dungkhocmotminhemoi
°°°
Đặng Thành An giận dỗi Lê Quang Hùng rồi, lần cãi nhau gần nhất của họ là hai tháng trước , như đó chỉ là chuyện nhỏ , còn lần này lại là vấn đề lớn.
Chuyện là dạo gần đây anh thường vùi đầu vào phòng thu , dồn tâm huyết cho album mới. Anh hầu như chỉ tập trung vào làm nhạc mà không quan tâm đến sức khỏe của mình. Thành An tuy bận rộn với lịch trình của mình, nhưng nhìn anh như vậy em cũng xót lắm chứ, họ ít nói chuyện với nhau, em quyết định sẽ vào bếp ,tự tay nấu ăn bồi bổ cho anh.
Nhưng có vẻ khó nhằng , vì nấu nướng không bao giờ nằm trong từ điển của Thành An. Em nhỏ lật đật xem từ YouTube đến sách nấu ăn, dành một ngày nghỉ , cặm cụi dưới bếp . Cuối cùng cũng ra được thành quả, em hí hửng bưng lên phòng thu.
Thành An mở cửa đi vào, liền thấy Quang Hùng đã ngủ gục trên bàn vì mệt mỏi, em tuy có xót xa đó, nhưng cũng có chút bực bội, con người này chả thèm quan tâm gì đến bản thân gì hết. Giấy viết lộn xộn trên bàn lẫn dưới đất, em cẩn thận, nhẹ nhàng tránh làm anh thức , thu dọn cho gọn gàng, nhưng vẫn không tránh khỏi sự cố, ly nước bị em vô tình va trúng rơi xuống đất rồi vỡ ra , nước đổ lên đống giấy dưới đất của anh.
Quang Hùng nghe thấy tiếng động liền thức dậy, vừa hay thấy Thành An đang luống cuống dọn dẹp hiện trường , rồi lại bất cẩn bị mảnh vỡ của ly nước làm xước tay chảy máu. Mặt anh lập tức đen lại, đi tới kéo em đứng lên , Thành An bị hành động này của anh có chút bất ngờ .
" Sao em không cẩn thận gì hết vậy? Làm bản thân bị thương, còn ướt hết giấy tờ của anh nữa? Em có biết nó quan trọng lắm không ? Em đừng có bày trò nữa được không ? "
" Anh..." _ giọng em nghẹn đi, em giành hằng tiếng đồng hồ nấu ăn cho anh, để bây giờ nhận được hai chữ " bày trò " à ?
Thành An gạc tay anh ra , lại cúi xuống dọn nốt đống mảnh vỡ , rồi đi ra ngoài không nói với anh câu nào.
Hôm ấy cánh cửa phòng của hai người đống lại.
Thành An vùi đầu trong chăn, em tự nhủ mình không được khóc, nhưng gối em lại ướt rồi...
12:47 AM
Quang Hùng ngồi thừ trên ghế, căn phòng thu tối om, chỉ còn ánh sáng từ màn hình laptop nhấp nháy. Những tờ giấy nhạc vẫn còn vương vãi trên bàn, vài tờ còn lem nước, nhưng anh không quan tâm đến chúng nữa.
Anh cứ nhìn mãi về phía cánh cửa.
Lúc nãy, Thành An không nói một lời nào. Không than vãn, không mè nheo như mọi khi. Không nhõng nhẽo ôm lấy anh đòi dỗ dành.
Lần đầu tiên, em rời đi mà không hề quay đầu lại.
Cảm giác này… sao lại khó chịu đến thế?
Quang Hùng day day trán, thở hắt ra một hơi. Anh đứng dậy, bước ra khỏi phòng thu, ánh đèn ngoài hành lang vẫn còn sáng.
Bên ngoài, căn hộ im lặng đến lạ.
Anh chậm rãi đi về phía phòng ngủ.
Vừa đến cửa, anh đã thấy dưới sàn có một khay thức ăn bị bỏ lại. Cơm vẫn còn nguyên, canh gà vẫn ấm, chỉ là đã bị nguội bớt. Nhìn cách bày trí, anh biết ngay Thành An đã phải cặm cụi trong bếp bao lâu mới làm ra được mấy món này.
Bàn tay anh khẽ siết lại.
Là anh sai rồi.
Quang Hùng nhấc khay thức ăn lên, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ ra.
Bên trong, Thành An cuộn tròn trong chăn, cả người co lại như một chú thỏ nhỏ.
Không gian tối mờ, chỉ có ánh đèn ngủ lặng lẽ chiếu xuống góc giường. Anh bước đến gần, ngồi xuống bên cạnh em.
"... An?"
Không có tiếng trả lời.
Quang Hùng lặng lẽ vén một góc chăn, liền thấy đôi mắt đỏ hoe của Thành An.
Em nhỏ không khóc thành tiếng, nhưng trên gối có vệt ướt mờ mờ.
Trong lòng anh nhói lên một cái.
"Em ngủ chưa?"
"...Ngủ rồi." Giọng Thành An nghèn nghẹn, có chút bướng bỉnh.
Quang Hùng bật cười khẽ. Anh đưa tay vuốt nhẹ tóc em, giọng dịu dàng hẳn:
"Vậy thì ai đang trả lời anh đây?"
Lông mi Thành An khẽ rung, nhưng vẫn ngoan cố không trả lời.
Quang Hùng cúi xuống, hôn nhẹ lên trán em.
"Anh sai rồi, anh không nên lớn tiếng với em. Anh cũng không nên nói em ‘bày trò’... Anh biết em chỉ muốn quan tâm anh thôi, đúng không?"
Thành An không đáp, nhưng hơi thở đã chậm lại.
Anh vuốt nhẹ vết xước trên ngón tay em, giọng trầm xuống.
"Em bị thương, mà anh còn trách em... Anh tệ quá."
Không gian rơi vào im lặng một lúc lâu.
Rồi, rất khẽ, Thành An cất giọng:
"Anh ăn cơm chưa?"
Quang Hùng bật cười, kéo em nhỏ vào lòng.
"Anh ăn liền đây. Nhưng mà... bé An có ăn chung với anh không?"
Em nhỏ rúc vào lòng anh, hừ nhẹ một tiếng.
"Em no rồi."
" Nhưng anh ăn một mình thì buồn lắm đó ! An ăn với anh nhé? Có được không ?" Anh dỗ dành, "Ngoan! Đừng khóc một mình nữa! Anh ở đây với An mà!"
Thành An không trả lời, chỉ rúc đầu vào vai anh.
Quang Hùng biết, em đã chịu tha thứ cho anh rồi.
Rồi đêm đó, sau bữa tối , anh ôm em nhỏ vào lòng, vỗ về đến khi Thành An ngủ say.
°°°
dungkhocmotminhemoi - close.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com