vậy đâu, đừng giận anh, anh chỉ là... cả tháng nay nghẹn uất... chịu không nổi, anh xin lỗi..."

Đức Chinh nhìn cậu ta như vậy liền thở dài, rõ ràng cậu ta sai trước hiện tại trong lòng mình cảm thấy có lỗi với cậu ta, thiệt là cảm giác chó má gì vậy chứ !!! Thật muốn đập phá mà.

"Được rồi, anh đừng buồn, đêm nay tùy ý anh."

"Thật sao ?" - Một đôi mắt sáng rỡ nhìn chầm chầm cậu như tiểu hài tử được kẹo vậy.

"Ừ." - Đức Chinh gật đầu.

Đêm tối, trong căn phòng kín, trên bàn chỉ thấp một vài cái nến đỏ, hiện tại cậu hối hận muốn chết với câu nói "tùy ý anh" của cậu, mẹ nó, còn tình thú cosplay, mất mặt muốn chết.

Khung cảnh hiện tại chính là một nam nhân mặt long bào ánh kim ngồi trên chiếc giường, máy tóc dày thả xuống, bên dưới chính là một "thiếu nữ" cơ bắp mặc phượng bào, tóc vấn cao để lộ làn da ngâm đen...

"Ái phi, hôm nay là ngày mười lăm."

Cái lời thoại chó má. TMD mười lăm là thị tẩm, là thị tẩm. Nhưng hôm nay rõ ràng là ngày hai mươi lăm...

"Vâng !"

Hoàng hậu cơ bắp tiến tới bên giường, nhẹ nhàng đẩy ngã hoàng thượng kia, nhanh chóng cởi bỏ đai lưng và ngoại bào.

"Hoàng hậu, đừng gấp... Ta biết nàng muốn ta nhưng chậm chậm đã."

Một đàn thảo nê mã chạy qua, mặt mày Đức Chinh đen sầm lại. Con mẹ nó, rõ ràng là lúc nãy kêu mình nhanh lên, thô bạo hiện tại bây giờ cái danh dâm thê trên đầu mình.

Cởi bỏ tiếp nội bào, một làn da mật ong hiện ra, cơ bụng tám múi kia hiện rõ ràng dưới ánh nến, ánh mắt cậu bị hấp dẫn không thể dứt ra.

Khóe môi Tiến Dũng cong lên, liền kéo người xuống kề môi mà hôn, môi lưỡi triền miên, hai chiếc lưỡi cuộn lấy nay. Được rồi, một lần nước thừa nhận, nước bọt thật ngọt.

Hai người hôn nhau chừng năm phút, phía dưới của Tiến Dũng căng cứng đau đến mức điên người, chịu không nổi kích thích như vậy, cậu liền lật người lại, xé bỏ bộ đồ cosplay kia cuối xuống ngậm lấy chiếc cổ.

"Ư...~ "

Đấy chính là điểm yếu của Đức Chinh, chính là điểm nhạy cảm.

Tiến Dũng nhanh tay chụp lấy chai gel bôi trơn kế bên, xoa đều vào hậu huyết của cậu, Đức Chinh cảm giác mát lạnh truyền đến, người bên dưới liền thoải mái ư ư mấy tiếng.

"Hoàng hậu, thoải mái sao ?"

Tiến Dũng xoa xoa bên ngoài, càng xoa càng thích thú, càng xoa cự vật giữa chân cậu càng cứng, nhưng cậu phải nhịn, nhịn và nhịn.

"Ư...ư..a....cho vào....cho vào.."

Tiến Dũng xoa mạnh hơn nữa, giả vờ như không nghe rõ, ngây thơ hỏi lại cậu.

"Hoàng hậu, nàng nói gì cơ ? Trẫm không nghe rõ, có phải không thoải mái hay không ? Vậy dừng ở đây thôi nhé ?"

Đoạn nói "hoàng thượng" liền dừng tay, tạo thế chuẩn bị xoa đi, "hoàng hậu nương nương" liền giữa chặt cánh tay của y lại.

"Không...không...cho vào..cho vào bên trong thần thiếp..."

Cậu nói, giọng nói đứt từng quãng, thở gấp như muốn hít tất cả không khí chỗ này.

"À, thì ra là vậy, nàng nói không rành, trẫm thật lo cho nàng."

Tiến Dũng đưa tay xoa đầu của cậu, sau đó tiếp tục làm việc còn dang dở.

Xoa một lúc, hoàng thượng thật sự chịu không nổi nữa, từ nảy đến giờ phân thân kia cứ căn cứng dưới dũng quần, đau chết đi được.

Cởi bỏ chiếc quần, phân thân kia như được giải thoát mà đứng thẳng lên.

Tiến Dũng dùng nó cọ xung quanh. Đức Chinh bên này khó chịu đến chết đi sống lại.

"Vào đi... Vào đi.."

Ọt ! Thực sự nó đâm vào bên trong, biết sao được, định chơi đùa thêm một lúc không ngờ ngứa ngấy đành phải đâm vào.

"Aaaa~" một tiếng rên to phát ra từ miệng hoàng hậu. Y hiện tại toc tai rối tung lên, tiết tháo gì đó, sĩ diện gì đó, ngại ngùng, xấu hổ gì đó đều vứt đi cả. Hiện tại thoải mái là được rồi !

Hai người kịch liệt trên giường gần cà giờ đồng hồ, rốt cuộc dòng nước màu trắng kia cũng ra ngoài. Long bào gì đó, phượng bào gì đó đều quăng nơi nào cả rồi, hiện tại trên giường hai thân người trần như nhộng nằm đè lên nhau.

Một lát sau, Đức Chinh vì mệt mỏi nên đã ngủ, đương nhiên cái công việc tẩy rửa vinh hạnh này rơi xuống đầu Tiến Dũng.

Cậu cũng không phàn nàn gì, dù sao người ta cũng bị mình làm đến mệt như vậy mà...

Tẩy rửa xong, Tiến Dũng thay ga trải giường mới, không mặc quần áo, hai người nằm cạnh nhau.

Chưa đầy mười phút, cái kia của Tiến Dũng hùng dũng "đứng dậy". Lúc nãy Đức Chinh bị quăng lên giường nên đã tỉnh ngủ, có điều hơi mệt nên không muốn cử động.

Tiến Dũng xoay qua nhìn thấy Đức Chinh đang nhìn mình, liền nhe răng cười một nụ cười "rất colgate"

"Hay là một cái nữa nha ?"

"Cầm thú !!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com