Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Nụ cười trước bão giông

Theo yêu cầu của Elin, y sư Chad kệ nệ bưng ra một chiếc gương lớn. Dưới ánh sáng phản chiếu ít ỏi của bóng trăng, tôi chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ về thứ này.Đường viền kim loại xung quanh khắc ghi hình ảnh các chủng loại của Ma tộc. Mặt gương đen nhẵn, không thể nhìn thấy cái bóng phản chiếu của bản thân.Bên trên, đóng một lớp bụi dày cộp. Tôi đoán nó hẳn là để ở đây không ít hơn mười năm."Ngoại trừ Fawiya, tất cả đều lui ra ngoài. Cổng Thâm Uyên mở ra chỉ dành cho những kẻ phù hợp."Giọng Elin vang lên một cách nhẹ tênh, như thể việc mở cổng đối với nàng chỉ như ăn bánh, uống trà chứ chẳng phải chuyện gì to tát.Y sư Chad lui ra đầu tiên, kế tiếp đó là Lucian. Helena ban đầu còn muốn ở lại, nhưng lại bị nam tước Flynn kéo ra ngoài."Nhất định... phải sống sót trở ra!"Helena thì thầm vài điều với tôi trước khi rời khỏi phòng.Trong căn phòng ộp ẹp lúc này chỉ còn mỗi Elin và tôi. Ngón tay trỏ của nàng nhẹ nhàng chạm vào mặt gương rồi vẽ lên những đường nét kỳ lạ. Những dòng khí xanh ngọc bay ra theo từng nét vẽ đó. Tất cả tạo ra một cảnh tượng thật huyễn hoặc.Theo từng đường nét được vẽ ra, tôi cảm nhận không gian dường như ngày càng đổi khác. Gió ngừng thổi, ánh sáng tắt ngúm, khung cảnh xung quanh dần bị bóp méo.Mùi máu, hương tro tàn, mùi thối rữa của xác chết. Hỗn hợp mùi ấy dần dần len lỏi trong căn phòng, vào mũi tôi.Tôi thực sự muốn nôn, nhưng cơ thể cứng đờ. Chỉ có đôi mắt có thể di chuyển. Bản thân chẳng khác bức tượng là bao.Tôi đưa mắt nhìn về phía Elin. Thấy một cảnh tượng cực kì quái dị. Mái tóc của Elin đang tự di chuyển!Dù trong phòng rất kín kẽ, nhưng mái tóc tím khói của nàng ấy vẫn như một dải lụa dài bay phất phới trong gió.Nó chuyển động theo một cách riêng biệt, như thể có tư duy riêng. Nó tiến đến trước gương và cố gắng xé nát bề mặt.Khung cảnh này, thật sự quá kì dị rồi!"Mở rồi! Cái mùi này, vẫn kinh tởm như ngày nào."Elin kịt mũi, cất tiếng phàn nàn, phá vỡ đi không khí yên tĩnh chết người từ nãy đến giờ. Mái tóc của nàng ngắn lại như thường. Và tôi dần nhận ra cơ thể đã có thể cử động trở lại.Thình thịch!Tim tôi lúc này lại đập nhanh bất thường, như một sự thôi thúc đến từ sâu trong tâm trí. Tôi di chuyển từng bước về chiếc gương kia."Dừng!"Elin đưa tay ra, ngăn cản hành động bước tiếp của tôi. Tôi như hoàn hồn trở lại, không biết vì sao bản thân lại đi đến nơi này. Rõ ràng ban nãy, tôi còn đứng ở dưới kia cơ mà?"Trước khi vào trong, chị đây nhắc nhở em vài điều. Thứ em phải đối mặt sắp tới chính là tâm ma của bản thân. Chỉ khi em tự mình vượt qua nó, mới có khả năng đánh bại phần còn lại.Và... nếu thành công, em sẽ sống sót trở ra, sở hữu một "món quà" đặc biệt. Còn không, chính tay chị sẽ tiêu diệt em!"Giọng nói Elin vang lên nhẹ nhàng, như một lời cổ vũ tinh thần nhưng cũng mang nghĩa cảnh cáo.Nếu thành công đánh bại nó, tôi sẽ sở hữu một "món quà" nào đó. Thất bại, đồng nghĩa với việc bị trừ khử.Tim tôi như khựng lại một nhịp khi nghe tin này. Nhưng rồi tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hít một hơi sâu rồi hạ quyết tâm, nói:"Em hiểu rồi, cảm ơn chị! Em nhất định sẽ thành công trở ra!""Chúc may mắn!"Elin cười rạng rỡ như thể tiếp thêm động lực cho tôi.Tôi vững bước tiến vào cổng Thâm Uyên, đối mặt với thứ tối tăm bên trong, tâm ma của Fawiya.Khi hoàn toàn bước vào bên trong, tôi dường như đã lạc vào một không gian khác.Không khí đặc quánh, đầy mùi tro, hơi nước như bám vào từng tấc da thịt. Tôi loạng choạng, đứng không vững, như thể đi vào một vùng đầm lầy.Cảm giác này... thật sự vô cùng khó chịu! Như thể bản thân lâu ngày hoạt động ngoài trời mà không được tắm rửa."Haha, ngươi đến rồi! Ta cuối cùng cũng gặp được ngươi, Fawiya!"Một giọng cười the thé, giọng nói cao đến chói tai phát ra. Tiếng cười lớn và đầy điên loạn như thể muốn đâm thủng màng nhĩ tôi."Ngươi ồn quá đấy! Có biết phép lịch sự không hả?"Tôi khó chịu mà gắt gỏng. Cái thứ này, thật sự là bất lịch sự mà! Có gì thì từ từ nói chuyện, có cần nhất thiết phải làm quá đến thế không?Sau lời nói của tôi, tiếng cười im bặt. Không gian xung quanh như rơi vào khoảng lặng. Cái thứ kia dừng một chút rồi hạ giọng, chất giọng của nó trầm lặng như thể kể chuyện ma:"Đến lúc ngươi phải tận hưởng những gì ta đã tạo ra. Đi đi!"Tôi đột nhiên cảm thấy thân thể như bị cái gì đó kéo xuống sâu dưới vũng bùn lầy. Dù cố vẫy vùng thế nào cũng chẳng lên được.Nhưng thứ ẩn sau lớp bùn kinh tởm kia chẳng phải thứ gì đáng sợ. Hoặc nói đúng hơn là nó chẳng là gì đối với tôi.Một cảnh tượng từng được ghi lại trong nhật kí của Fawiya dần hiện ra trước mắt tôi."Chậc, chỉ là một ả phế vật không thể giao tiếp với linh thức của bản thân. Nó cũng xứng ngồi học chung lớp với chúng ta - những thiên tài, sao?"Một giọng nam chế giễu vang lên. Tôi mở mắt khó khăn, ánh nắng gay gắt của ánh mặt trời ban trưa chiếu thẳng vào quả thực chẳng dễ chịu.Tôi cảm nhận khóe mắt ươn ướt, gò má nóng hổi, rồi đưa tay, chạm lên má. Ừ, may mắn là không bị đánh vào mặt! Nếu không, tôi thực sự sẽ liều mạng với đám người này.Tôi liếc mắt nhìn kĩ tình trạng hiện tại. Bản thân đang ngã ngồi trên đất, trên tay còn cầm chặt không buông quyển sổ ghi chép đã cũ.Lòng bàn tay ửng đỏ, có hơi rướm máu. Đầu gối có chút ê ẩm. Có lẽ là do xô xát gây ra.Tôi đưa mắt nhìn lên, xem xem là kẻ nào dám gây tổn hại đến thân thể của Fawiya.Một đám học sinh quý tộc, có nam có nữ, đang vây quanh tôi, kẻ nói người cười đầy hả hê. Họ không có ý tiến đến giúp đỡ vị tiểu thư số khổ - Fawiya. Điểm lạ là, bọn họ đều không có gương mặt."Này, ngươi bị điếc sao? Không nghe thấy lớp trưởng gọi?"Một giọng nữ the thé, đầy chua ngoa và đanh đá vang lên. Tiếp theo đó, một bàn chân không thân thiện giẫm lên bộ váy của tôi, còn cố ý chà xát vài cái.Bộ váy màu kem đẹp đẽ trước mắt nay lại bị ô uế bởi gót giày dính đầy đất cát. Tôi cười khẩy. Bọn chúng thực sự xem tôi là Fawiya ư?Roẹt!Tôi dứt khoát giật mạnh, một mảnh váy bị bẩn kia liền trực tiếp bị xé toạt. Tôi đứng dậy, phủi bụi dính trên tay và bộ váy trước ánh mắt ngạc nhiên của đám người nọ."Ồ, thực sự rất xin lỗi! Tôi dạo này hơi lãng tai, không chú ý lắm, cho nên..."Tôi nở nụ cười tươi, cố gắng điều chỉnh tông giọng bình thường. Nụ cười càng rực rỡ, càng chứng tỏ tôi dần tiến vào trạng thái mất kiểm soát."Ha, đúng thật là con ngốc! Bị người ta sỉ vả tận mặt mà còn xin lỗi. Còn nói cái gì mà đứng đầu kì thi Ký Thức chứ? Đến cả việc này còn chẳng biết phân đúng sai, cái danh đó... không phải là gian lận chứ?"Tiếng cười khinh xung quanh ngày càng nhiều lên, đến mức tôi nghe cũng phát chán."Nghe rồi thì qua bên kia. Lớp trưởng đang chờ, lần này mà ngươi không làm tốt, coi chừng..."Nữ sinh kia vênh mặt, hất cằm một cách đầy vênh váo, bộ dáng hách dịch chẳng khác gì lão sếp trước đây. Nàng ta cũng chẳng có gương mặt nốt.Nghĩ tới đây, tay tôi lại run lên. Đây là một cơ hội trả đũa hoàn hảo cho tôi, và cả Fawiya.Chát!Một tiếng tát giòn giã vang lên, bàn tay trái của tôi vung mạnh, đánh thẳng vào gương mặt cô gái đáng ghét trước mắt.Không gian xung quanh lặng thinh, bầu không khí yên tĩnh chết người. Ánh mắt ngạc nhiên, khó tin của đám học viên đều đổ dồn vào tôi.Nó tĩnh lặng đến mức tôi có thể nghe cả tiếng tim đập nhanh bất thường của bọn họ.Hừm, cảm giác này thật đã mà! Nếu như là dùng tay phải, chắc hẳn lực còn mạnh hơn nữa.Tôi đoán là nàng ta đang tức điên lên, muốn phát tiết lên người tôi nhưng lại bị một câu nói nghe thì an ủi nhưng thực ra là châm chọc, chặn lại:"Thôi đi, đánh nhau trong học viện là vi phạm quy định! Lia, đều là bạn học với nhau, bỏ qua đi! Còn Fawiya, lại đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com