Chương 4: Mộng mị
"A! Chuyện gì đây? Mình đang ở đâu?"
Tôi mở mắt, bất ngờ khi nhìn thấy khung cảnh tối đen xung quanh. Tôi bước đi vài bước, quan sát môi trường xung quanh.
Tôi đoán hẳn đây là một khu rừng vào đêm. Trên cao, ánh trăng chiếu rọi xuống tán cây rậm rạp. Nó giúp tôi nhìn rõ hơn một chút những thứ xung quanh.
"Anh Dylan ơi, đây là chỗ nào vậy? Những con vật phát sáng đang bay này là gì thế? Chúng thật đẹp, Fawiya rất thích!"
Một giọng nói trong trẻo vang lên, liền khiến tôi khựng lại trong phút chốc. Giọng điệu này... giống hệt tôi, chỉ là nghe khá non nớt.
"Là đom đóm thưa tiểu thư."
Giọng nam trầm ấm vang lên, đáp lời của Fawiya.
"À, là đom đóm sao? Chúng thật thú vị! Anh hãy nhìn xem, chúng bay quanh em như những hạt sao nhỏ xíu vậy!"
Fawiya vui vẻ reo lên.
"Tiểu thư, mong là ngài hãy tận hưởng nó thật tốt. Khung cảnh đẹp này không thể thấy lần hai đâu!"
Lại là giọng nói đó, tôi đoán kẻ đó là Dylan - cận vệ của Fawiya. Nhưng tôi lại cảm thấy giọng điệu của gã cứ cổ quái thế nào, nghe có vẻ chẳng phải chuyện tốt gì.
Róc rách.
Tai tôi cảm nhận được tiếng nước chảy, và bàn tay lúc này đang chạm vào trong dòng nước mát lạnh. Tôi còn nghe được cả tiếng ve râm ran bên tai.
"Aaa! Đó là tiếng gì vậy anh Dylan?"
"Là ve sao? Em tưởng bọn nó chỉ kêu vào ban ngày thôi chứ. Lẽ nào, bọn nó cũng muốn ngắm đom đóm nên thức đêm để hát chung cho vui sao?"
"Chẳng lẽ, ve cũng cô đơn nên tìm đến đom đóm làm bạn sao?"
"Anh Dylan, ở dưới suối này có quá trời cá nhỏ luôn! Chi bằng chúng mình đem mấy bạn ve qua đây, để cá, ve và cả đom đóm chơi chung với nhau đi!"
Fawiya nhỏ bé tuôn ra một tràng những lời nói vô tri hệt như một đứa trẻ.
"Tiểu thư, trời đã tối rồi! Chúng ta phải về phủ thôi, ngài Nam tước sẽ lo đấy."
Dylan cất tiếng.
"A, phải về rồi sao? Anh Dylan, chi bằng chúng ta đi thêm một chút đi. Không biết chừng, có thể sẽ gặp nàng tiên huơu của Yêu tộc thì sao?"
Fawiya cất giọng nài nỉ.
"Ồ, nếu tiểu thư đã muốn, vậy chúng ta đi thôi."
Dylan trả lời, nhưng gã lại mang cho tôi cảm giác cực kì nguy hiểm, như thể sắp tới sẽ xảy ra một chuyện khủng khiếp.
"Haha, anh Dylan, vậy chúng ta mau đi thôi."
Fawiya bé nhỏ cất tiếng reo vang.
"Không!!!"
Tôi như muốn lao tới bảo vệ Fawiya, nhưng đã quá muộn. Những ngọn gió kia thổi tới tựa như dao sắc cứa mạnh vào da thịt mềm mại của nàng ấy.
Chiếc áo đầm màu trắng tinh khôi đẹp đẽ của nàng ấy, trong phút chốc lại trở nên rách rưới, tơi tả, máu túa ra nhuộm đỏ cả bộ trang phục.
Lúc này, nàng ta tựa như một bông hoa hồng trắng kiêu sa bị người ta xé nát hoàn toàn.
"Hộc hộc!"
Tôi choàng tỉnh từ cơn ác mộng, đôi mắt mở trừng trừng nhìn thẳng lên trần nhà. Tôi theo bản năng giơ tay chạm vào cổ của bản thân.
Cảm giác đau đớn ban nãy thực sự rất chân thật. Cả đời này tôi cũng không muốn trải nghiệm lần hai. Tôi... không muốn chết lần nữa.
Mồ hôi lạnh túa ra khắp người làm ướt cả chăn ga. Tôi ngồi thừ người trên giường, cố gắng điều chỉnh suy nghĩ của mình về thực tại.
"Dylan... chuyện Fawiya bị hãm hại, chắc hẳn là do hắn nhúng tay vào. Nhưng tại sao hắn lại phải làm thế chứ?
Trong đoạn hồi ức ban nãy, Fawiya đối với hắn tràn đầy thiện ý, tại sao hắn lại hãm hại nàng ấy? Chẳng lẽ... có thù với nam tước Flynn hay tướng quân Avankita?"
Lòng tôi rối như tơ vò, trong đầu đang suy nghĩ về cận vệ Dylan và cái chết của Fawiya. Tôi đã tự vẽ cho mình hàng trăm khả năng, hàng trăm lý do vì sao hắn lại hãm hại nàng ấy.
"Chuyện này không thể vội, bên phía nam tước Flynn có lẽ đang điều tra nó. Chỉ là sau này mình phải cẩn thận hơn, phải xem xem ai là kẻ có thù với phủ nam tước và tướng quân để còn biết mà tránh xa.
Dylan đó có lẽ là người của bọn họ, ẩn nhẫn bao năm mới ra tay. Bọn họ có thể xuống tay lần một, nếu biết mình còn sống, lần ám sát thứ hai vẫn có khả năng xảy ra."
Tôi tự nghĩ trong lòng, cảm giác đối mặt với cái chết vừa nãy thật đáng sợ. Tôi không muốn trải nghiệm cảm giác này lần nữa đâu!
"Fawiya à, cô đã là một đứa ngốc. Không trêu chọc vào ai mà vẫn bị người hại chết. Xem ra cái thân phận này, cũng không dễ sống lắm đâu."
Tôi tự mình cất tiếng thở than thay cho Fawiya. Nhưng mà, nếu tôi đã mượn thân xác của cô rồi thì nên sống cho ra dáng một tiểu thư quý tộc. Và cả sát thủ đã ám hại cô, tôi cũng sẽ tự tay báo thù. Dù sao thì, ai có thể chắc rằng hắn sẽ không đến ám sát tôi lần hai?
Tôi xoa xoa thái dương. Sau khi điều chỉnh trạng thái về tốt nhất, tôi xuống giường, mở màn, đón ánh nắng ban mai.
Mặt trời ở thế giới này không mọc ở phía Đông mà là phía Tây. Bình minh lên, ánh nắng pha chút đỏ hiện lên sau tòa tháp chuông cổ kính. Ở vị trí này, tôi cảm nhận mặt trời dường như cũng chỉ lớn cỡ chiếc gương.
Tôi cố gắng mỉm cười như thể chào đón một ngày mới. Dù thế nào cũng phải sống tốt!
Người hầu vào trong phòng, hầu hạ tôi đánh răng, rửa mặt và thay đồ. Hôm nay, tôi chọn cho mình một bộ váy màu xanh thiên thanh theo phong cách Hy Lạp cổ đại.
Chất vải mỏng nhẹ, mềm mại và bán trong suốt, chúng đổ rũ thành những nếp gấp ôm lấy thân hình mảnh mai.
Thiết kế lệch vai, làm lộ ra bờ vai trắng nõn nà, tựa như ánh trăng chạm khẽ làn nước, cuốn hút mà đẹp đến lạ kì. Đường viền chỉ bạc thêu tay, tôn lên vẻ tinh tế.
Mái tóc bạch kim được búi thấp, hơi lỏng tay để tạo vẻ tự nhiên, thả vài lọn tóc xoăn nhẹ ở hai bên má. Tạo nên một vẻ đẹp cổ điển và nên thơ.
Đôi hoa tai dáng dài, chuỗi mảnh làm bằng bạc. Mỗi khi ánh nắng chiếu vào, tia sáng lấp lánh phát ra, trông thật mê người.
Chiếc thắt lưng ánh vàng ôm lấy vòng eo thanh thoát, được chạm khắc họa tiết vòng nguyệt quế.
Dưới chân, mang theo một đôi giày sandal dây mảnh màu ngọc trai, quấn quanh cổ chân.
"Ôi trời ơi! Vẻ đẹp này... thực sự... quá tuyệt vời!"
Tôi ngắm nhìn bản thân sau khi đã chưng diện xong. Nói thật, tôi vẫn chưa quen với ngoại hình tuyệt hảo này. Cho nên đôi lúc, vẫn cảm thấy sốc.
Tôi rời khỏi phòng và tiến về phòng ăn. Hôm nay, bóng dáng quen thuộc - nam tước Flynn không xuất hiện. Tôi đã hỏi người hầu, họ đáp rằng ngài nam tước bận việc.
Ngồi vào bàn ăn, tận hưởng bữa ăn một mình, nhưng trong lòng tôi lại chẳng thể yên bình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com