Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Vực thẳm và ánh sáng

Tôi cùng tiểu Fawiya rảo bước đến biên giới giữa Thâm Uyên và thực tại. Nơi này tồn tại một vết nứt rõ lớn, phản chiếu hai bên một cách rõ rệt, ánh sáng và bóng tối.Đứa trẻ đặt cây bút Thanh Tầm vào tay tôi, nó hóa thành một luồng sáng chui vào cổ tay. Dưới lớp da tay, ẩn hiện lên một ấn kí mờ nhạt mà tôi chẳng thấy rõ."Hãy giúp tôi nhé! Nếu ngài cần, tôi rất sẵn lòng."Tiểu Fawiya nhẹ nhàng bảo với tôi, đôi mắt long lanh đỏ rượu vang nhìn tôi đầy mong chờ."Được! Tôi nhất định sẽ hoàn thành nó!"Tôi mỉm cười, giọng nói chắc chắn. Xong việc, tôi chào tạm biệt con bé và bước khỏi không gian đang dần sụp đổ này. Nàng cũng hóa thành một làn khói, bám theo tôi.Vút!Một âm thanh rít nhẹ lao đến, mũi tên do linh lực của Elin tạo ra đã bay sượt qua cổ tôi, khiến da tôi cảm nhận bỏng rát.Nó đâm thẳng vào mặt gương phía sau, vỡ tan tành như muốn chặn đường nếu tôi dám chạy trốn.Tôi mở to mắt ngạc nhiên, cách tiếp đón "độc đáo" này của chị ấy vẫn khiến tôi chưa thích nghi.Đối mặt với tôi lúc này là Elin đang bay lơ lửng giữa không trung. Căn phòng tràn ngập những trận pháp dày đặc, ở trạng thái sẵn sàng.Sát khí khủng bố do Elin tỏa ra khiến tôi cảm thấy ngộp thở. Tôi đoán, nếu thứ bước ra vừa rồi không phải là tôi. Có lẽ... mũi tên đó không đơn giản chỉ bay sượt qua cổ đâu!"Em đã thành công rồi! Chúc mừng!"Ngay sau giây phút vừa nãy, Elin dường như đã nhận ra tôi.Nàng ấy vẫy tay, những trận pháp đồ sộ kia liền biến mất tăm. Elin thu lại dáng vẻ đáng sợ ban nãy, nở nụ cười thân thiện mà tiến đến gần tôi.Một dòng khí màu xanh ngọc từ tay nàng ấy vung ra, nó như thanh tẩy cơ thể tôi. Cảm giác mệt mỏi rã rời, những vết xước và dấu vết ma ban nãy đã biến mất hoàn toàn."Hẳn là em đã nhận được món quà đó rồi chứ? Nó rốt cuộc trông thế nào?"Elin tò mò hỏi tôi, ánh mắt lấp lánh.Tôi xòe tay ra, dưới lớp da ở mu bàn tay hiện lên một ấn kí sáng màu. Nó không phải hình xăm, chỉ hiện ra khi tôi muốn.Một đóa hoa sen màu bạc đang nở bung, cánh hoa mờ ảo khó nhìn thấy một cách rõ ràng. Ở giữa tâm sen, mọc ra một con mắt. Nó ở trạng thái hé mở, không nhắm, nhưng cũng không mở hoàn toàn."Không ngờ lại là Tịnh Tâm Diệu Ấn. Em giỏi hơn những gì ta tưởng."Elin kinh ngạc thốt lên, nàng cười nhẹ khi chạm vào ấn kí trên tay tôi. Ngay giây phút ngón tay nàng chạm vào da thịt tôi, một sợi liên kết vô hình được tạo ra.Giữa hai chúng tôi có một cảm giác vừa thân thuộc, vừa xa lạ. Một mối liên hệ về tinh thần mà chính tôi cũng không rõ.Tôi đoán, có lẽ Elin nhìn ra vẻ kinh ngạc của tôi nên nàng lên tiếng giải thích:"Chị cũng giống em, từng bước vào Thâm Uyên, đối diện Tâm Ma. Nhưng chị không cảm hóa nó, chị... giam giữ nó."Elin nói, giọng nàng ấy bình thản đến lạ."Chỉ là vẫn phải cảnh giác mỗi ngày. Dù bị phong ấn, nó vẫn cố tìm cách lẻn ra ngoài."Elin đưa bàn tay về phía tôi, dưới mu bàn tay của nàng hiện ra một khối đa giác màu xanh thẫm, trong suốt như pha lê, mang lại cảm giác lạnh lẽo.Ở giữa, hiện lên một vòng xoáy xoắn màu đen kịt.Và cả hai thứ đó, dường như đang di chuyển. Khối đa giác đang cố gắng kìm hãm thứ bên trong."Đây là..."Tôi ngạc nhiên nhìn nó, vừa mở miệng định hỏi chuyện thì đột nhiên một cơn đau đầu ập đến khiến tôi mất thăng bằng trong giây lát rồi ngã nhào.Có thứ gì đó trong cơ thể đang dao động dữ dội - như thể luồng sức mạnh từ Thâm Uyên chưa hoàn toàn ổn định, khiến linh hồn tôi và đứa trẻ kia tạm thời chồng lấn lên nhau.Mọi thứ xung quanh dần mờ đi, mi mắt nặng trĩu, âm thanh rè rè vang lên bên tai. Và rồi, tôi mất ý thức."Fawiya! Fawiya!"Trước lúc hoàn toàn ngất đi, tôi mơ hồ nghe thấy tiếng gọi thản thốt của Helena.Đến khi tôi mở mắt, phát hiện mình đang ở trong một không gian trắng toát đầy lạ lẫm. Và trước mắt tôi lúc này xuất hiện hình bóng quen thuộc của tiểu Fawiya.Mắt con bé ngấn lệ, đỏ hoe. Gương mặt nhìn tôi đầy tự trách, như thể tôi vừa trách phạt em ấy."Này, tiểu Fawiya, cậu sao vậy?"Tôi lo lắng hỏi, bàn tay chạm vào má tiểu Fawiya, cố lau đi những giọt nước mắt đang lăn dần trên gương mặt bé nhỏ kia."Xin...xin lỗi, đáng lẽ tôi không nên bám theo ngài. Ngài vẫn chưa tham dự Lễ Thức Tỉnh. Là tôi hại ngài rồi! Xin lỗi! Hức hức!"Tiểu Fawiya vừa nói, vừa thút thít một cách đáng thương.Hại tôi? Ý của con bé là việc tôi đột nhiên mất ý thức đó sao?Đang lúc tôi còn chẳng biết phải dùng lời lẽ gì để dỗ cho con bé nín khóc thì từ phía xa, một bài hát mang âm điệu du dương vang đến.Cùng với tiếng hát, một bóng hình quen thuộc dần hiện lên. Gương mặt đó, thân hình đó, đích thực là Fawiya thực sự!Giọng hát này, thật êm tai, hệt như những bài ru của mẹ khi dỗ tôi ngủ vào lúc nhỏ. Nhưng khác với tôi - người đang tận hưởng bài hát này, thì tiểu Fawiya lại khóc lớn hơn.Nó chạy về phía âm thanh phát ra, giọng nói đứt quãng:"Fawiya, thật xin lỗi, tớ sai rồi..."Fawiya thực sự ôm lấy tiểu Fawiya, nàng ấy nhìn nó với ánh mắt đầy dịu dàng, bàn tay xoa đầu tiểu Fawiya.Tôi nhìn hai Fawiya - một bé, một lớn - trong lòng dâng lên một dự cảm lạ lùng. Vì sao... họ lại xuất hiện ở đây?Lẽ nào sau vụ ám sát kia, linh hồn của Fawiya vẫn chưa tan biến? Nếu vậy, tại sao tôi lại có thể xuyên vào thân xác của nàng?Sau vài lời dỗ dành, Fawiya đã thành công khiến con bé nín khóc. Nàng ta dắt tay con bé đến trước mặt tôi. Hình ảnh hai người họ khiến tôi liên tưởng đến một cặp mẹ con thực thụ.Fawiya nhìn tôi và mỉm cười, nàng dịu dàng nói:"Cảm ơn! Nếu không nhờ ngài, chắc hẳn tôi không có cơ hội tỉnh lại. Và đứa trẻ này, sẽ mãi mắc kẹt tại Thâm Uyên, thậm chí sẽ bị người ta lùng giết.""Cảm... ơn. Hức!"Tiểu Fawiya tiếp lời, giọng nói của con bé vẫn còn run rẩy.Fawiya nhìn sang tiểu Fawiya, ánh mắt họ giao nhau trong phút chốc. Ngay lập tức, Fawiya thật quỳ một chân xuống, nàng cùng tiểu Fawiya chạm vào ấn kí trên tay tôi, họ đồng thanh:"Từ nay, linh hồn và thân xác - nguyện dâng hiến cho ngài.""Bóng tối không phải kẻ thù, nó sẽ trở thành trợ lực cho ngài.""Lần này, hãy để tôi chuộc lỗi, nguyện trở thành thanh gươm sắc bén của ngài!"Hai Fawiya nói lời cuối trước khi cơ thể họ tan biến thành những tia sáng nhỏ li ti. "Họ" chui vào trong linh hồn tôi, một sự ấm áp vô hình tạo ra khiến tôi cảm thấy dễ chịu."Nhất định!"Tôi thì thầm một cách đầy chắc chắn. Tương lai tươi sáng sau này, tôi nhất định phải để bọn họ nhìn thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com