Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cái kết của nô lệ tư bản

Chương 1: Cái Kết Của Nô Lệ Tư Bản!

"Cuối cùng cũng xong rồi!" - Tôi thở phào một cách đầy nhẹ nhõm rồi nhấn vào phím Enter, gửi cho lão sếp khó tính về bản hợp đồng mà bản thân đã phải thức trắng hai đêm để hoàn thành.

Tắt máy, cất laptop vào trong túi đựng rồi thoải mái vươn vai một cái. Ánh mắt tôi chạm vào đồng hồ treo tường. Thế mà đã gần ba giờ sáng rồi? Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt mà bản thân đã ngồi suốt sáu tiếng rồi.

Nhìn đống cà phê cùng Red Bull, bày la liệt trên bàn làm việc. Tôi đứng dậy vừa định dọn dẹp thì liền phát hiện ra chân đã tê rần từ lâu.

Tôi bình tĩnh ngồi lại, xoa bóp hai chân của bản thân. Trong đêm tối tĩnh lặng, tôi lại có cơ hội thành thật với bản thân mình. Những suy nghĩ về cuộc sống hiện nay cứ quanh quẩn trong đầu tôi.

Haizz, sau làn sóng thất nghiệp vừa rồi, tôi may mắn không rơi vào cảnh ngộ đó. Nhưng cũng chẳng khá khẩm gì, khối lượng công việc mà bản thân phải gánh gấp hai, ba lần so với trước.

Công việc thì nhiều, sếp thì khó chịu mà đồng lương của tôi vẫn dậm chân tại chỗ. Có lúc tôi từng nghĩ, nếu như bản thân bỏ phố về quê thì sao?

Nhà tôi cũng còn vài thửa ruộng ước chừng mấy công đất, nuôi mấy con heo. Nếu như may mắn, lúa trúng, heo không bệnh chết, thì cuộc sống cũng khá khẩm.

Ít nhất thì dễ thở hơn việc cứ phải chạy deadline với đống công việc này, đối diện với ông sếp hách dịch, sống trong môi trường công sở độc hại.

Nhưng mà... tôi thực sự còn có cơ hội quay trở lại quê sao? Mẹ tôi mất sớm, bố cưới vợ mới. Nếu như không phải tôi đấu tranh kịch liệt, cầu xin nhà trường hỗ trợ. Có lẽ đã bị hai người đó bắt gả cho ông chú trung niên trong làng vào tuổi đôi mươi rồi.

Không, tôi tuyệt đối sẽ không quay trở lại nơi chết tiệt ấy! Cuộc sống tại thành phố tuy nhiều áp lực nhưng nó đồng thời mang lại nhiều cơ hội hơn.

Đợi! Nhất định phải đợi! Chỉ cần tôi đợi cho đến lúc làn sóng thất nghiệp đi qua. Tôi nhất định có thể làm những điều mà tôi muốn làm, thoát khỏi tình trạng hiện tại.

Tương lai tươi sáng đang chờ đợi tôi ở phía trước. Tôi không thể vì chút khó khăn hiện tại mà quay lưng lại với những gì bản thân đã phải nỗ lực giành lấy.

Tôi tự nhủ với lòng mình, khẳng định lại một lần nữa mục tiêu sống của bản thân. Nhất định mọi chuyện sẽ thành công!

Tôi đứng lên, dọn dẹp bàn làm việc của bản thân. Chợt, một cơn đau thắt ngực truyền đến bất chợt. Thật khó thở! Tầm nhìn của bản thân trong chốc lát liền biến thành một mảng đen tối.

Đau, đau quá! Cảm giác như thể có một tảng đá trăm ký đè nặng lên trên lồng ngực của tôi. Hít thở không thông. Cảm giác đau nhức truyền từ lồng ngực lan sang tứ chi.

Tôi cảm giác như thể toàn thân mất đi sức lực. Đầu óc quay cuồng, thứ suy nghĩ tôi hiện có bây giờ chính là mau chóng điện thoại cho 115. Nhưng mà, với tình trạng cơ thể mất kiểm soát như thế này, tôi cái gì cũng không làm được!

Sắp chết rồi sao?

Không biết đã nằm ở đó bao lâu, suy nghĩ này liền dâng lên trong lòng tôi. Tôi rõ ràng biết thức khuya có hại cho sức khỏe, ăn uống thiếu chất không tốt!

Nhưng rốt cuộc, tôi vẫn làm...

Inh!

Tai tôi bỗng dưng ù đi, đến cả âm thanh của chiếc quạt máy cũng không còn nghe được. Ý thức dần trở nên mơ hồ đến tột điểm.

Cuộc đời tôi, nói ngắn không ngắn, nói dài không dài, hơn hai mươi lăm năm. Bây giờ, nó lại như một cuộn phim được chiếu lại với tốc độ cực nhanh.

Mọi hình ảnh, mọi tình cảnh mà tôi từng gặp trong quá khứ dần hiểu rõ. Trăm mối cảm xúc ngổn ngang bỗng dâng lên trong phút chốc.

Tôi thấy khung cảnh bản thân được bố mẹ dắt đến chơi tại công viên giải trí. Tôi từng chơi thú nhún, nhà hơi, được bố mua cho kẹo bông gòn, được mẹ mua cho bóng bay hình con thỏ.

Tôi từng có một gia đình đầy đủ như thế, hạnh phúc như thế...

Nhưng rồi, thượng đế đã đưa mẹ đi vào một ngày trời âm u. Mẹ chảy rất nhiều máu, máu chảy loang lổ trên ga giường.

Dì bảo, một tài xế đang lái xe trong trạng thái say xỉn đã tông trúng mẹ tôi. Cho dù đã đưa đi cấp cứu nhanh chóng, nhưng bà đã mất khi đến bệnh viện.

Tôi không nhớ rằng cảm xúc lúc đó của mình là như thế nào. Là đau khổ, khóc lóc ầm ĩ hay im lặng, nhìn bố và hỏi rằng tại sao mẹ lại không tỉnh lại.

Và rồi, không bao lâu sau, bố cưới vợ mới.

Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng!

Bố đi làm xa. Vì thế, chuyện lớn, chuyện nhỏ trong nhà đều do tôi tự mình gánh vác, thậm chí nhiều hôm còn chịu những trận đòn roi do bà ta phát tiết mỗi khi đánh bạc thua.

Chuyển cảnh, đến ngày tôi theo chân của giáo viên chủ nhiệm trốn khỏi chốn quê, đến thành phố.

Ngay khi vừa lên xe, tôi đã nhìn thấy ở phía sau, hình ảnh bà ta cùng bố tôi đang chạy bám theo. Tôi hoang mang, sợ hãi, không ngừng thúc giục tài xế mau chóng khởi hành.

Đến lúc tôi vừa học, vừa làm, tốt nghiệp, đi làm và rơi vào tình cảnh hiện tại.

"Ngọc à, lại đây con, đi với mẹ."

Ở phía xa, hình như tôi đã thấy bóng dáng của mẹ. Vẫn là hình bóng quen thuộc đó mà suốt mười mấy năm tôi không gặp lại. Bà đang vẫy tay gọi tôi lại.

"Mẹ!"

Tôi vỡ òa cảm xúc mà chạy đến chỗ mẹ. Ôm chặt lấy hình dáng thân thương đó trong vòng tay. Mẹ lấy tay xoa đầu tôi, dịu dàng bảo:

"Ngọc à, con khổ quá rồi. Đi với mẹ đi, có mẹ bên cạnh, không ai dám bắt nạt con đâu."

"Vâng!"

Tôi không biết mẹ có nghe rõ những lời tôi nói không. Vì lúc này, tôi đang khóc nức nở như một đứa trẻ.

Ý thức tôi dần khép lại khi bản thân cùng mẹ đi về phía cuối ánh sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com