5. Hồ ly Chinh
Canh Dần, trăng vẫn tròn. Chuyển sang màu đỏ thẫm. Hà Nguyên Soái vượt qua bờ rào, cố gắng không để ai phát hiện ra. Y chạy vào một cánh rừng gần đấy, Hà nguyên soái không hề biết rằng: có một người đứng từ xa, nhìn y từ lúc y chạy ra khỏi cửa. Đô úy Quang Hải giắt thanh ra sau lưng. Chạy theo bóng dáng Hà Nguyên Soái, bóng lưng hà nguyên soái thoắt ẩn thoắt hiện sau tán cây rừng.
Canh Dần - lúc hổ hung dữ nhất, Hà Nguyên Soái lại chạy vào trong rừng. Liệu Nguyên Soái đang giấu giếm điều gì. Gần chỗ Hà Đức Chinh đang đứng, Đô úy nép sau thân cây cổ thụ. Những bụi cây quanh Nguyên Soái động đậy, ba con hổ nhảy ra. Chắc chắn Hà Nguyên Soái toi rồi.Nhưng không, ba con hổ phủ phục xuống chân y. Đức Chinh vươn mình, hai tai hồ ly mọc ra trên đỉnh đầu y. Chín cái đuôi hồ ly đen mọc ra, hồ ly đen là một loài vật hiếm, là chúa tể rừng xanh. Nhưng nó là một loài vật bị nghiêm cấm, Hà Nguyên Soái là Hồ ly tinh ư.
________________________________________________________________
Hà Đức Chinh nhìn đám người tụ tập ở bức tường, một người nhìn thấy cậu hét lên:
"Hồ ly tinh kìa !!!!"
Không thể nào, sao họ biết. Là ai, LÀ AI HẢ!!! Chắc chắn là đô đốc Quang Hải, chính đô đốc đã thức dậy vào canh Dần. Hà Đức Chinh lấy tay lau nước mắt, phẩy tay. Hai tai và đuôi hồ li hiện ra, từ xa vọng lại tiếng gầm rú. Một con Hổ to gấp đôi những con hổ khác, tiến đến gần. Cậu ngồi lên lưng nó, biến mất vào rừng xanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com