Chương 10: Dấu vết Thâm Uyên
Tôi rời khỏi phòng tắm và đi đến thư phòng, nơi mà tôi cho rằng quyển Codex Twyla sẽ phát huy tác dụng của nó.
Với tâm trạng lo âu và bất an, tôi lật giở đến chương Ma tộc và tìm hiểu kĩ càng về những điều được ghi chép bên trong.
"Đây rồi..."
Tôi cuối cùng cũng tìm được thứ lí giải cho những điều kì lạ đang diễn ra.
Trích Codex Twyla, trang 203, Chương Ma tộc, mục Dị Chứng Tâm Linh:
"Tại Umbrelux – vùng đất Nhân tộc vừa giành lại từ tay Thâm Uyên – người dân địa phương có truyền miệng về một hiện tượng kỳ lạ xảy ra với một số đứa trẻ trước Lễ Thức Tỉnh.
Họ gọi nó là Huyết Mộng.
Theo lời kể, những đứa trẻ mắc Huyết Mộng thường ngủ trong nhiều ngày liền, thường xuyên bị mộng du.
Có em bất ngờ đánh người khác, có em lại tự làm bản thân bị thương. Khi ngủ, chúng thường nói mơ, và trong lời thì thầm ấy, người ta nghe thấy những từ ngữ kỳ lạ, đôi khi là cái tên "Thâm Uyên".
Một số trường hợp hiếm hoi ghi nhận, những đứa trẻ kể rằng. Trong mơ, chúng hoàn toàn mất phương hướng và bắt gặp một bản sao khác - mắt đen ngòm, da trắng bệch.
Bản sao ấy cố kéo chúng xuống bùn lầy, và bên tai luôn thầm gọi cái tên mà chẳng ai dám nhắc đến, Thâm Uyên.
Một số đứa trẻ như vậy sau đó tự sát, hoặc biến mất trong đêm đầy sương mù mà không ai tìm ra tung tích.
Có người tin đây là hậu quả của ma khí còn sót lại từ thời chiến, hoặc do huyết thống không thuần, nhất là với những đứa trẻ mồ côi, không rõ cha mẹ. Cũng có người nói rằng, đây là dấu hiệu bị Thâm Uyên gọi về – một kiểu "thức tỉnh ngược".
Khuyến nghị: Nếu trẻ có dấu hiệu Huyết Mộng, cần giữ chúng tỉnh táo và tránh để chúng ngủ một mình. Dùng lá cây Thanh Diệp Lưu Quang hoặc hương trầm để bảo vệ linh hồn."
Tôi chạm vào từng dòng chữ được ghi trên trang sách. Và trong thân tâm tôi lúc này, có cái gì đang phản ứng. Cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Một thứ gì đó, giống như... kí ức, đang trỗi dậy bên trong tôi.
"Thâm Uyên... Thâm Uyên. Tại sao... chuyện này lại có thể xảy ra cơ chứ?"
Tôi lẩm bẩm, giọng nói run run như thể không thể tin vào những gì mình đã thấy. Những dòng thông tin này như đánh mạnh vào niềm tin mong manh của tôi.
Cảm giác này, thật ngộp thở. Tôi dường như cảm thấy tâm hồn mình trống rỗng. Mở to đôi mắt thất thần nhìn lên trần phòng. Cảm giác hoang mang tràn khắp.
Tôi dừng tay, mắt nhắm nghiền và hít một hơi sâu như thể bình tâm lại. Tôi đang cho chính bản thân một khoảng lặng để tiêu hóa những thông tin vừa tiếp thu.
Mở mắt, lúc này tôi đã tỉnh táo hơn ban nãy. Không còn cảm giác bất an hay lo âu, chỉ còn một sự yên tĩnh đến lạ thường.
Móng tay tôi gõ từng nhịp lên trên chiếc bàn gỗ. Bắt đầu sắp xếp và liên kết những suy nghĩ của tôi một cách logic, và mạch lạc hơn.
Đầu tiên, nam tước Flynn cho tôi lọ Bạch Tuyền Tịnh Lộ, bảo tôi dùng nó nếu bị nhiễm ma khí hoặc nguyên tố hắc ám.
Kế tiếp, Helena nấu cho tôi đặc sản vùng Umbrelux - lãnh địa Nhân tộc mới giành lại từ tay Ma tộc. Có lẽ sẽ còn đọng lại tàn dư ma khí. Và bà dặn tôi hãy uống nó nếu thấy bất ổn.
Sau đó, tôi cảm thấy đau tim nhẹ và khó thở, rồi uống thứ đó.
Suy ra, họ biết tôi sẽ cảm thấy bất ổn nếu tôi ăn nó. Nhưng họ không ngăn cản và chuẩn bị cả thuốc giải. Họ không hẳn muốn hại tôi, nhưng cũng không phải là yêu thương. Nó giống như... đem tôi ra làm "thuốc thử."
Tôi mò mẫm trong người và lấy ra mảnh giấy ghi công thức pha chế Tẩy Huyết Lộ. Nhìn những dòng chữ nguệch ngoạc trên đấy. Nhưng tôi chỉ có thể nhìn thấy rõ ba thứ: Mộng Thảo, Tú Quang hoa và xóa sạch huyết mạch tà ác.
Có lẽ, đây không hẳn là công thức pha chế Tẩy Huyết Lộ. Không có công thức rõ ràng, không tỉ lệ pha chế. Chữ viết nguệch ngoạc có lẽ do người ta cố ý chăng?
Vả lại, một thứ công thức quan trọng như thế, sao lại được kẹp vào trong Codex Twyla, một cuốn bách khoa toàn thư mà không phải là một cuốn sách về luyện dược?
Tôi đoán, có một ai đó hoặc nam tước Flynn chẳng hạn đã cố ý làm điều đó.
Họ có lẽ đang muốn "lái" suy luận của tôi theo một hướng mà họ đã vạch sẵn. Kết hợp với giấc mơ kì lạ vừa nãy, chúng sẽ khiến tôi nghi ngờ về huyết mạch của chính bản thân.
"Thứ không thuộc về mình... vẫn nên trả về chỗ cũ."
Tôi khẽ cười nhạt rồi đem mảnh giấy ố vàng đó kẹp vào trang sách Codex Twyla.
Tôi vươn vai một cái thật thoải mái, rồi ngả người, dựa lưng vào phía sau. Mắt nhìn thẳng lên trần nhà, tiếp tục những suy luận của bản thân.
Thâm Uyên, thứ được cho là ác mộng của toàn bộ chủng tộc trên Twyla. Liệu Fawiya sẽ là kết tinh giữa hai tộc Nhân - Ma ư?
Và khung cảnh ban nãy, phải chăng chính là Huyết Mộng mà người dân vùng Umbrelux hay gọi.
Nhưng mà, tôi cũng không thể loại trừ khả năng gây ảo giác của Mộng Thảo.
Có lẽ, tôi cần một quyển ghi chép về những gì đang trải qua của bản thân, động tĩnh của nam tước Flynn cùng Helena.
Sau một hồi lục lội, tôi tìm thấy một quyển vở trông cũ kĩ nhưng không hề bám bụi, dường như được người ta thường xuyên sử dụng.
Tôi lật mở trang đầu tiên, đập vào mắt là dòng chữ non nớt được Fawiya ghi ở trên.
"Ngày 10 tháng 5. Hôm nay bố lại vắng nhà, mọi thứ thật tẻ nhạt. Đám người hầu trong phủ hình như đang nói xấu Fawiya thì phải. Nhưng mà Fawiya không lo, Dylan bảo rằng sẽ khiến bọn họ im miệng."
"Ngày 12 tháng 5. Hôm nay là ngày kiểm tra Ký Thức của học viện Nexus. Fawiya đạt được hạng nhất trong vòng thi vấn đáp - với số điểm tuyệt đối. Giáo viên đã thưởng cho Fawiya một viên đá quý. Bố thì trồng cho tớ hẳn một vườn hoa. Thật vui quá đi thôi!"
"Ngày 13 tháng 5. Huhu, Fawiya không thể vượt qua được bài kiểm tra Chiêu Hồn của học viện. Tại sao Fawiya không thể tương tác với linh thức của bản thân? Fawiya đã rất cố gắng rồi mà! Các bạn học đều cười nhạo Fawiya. Giáo viên nói, nếu lần sau tớ không thể vượt qua bài kiểm tra Thử Tâm, sẽ bị trục xuất khỏi học viện."
"Ngày 14 tháng 5. Fawiya đã vượt qua bài kiểm tra Thử Tâm. Nó thật đáng sợ! Một người khác giống hệt tớ, nhưng với gương mặt vặn vẹo. Nó cố gắng kéo tớ xuống dưới bùn lầy, miệng luôn thì thầm cái tên Thâm Uyên. May mắn, một luồng ánh sáng đã xuất hiện và giúp tớ thoát khỏi nó."
Tôi nhìn vào những dòng chữ ở cuối. Đôi mày chau lại, tim đập dường như chậm đi một nhịp. Vậy là, Fawiya thực sự, đã gặp phải Huyết Mộng?
Tôi suy nghĩ đôi điều và đưa quyển ghi chép kĩ hơn như muốn nhìn thêm cái gì đó. Thứ gì đó, màu bạc, đang phát sáng? Đột nhiên, mùi chanh chua chát xộc vào mũi tôi.
Kì quái, quyển vở này ban đầu rất bình thường, bất quá chỉ có mùi của sách cũ. Sao ở trang này lại có mùi chanh?
Tôi sờ lên trang giấy, nó có chút gồ lên, như một dòng chữ được ghi lên bằng mực vô hình. Một suy nghĩ bất chợt lóe lên đầu tôi.
Mộng Quang Lộ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com