Chương 12: Ánh sáng trong bóng tối
Tôi nhanh chân trở về phòng, thu dọn đồ đạc. Nỗi niềm bất an trào dâng trong lòng tôi. Tôi biết, tôi cần phải rời đi khỏi nơi này - ngay lập tức. Bọn họ có lẽ đang âm mưu một điều gì đó về thân thể này - Fawiya.
Nhưng rồi, bàn tay của tôi chợt khựng lại, ánh mắt suy tư nhìn ra bên ngoài. Nếu rời khỏi nơi này, liệu tôi... sẽ đi đâu, về đâu?
Những ngày xuyên không đến đây, tôi đếm vỏn vẹn chỉ bảy ngày. Tôi không được phép rời khỏi phủ để ngắm nhìn thế giới ngoài kia. Vì họ bảo rằng, đấy là tốt cho tôi.
Thế giới ngoài kia, rốt cuộc trông như thế nào? Tôi chỉ thấy nó qua miêu tả trong sách vở, và cũng không chắc rằng nó đúng với thực tế.
Rốt cuộc, tôi nên mạo hiểm chạy trốn ra khỏi đây, hay cố gắng giả ngu sống tạm bợ qua ngày trong phủ nam tước?
Móng tay nhọn đâm vào sâu trong lòng bàn tay, suýt nữa thì bật cả máu. Tôi cắn môi, ánh mắt tràn đầy hoang mang, bất an mà nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ.
Rốt cuộc, nên làm sao mới có thể bảo đảm mạng nhỏ này đây?
Hít một hơi lạnh để bình tâm lại, tôi ngồi xuống ghế, nhắm mắt dưỡng thần để suy nghĩ kĩ lại mọi việc.
Trốn khỏi phủ ư? Đây gần như là một điều không thể!
Thứ nhất, tôi hoàn toàn chẳng rõ đường đi nước bước tại nơi này.
Thứ hai, quân lính kiểm tra ở vùng Luminis nhiều và mật độ dày đặc.
Còn về lí do thứ ba, tôi vẫn còn đang nghi vấn về Helena và Flynn, tôi muốn tìm hiểu sâu và kĩ càng hơn về linh hồn Thâm Uyên trong cơ thể tôi.
Nhìn sang túi đựng đồ mà bản thân vừa soạn ban nãy. Tôi dứt khoát đem nó cất vào ngăn sâu nhất trong tủ quần áo.
Hiện giờ, còn phải giả ngu thêm một khoảng thời gian nữa.
Cốc cốc!
Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên, làm tôi giựt mình.
"Fawiya, con còn thức không? Mẹ muốn nói chuyện riêng với con."
Giọng nói khàn nhẹ, quen thuộc của Helena phát ra. Tôi thở phào một hơi, còn tưởng có chuyện gì...
Chỉnh trang lại áo váy, điều chỉnh biểu cảm lại sao cho tự nhiên nhất rồi tôi nhanh chóng tiến đến, mở cửa.
"Mẹ, người tìm con có việc gì sao? Mau vào trong đi!"
Tôi nở nụ cười tươi, vui vẻ nói.
"Không, mẹ muốn con đến nơi này với ta một chuyến. Nó sẽ giúp ích cho con."
Helena đột ngột ngắt ngang lời tôi nói. Giọng bà gấp gáp, rồi bà vội nắm chặt lấy cổ tay tôi rồi đưa tôi đi. Không đúng, là dịch chuyển tức thời!
Tôi căn bản không có cơ hội phản kháng! Giây trước đang ở phòng ngủ, giây sau mở mắt, tôi phát hiện bản thân có mặt trong một căn phòng ộp ẹp, cũ kĩ, thơm mùi gỗ.
Căn phòng gần như bị bịt kín bởi những mảnh gỗ. Những tia sáng chiếu vào bên trong, ít ỏi đến đáng thương.
Vút!
Chợt, tôi nghe được tiếng mũi tên đang lao xé gió đến. Theo bản năng, tôi muốn gỡ tay Helena ra để mà tránh né.
Nhưng vô dụng, tay của bà ấy có lực rất mạnh. Tôi gần như chẳng thể làm gì được nó. Cái này, bọn họ muốn ám sát tôi ư? Sớm biết như thế nên chạy trốn mới phải. Còn hiện tại...
Keng!
Tiếng âm thanh va chạm trầm đục vang lên. Trước mắt tôi lúc này lại sáng lên, một quả cầu năng lượng được cấu tạo từ... sấm sét. Cảm giác tê tê lan ra khắp người tôi.
Helena đưa tay ra, chống đỡ mũi tên kia. Bàn tay bà cầm tay tôi đang run nhẹ. Vẻ mặt của bà trông chẳng hề dễ chịu chút nào. Bà cắn chặt răng, mồ hôi lạnh dần túa ra.
Tôi cũng chẳng khá khẩm hơn, không những phải chịu những cơn điện giật liên hồi, còn phải cố gắng giữ thăng bằng.
Bởi nếu không, tôi có lẽ sẽ bị hút vào những vết nứt không gian xung quanh. Nếu như thực sự bị hút vào, tôi cũng không biết liệu rằng có thể an toàn trở ra không.
"Tiền bối Elin, xin dừng tay, nó vẫn còn là Nhân tộc."
Tiếng gọi hoảng hốt của nam tước Flynn vang lên. Trên đầu tôi lúc này lại phát ra ánh sáng chói mắt, nhìn lại lần nữa mới thấy những ngôi sao đang chiếu sáng xuống cơ thể Helena.
Vẻ mặt của bà dần khôi phục lại bình thường, tay cũng không còn run nữa.
"Ôi, thật xin lỗi, ta lại quên mất điều này."
Một giọng nói nữ trong trẻo vang lên, tôi đoán đó chắc hẳn là cô gái mắt xanh tôi gặp ban nãy.
Tôi cảm nhận có gió lướt qua mặt, và rồi, nàng xuất hiện trước mắt tôi. Khoảng cách đủ gần để tôi có cơ hội quan sát kĩ càng nàng một phen.
Nàng sở hữu một cơ thể thanh mảnh, chỉ cao tầm một mét năm. Với gương mặt nhỏ nhắn, da trắng nõn nà, má hồng hào như cánh hoa đào. Sống mũi cao thanh tú, đôi mắt to tròn, đôi môi mềm mại, đỏ hồng tự nhiên.
Đôi tai nhọn hoắt, một điều đặc trưng mà chỉ có tộc Elf - tộc Tinh Linh có. Mái tóc suôn mượt màu tím khói, xõa dài đến tận eo.
Nàng khoác trên người chiếc áo choàng màu đen tuyền dài đến hông, chất vải mỏng vừa phải với họa tiết hình lá cây, hoa cỏ và dây leo được thêu bằng chỉ bạc. Dưới ánh sáng của ánh trăng, nó phản chiếu lấp lánh như những ánh sao trên trời cao.
Ở giữa, nơi thắt nút được đính một viên đá màu xanh lục bảo, phát ra ánh sáng lập lòe. Dường như, nó ẩn chứa một điều bí ẩn mà tôi chưa biết.
Bên trong, là một chiếc váy lụa màu xanh rêu dài đến đầu gối, trơn nhẵn. Thắt lưng như được đúc từ bạc, khắc họa tiết một đóa hoa sen. Từ đó buông xuống một chuỗi dây đeo dài, đính các mảnh pha lê nhỏ lấp lánh.
Nàng để chân trần, dưới cổ chân buộc thêm một sợi dây để lục lạc bạc. Nàng không hề bước đi trên mặt đất, chỉ đơn giản là lướt qua. Mỗi khi di chuyển, lục lạc bạc lại kêu leng keng, âm thanh vui tươi, tựa như tiếng cười của trẻ nhỏ.
Elin cười nheo mắt, bàn tay nhỏ nhắn giơ lên, một luồng năng lượng màu xanh ngọc truyền vào cơ thể tôi. Tôi cảm giác cơ thể như vừa trải qua một đợt thanh tẩy, cơn đau đớn do điện giật, do dấu ấn kia gây ra nay đã biến mất.
"Em gái nhỏ, xin lỗi nhé! Vừa rồi ta bất cẩn quá. Nhưng mùi hương này, quá nồng rồi! Ta nhịn không được liền muốn ra tay."
Không biết câu nói của Elin có nghĩa gì mà tôi cảm giác như thể bị ba người còn lại nhìn chằm chằm với ánh mắt đầy quái lạ.
Helena tiến đến gần tôi, tay đặt lên vai, bà cất giọng lo lắng, hỏi han:
"Fawiya, con đã gặp nó rồi sao?"
Nó? Ý bà ta là cái thứ xấu xí bên trong tôi đó sao? Vậy thì rõ rồi!
"Vâng..."
Tôi hạ thấp giọng, bảo.
Tôi dường như cảm nhận được ánh mắt mà Flynn cùng Helena nhìn tôi nay đã khác đi. Họ đang lo sợ tôi thực sẽ trở thành cái thứ quái ác đó sao?
Elin là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí u ám này bằng một tiếng cười nhẹ. Nàng quay lưng đi về phía góc phòng, nơi mà ánh sáng không thể chiếu đến. Với chất giọng đều đều nhưng ẩn chứa sát khí, nàng nói:
"Lucian, Helena, các ngươi phải nhanh lên đó. Nếu như bỏ lỡ kì Huyết Nguyệt này, vậy thì... ta chỉ đành ra tay diệt họa trước thôi."
Helena hít một hơi, nam tước Flynn tiến đến cạnh tôi, ông đặt tay lên vai tôi rồi nói:
"Fawiya, con đã biết nó, chịu phản ứng của việc Thâm Uyên thức tỉnh, tức là con buộc phải đối mặt nó, đánh bại nó, nếu không... con thức sự sẽ chết."
Helena tiến cạnh tôi, ôm chặt tôi vào lòng, cảm giác ấm áp truyền đến, sưởi ấm cõi lòng lạnh lẽo của tôi. Bà cất giọng run run:
"Fawiya, mẹ xin lỗi! Năm đó do mẹ cố chấp nên con mới phải chịu điều quái ác này. Lần này, xem như là ta cầu xin con, nhất định phải đánh bại nó! Nếu như con thực sự tử vong, ta... có lẽ cũng chẳng thiết sống nữa. Xin con, đồng ý với ta!"
Tách tách!
Không gian và thời gian quanh tôi lúc này như đứng lại. Những lời nói của Helena như phá vỡ những sợi xích nghi ngờ trong tâm hồn tôi.
Họ... thực sự chẳng muốn hại tôi. Họ chỉ là tìm cách bảo vệ tôi khỏi những điều tồi tệ, hoặc là chuộc lại lỗi lầm mà họ đã gây ra cho Fawiya.
Những áp lực, hoang mang, bất an trong lòng tôi lúc này như núi lửa phun trào. Những giọt nước mắt hạnh phúc dần rời khỏi khóe mắt.
Cuối cùng thì, giữa những lằn ranh của sự thật và dối trá, tôi đã tìm được một thứ để tin: tình yêu – và sự chuộc lỗi.
Helena buông vai tôi ra, đôi mắt của bà đỏ hoe, nhưng sau đó liền nhanh chóng lau đi. Bà muốn giữ cái hình tượng lạnh lùng mà bà thường hay thể hiện.
Nhưng tôi lúc này lại không hề cảm thấy xa cách, khó gần với bà. Mà ngược lại, tôi càng cảm thấy tình cảm giữa tôi và bà lại khăng khít hơn.
"Nhất định... phải thành công!"
Lucian xiết nhẹ vai tôi, ánh mắt ông tràn đầy hi vọng và niềm tin vào tôi. Giọng nói của ông như tiếp thêm động lực cho tôi.
Tôi gật đầu, lau đi nước mắt còn sót lại trên gương mặt, rồi dứt khoát tiến đến phía Elin, nói:
"Chị Elin, xin hãy giúp tôi mở cổng Thâm Uyên, tôi muốn mình trực tiếp đối đầu với nó!"
Elin xoay người lại, đôi mắt ánh lên sắc xanh huyền bí. Nàng cười rực rỡ, nói:
"Haha, ta thích tiếng chị này đó. Đi thôi, chị đây giúp em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com