Chương 2
Năm 17 tuổi Tuệ Tư muốn quy y ở chùa để có pháp danh cùng họ với sư phụ. Sư phụ hỏi giữa Tuệ Châu và Tuệ Thanh nàng muốn tên nào, nàng trả lời nàng muốn Tuệ Tư. Sư phụ nghĩ là tư trong thông tư nên tùy ý nàng, mãi về sau người mới biết tư của nàng là tư trong tương tư. Tháng ngày qua đi, chớp mắt mà đã 12 năm. Cả chùa đều quen với sự xuất hiện của Tuệ Tư, nhưng từ cái ngày cách đây 1 tháng ko còn thấy nàng đến nữa. Ngày đó là rằm tháng 8, sau giờ kinh chiều, Tuệ Tư cùng Tuệ Tâm ngồi ở tiểu đình trò chuyện như mọi hôm. Tuệ Minh đi ngang qua thấy thái độ sư phụ hôm nay lạ nên có ý nán lại xem. Đúng lúc nghe Tuệ Tư thổ lộ lòng mình, nàng nói từ năm 17 tuổi đã bắt đầu thích sư phụ. Thích khác hẳn với cái thích của trẻ con, ko phải ngưỡng mộ, ko phải xem người như mẹ, là cái thích rung động, từ thích bây giờ đã là yêu. Nàng biết đó là tình cảm bất chính, nàng đã cố quên đi nhưng ko đc. Nàng ko cần người hồi đáp, nàng chỉ muốn 1 lần nói rõ cho người biết, người hãy xem như nàng chưa nói gì. Nàng đưa người 1 xâu chuỗi đeo tay, nàng 1 cái, người 1 cái, nàng chỉ mong người nhận nó. Thế nhưng người ko nhận. Người quay lưng với nàng, dáng lưng thẳng tấp nghiêm nghị, người bảo nàng về đi. Đoạn nghiệt duyên đó hãy quên đi, tìm hạnh phúc khác. Người xin lỗi vì đã để nàng phát sinh tình cảm sai trái. Giữa 2 người mãi mãi là 2 đường thẳng song song, nhìn thấy nhau nhưng ko chạm vào nhau đc. 2 thế giới hoàn toàn khác, ko nên tơ tưởng nữa làm gì. Người ko phải là người mà nàng có thể nói tiếng yêu thương. Tuệ Tư cúi đầu cố ngăn ko cho mình khóc. Giọng nhàn nhạt bi thương hỏi Tuệ Tâm.
Ta hỏi người: Người có tin rằng có kiếp sau hay ko?
Người đáp: Có. Kiếp này là hình chiếu của kiếp trước. Kiếp sau sẽ là hình chiếu của kiếp này. Tuần hoàn theo quy luật nhân quả.
Ta lại hỏi người: Kiếp này nếu ta một lòng hướng về người, hành thiện tích đức, chỉ mang 1 tâm nguyện kiếp sau được cùng người. Nếu có kiếp sau....
Tuệ Tư nghèn nghẹn ko nói đc nên lời, nước mắt ko kìm đc 2 hàng lấp lánh. Nàng đau lòng rời đi. Đến khi tiếng bước chân Tuệ Tư xa rồi, Tuệ Tâm mới quay đầu lại, nhìn vào khoảng trống xa xăm, miệng mấp máy 1 câu: Được. Đáng tiếc cả đời này Tuệ Tư ko thể nghe câu trả lời ấy. Tuệ Minh đứng nhìn sự việc, vừa ngạc nhiên, vừa thương cho Tuệ Tư vì sư phụ từ chối quá thẳng thừng. Vừa thở phào may mắn cho mình, nếu bấy lâu nay mình ko giỏi khắc chế mà nói ra mấy lời giống Tuệ Tư e là đã bị sư phụ trục xuất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com