Chương 11: Huyết Mộng khai hoa
"Liệu nó thực sự được ghi bằng Mộng Quang Lộ ư? Chẳng lẽ, Fawiya muốn giấu thứ gì đó, một thông tin mật chăng?"
Tôi lẩm bẩm, sau đó quyết định sẽ thử một lần để xem xem nó có phải như những gì tôi nghĩ không.
Tôi tháo chiếc trâm cài tóc đính một viên đá đỏ lấp lánh - Tịch Hỏa Minh Ngọc - xuống.
Công dụng của nó được ghi chép trong Codex Twyla như sau: hấp thụ ánh sáng mặt trời và trở thành "ngọn đuốc" trong đêm tối, nguồn năng lượng cung cấp của những người sở hữu linh lực hệ hỏa.
Sau khi đưa viên Tịch Hỏa Minh Ngọc đến bệ cửa sổ để hấp thụ ánh sáng. Tôi quay lại để đọc tiếp những trang nhật kí mấy năm trước.
Quyển nhật kí này đã tồn tại từ khi Fawiya lên mười hai, do chính hoàng đế đương nhiệm của Nhân tộc - Arthur Lennox Tudor, tặng cho.
Cuộc sống qua những lời ghi của Fawiya, nhìn chung khá yên bình.
Mặc dù ở vài trang, tôi vẫn bắt gặp cảnh người hầu hoặc bạn bè cười nhạo vì Fawiya chỉ là một đứa ngốc hoặc chẳng thể giao tiếp với linh thức của bản thân.
Nhưng bên cạnh đó, nàng luôn là người đứng hạng nhất lớp trong các bài kiểm tra Ký Thức. Một loại đề thi, mà bản thân cần phải có đủ kiến thức để trả lời các câu hỏi.
Hơn thế nữa, sự xuất hiện của Dylan trong cuốn ghi chép là một điều đáng ngờ. Hắn luôn được Fawiya miêu tả là một cận vệ đáng tin, luôn bảo vệ Fawiya trước mọi điều xấu xa.
Trong đó, lẫn một chút tình cảm trẻ con, một sự cảm mến mà Fawiya dành cho Dylan. Và hắn cũng thế, nhưng không chắc thứ tình cảm đó là thật.
Tôi rời mắt khỏi trang giấy, nhìn về phía Tịch Hỏa Minh Ngọc. Nó phát ra ánh đỏ chói lọi, hơi nóng bốc lên nghi ngút.
Tôi đem trang giấy nghi được ghi bằng Mộng Quang Lộ đến đó rồi đưa nó đến gần bề mặt đá đỏ. Hơi nóng tỏa ra, khiến những dòng chữ màu đen sẫm được lộ rõ.
"Ta là ngươi. Thâm Uyên là ngươi. Hãy chấp nhận định mệnh."
Tôi lẩm bẩm, dòng chữ đó nhanh chóng biến mất chỉ sau vài giây - tác dụng của Mộng Quang Lộ. Tuy đã biến mất, nhưng nó để lại trong lòng tôi một dấu hỏi lớn.
Nhìn những gì được viết, dòng chữ này không phải là nét chữ của Fawiya. Nó thanh mảnh và gai góc hơn. Là ai đã viết nó?
Có kẻ nào đang cố ý thao túng hay nó được viết khi Fawiya không còn là bản thân nàng?
Đột nhiên, một cơn lạnh chạy dọc sống lưng truyền đến. Trong đầu tôi lúc này lại vang lên một tiếng cười đầy ma quái, như tiếng móng tay nhọn cào lên mảnh thủy tinh, ken két.
"Hự!"
Một cơn đau dữ dội truyền đến từ phía cổ chân tôi. Nó khiến tôi chẳng thể đứng vững, ngã xuống sàn nhà.
Cảm giác đau đớn như thể bản thân bị cái gì đó đốt cháy, hàng ngàn con kiến lửa đang cắn xé cơ thể.
Chỉ một phút ngắn ngủi, nhưng tôi lại cảm giác đã trải qua hàng chục năm.
Tôi cố gắng ngồi dậy, xem xét cổ chân. Vết đen nay đã thành hình rõ ràng, một hoa văn xoắn ốc như khắc sâu vào da thịt, màu đen tuyền, lớn cỡ nắm tay. Khi chạm vào, cảm giác lạnh buốt truyền đến ngón tay.
Nó... đang phát triển? Tôi cảm thấy như thể dưới lớp da này, có một con quái vật nào đó đang dần trỗi dậy. Nó chỉ chực chờ để chiếm lấy cơ thể này.
"Đáng ghét!"
Tôi nhàu một góc váy gần như nát bươm. Thân thể run lên bần bật. Tim đập nhanh bất thường, hơi thở gấp gáp.
Cái Thâm Uyên chết tiệt này! Tôi chỉ muốn sống một cuộc đời yên bình, vô lo vô tư, dựa vào gia sản khổng lồ của nam tước Flynn mà sống qua một đời.
Vậy mà nó lại xuất hiện, làm hủy hoại con đường tương lai của tôi.
Liệu sẽ có biện pháp nào để trị dứt điểm cái chứng Huyết Mộng quái ác này chứ?
Dùng Thanh Diệp Lưu Quang và hương trầm để bảo vệ linh hồn? Không được, nó chỉ là một kế tạm thời, chỉ có thể bảo vệ một cách thụ động.
Nhưng tôi muốn tìm cách để xóa sạch nó. Diệt trừ tận gốc, trước khi nó thực sự trở thành mối họa. Nhưng cái thứ Tẩy Huyết Lộ kia thực sự không đáng tin!
Đột nhiên, một ý niệm chợt lóe lên trong đầu tôi.
Helena.
Đúng rồi, sao tôi lại không tìm sự giúp đỡ của bà ấy hoặc nam tước Flynn chứ?
Nhưng mà... làm sao tôi có thể chắc rằng, khi tôi tìm đến, họ thực sự sẽ không đem tôi ra như một vật thí nghiệm?
Tôi nắm chặt bàn tay của mình, ngón tay đâm sâu vào lòng bàn tay, suýt bật cả máu. Hít một hơi thật sâu để bình tâm lại, tôi hạ quyết tâm.
Liều một lần thử xem! Được ăn cả, ngã về không!
Bên ngoài, ánh chiều tà đã chiếu rọi qua khung cửa sổ. Những cánh chim đã dần bay về tổ. Một ngày dài sắp khép lại.
Tôi đứng dậy, phủi lớp bụi vốn chẳng tồn tại trên bộ váy và sắp xếp những cuốn sách về chỗ cũ. Cầm lấy cây trâm rồi đeo lên tóc. Ánh mắt tôi dường như đã lạnh thêm vài phần.
"Thâm Uyên thì sao chứ? Ta không sợ!"
Một câu nói ngắn gọn nhưng đã bao hàm tất cả sự quyết tâm, liều lĩnh của tôi.
Tôi rời khỏi thư phòng, tiến về phòng ăn. Dù thế nào đi chăng nữa, cũng phải lo cho cái bụng của bản thân trước đã.
Buổi chiều, Helena cùng nam tước Flynn không ở nhà. Tôi ngồi trên bàn ăn và thưởng thức bữa ăn một mình.
Nhìn những món đồ ăn được bày ra trước mặt, hình thức bắt mắt, mùi thơm nức mũi. Nhưng tôi lại chẳng tài nào động đũa nổi.
Nhưng không được cũng phải cố, tôi miễn cưỡng múc một muỗng súp và bỏ vào miệng.
Nếu như bình thường, có lẽ tôi đang cảm thán vị súp được nêm vừa tay, mặn mà, có chua, có cay. Một sự kết hợp tuyệt đỉnh!
Nhưng hiện tại, chỉ vừa nếm thử, tôi liền muốn nhổ ra. Vị súp mặn chát, như thể được nêm bằng cả tấn muối biển.
Tôi cố nuốt, cổ họng khô khốc, đau rát nhưng thể thứ vừa uống vào chẳng phải chất lỏng mà là những mảnh thủy tinh sắc nhọn.
Chuyển sang món thịt nướng, bề ngoài, nó trông như món bít-tết mà ta thường thấy. Nhưng khi cắt một miếng nhỏ, bỏ vào miệng nhai.
Tôi không thể cảm nhận rõ vị thịt hay mùi gia vị. Nó nhạt nhẽo, không khác gì nhai một miếng thịt làm từ cao su.
Tiếp đến là món tráng miệng, nó có hình dáng giống quả thông. Lớp vỏ màu xanh lá, bên trên dường như phủ một lớp sương mỏng. Người hầu gọi đấy là Lục Băng Thụy Quả.
Cắn vào một miếng, tôi không cảm nhận được gì ngoài vị the mát nơi vòm họng. Hình như nó chẳng có vị gì khác, hoặc là do tôi nghĩ vậy.
Kết thúc bữa ăn một cách chóng vánh, người hầu dường như bất ngờ trước hành động này nên liền lân la tiến lại gần tôi và hỏi nhỏ:
"Tiểu thư, món ăn hôm nay người không vừa miệng chăng? Liệu có điểm nào khiến người không ưng ý?"
Tôi lấy giấy chùi miệng rồi chậm rãi nói:
"Không có, ta chỉ là không có hứng ăn thôi."
Sau đó, tôi đứng lên toan rời khỏi nhưng lại đứng khựng lại, cất tiếng hỏi:
"Nữ hầu, bố mẹ của ta, đã về chưa?"
Nữ hầu nghe thế liền đáp:
"Thưa tiểu thư, ngài nam tước cùng tướng quân vẫn chưa trở về."
Tôi cụp mắt xuống, quả nhiên, họ có điều gì đó giấu diếm.
"Nhưng tiểu thư yên tâm, hai vị đó chắc chắn tối nay, hoặc sáng mai sẽ trở về thôi."
Nữ hầu vội vàng lên tiếng.
Tôi ậm ừ vài tiếng rồi rời đi. Rảo bước trên hành lang dài và rộng, bóng tối dần nuốt trọn cả dãy hành lang.
May mắn, trên mấy cây cột gắn thêm mấy chiếc đèn Ngọc Hỏa Chiếu, ngoài tác dụng chiếu sáng còn có thể gây tổn hại đến Ma tộc cấp thấp.
Tôi liếc mắt nhìn sang chúng. Bình thường, tôi cũng chẳng quan tâm đến nó, nhưng bây giờ xem ra, lí do mà nó tồn tại ở đây hình như cũng không chỉ đơn giản là chiếu sáng.
Dù sao, thứ này thường được dùng tại chốn biên quan, nơi giáp ranh Ma tộc. Còn phủ nam tước, nơi tồn tại ở vùng Luminis - được xem là an toàn, thịnh vượng bậc nhất. Sao lại phải treo nó?
Tôi đưa mắt ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Màn đêm buông xuống, cảnh vật cũng dần chìm vào yên ắng. Ngoài ánh sáng từ đèn Ngọc Hỏa Chiếu, tôi chẳng thể thấy gì ngoài bóng tối vô tận.
Chợt, tôi chú ý đến mấy bóng hình đang di chuyển ở phía dưới lầu.
Họ gồm bốn người: hai nam, hai nữ. Và ba trong số họ, tôi trong có vẻ rất quen mắt. Là họ ư? Helena, nam tước Flynn, y sư Chad và một cô gái nhỏ nhắn khoác áo choàng đen.
Họ di chuyển rất nhanh và có vẻ khá gấp gáp, tiến về biệt viện nằm ở phía Đông, nơi mà ít người lui tới. Và rồi, trong phút chốc, ánh mắt tôi giao nhau với cô gái nhỏ kia.
Đôi mắt đó, thật đẹp! Nó như một tuyệt tác do tạo hóa ban cho.
Đồng tử màu xanh ngọc lục bảo, sắc xanh dịu mắt như một viên đá quý được đất trời chăm chút. Nó trong suốt tựa như mặt hồ lặng sóng dưới ánh trăng bạc.
Dường như, trong đôi mắt ấy ẩn chứa một lớp sương mờ, không ai có thể biết được nàng đang nghĩ gì. Đáy mắt khẽ xẹt qua một tia sắc lạnh, tựa như lưỡi dao được giấu dưới lụa đỏ.
Đẹp đẽ, mị hoặc nhưng tràn đầy nguy hiểm!
Và rồi, nàng cười với tôi. Một nụ cười nhẹ khẽ xuất hiện trên đôi môi đỏ hồng ấy.
Thình thịch!
Tim tôi đập nhanh bất thường. Không phải do phấn khích mà là... sợ hãi. Liệu rằng, thứ đã khiến nàng nở nụ cười chẳng phải tôi, mà là... nó!
Nhưng rồi bóng dáng của nàng lại biến mất nhanh như cơn gió. Để lại trong lòng tôi những nghi vấn lớn.
Bọn họ... rốt cuộc định làm gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com