Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Bí mật giữa khu vườn

Sau khi kết thúc bữa ăn sáng đơn giản nhưng đầy đủ dinh dưỡng với salad cùng súp. Tôi quyết định tìm vài cuốn sách để đọc. Trong tủ sách của Fawiya, tràn đầy những cuốn truyện cổ tích.

Tôi lật giở từng trang sách, mép các trang đã ố vàng, nhuốm màu thời gian. Góc trang đôi lúc bị gập, nhăn nhúm. Chắc hẳn trước kia Fawiya cũng thường xuyên đọc qua những cuốn sách này.

Nội dung của những cuốn truyện cổ tích này so với Trái Đất trước kia cũng chẳng khác là bao.

Luôn là một cái kết có hậu, nơi mà cái thiện luôn thắng cái ác, nơi mà ở hiền sẽ gặp lành, những người có tình cảm chân thành đều sẽ về với nhau.

Tôi đã tưởng tượng ra cảnh Fawiya say sưa đọc những trang sách này như thế nào.

Nhưng mà... liệu nàng ta có từng nghĩ kết cục của bản thân sẽ thảm hại như thế không? Nàng ta hiền lành, không chủ động chọc ghẹo ai, nhưng vẫn chịu cái kết đắng.

Tôi chỉ biết cười trừ, đóng sách lại, đặt lại trên kệ. Sau này nếu có dịp, tôi nhất định phải xin nam tước Flynn vài bộ sách để đọc mới được.

Nhưng bây giờ thì không thể vội. Dù sao bản thân hiện tại là một kẻ mất trí, đòi hỏi những điều này cũng có khả năng bị ông ta nghi ngờ.

Tôi bước ra khỏi phòng, quyết định đi dạo để mở rộng tầm mắt. Dù sao, những hiểu biết của tôi về nơi này vẫn chưa đủ.

Tôi dạo bước ngoài hoa viên của phủ nam tước. Dưới đất, được rải những mảnh đá nhám màu đen, mỗi khi ánh nắng chiếu vào, chúng lại phát ra ánh sáng lấp lánh, nhưng không chói mắt.

Bên cạnh đó, những khóm hoa với đủ màu sắc đang nở rộ, khoe sắc, khoe hương. Hình dáng của chúng khác lạ so với những gì tôi biết ở Trái Đất trước kia.

Có những bụi cỏ thấp lè tè, màu trắng. Chúng đổi màu tùy thuộc vào thời điểm trong ngày. Vào lúc bình minh là màu vàng tươi, vào hoàng hôn là màu đỏ ối, vào đêm thì màu tím đậm.

Mỗi khi gió thổi tới, nó lại đung đưa và phát ra một mùi hương thoảng qua, rất dễ chịu.

Người ở đây gọi nó là Thời Sương thảo, có tác dụng an thần, xoa dịu tâm trí. Nó cũng có mặt trong một vài bài thuốc chữa các chứng bệnh loạn thần.

Đi tiếp theo vài bước, tôi bắt gặp một đóa hoa kì lạ. Chúng mọc ngược, úp xuống tựa như cái bát. Với bề ngoài đa dạng màu sắc, trắng, vàng, đỏ, hồng. Lâu lâu, ta lại thấy một chất lỏng tựa sương rơi xuống từ nhụy hoa.

Từ thân chúng mọc ra những chiếc lá, chúng hứng lấy giọt sương. Và hình như, tôi phát hiện ra một điều, mỗi khi giọt sương chạm vào lá, những gân lá lại sáng lên rồi vụt tắt.

Họ gọi đấy là Tú Quang hoa, một điều kì diệu của tự nhiên, một loại ngôn ngữ kì lạ của tạo hóa mà người phàm khó thể hiểu được.

Tôi lại tiếp tục chuyến hành trình của mình. Tôi ngước nhìn bầu trời lúc này, nơi có những thứ như bong bóng bay qua.

Tôi ngạc nhiên, ở nơi này còn có cả bong bóng nước sao? Tôi nhón chân, bắt lấy một cái rồi kinh ngạc khi biết rằng, thứ này là một loại quả.

Nó trong suốt, tựa như bong bóng xà phòng. Dưới ánh nắng, nó tỏa ra muôn màu. Khi chạm vào, nó mềm mại tựa bông. Nhưng chỉ cần mạnh tay một chút liền phát nổ, những chấm trắng nhỏ li ti từ bên trong tuôn trào, khiến người ta phải hắt xì.

Nó như một trò đùa của tự nhiên, gọi là Tiếu Lân quả.

Nằm trong góc khuất của vườn hoa, nơi mà ít người lui tới. Tôi lại bắt gặp một loài hoa khác.

Nó khoác lên mình màu đỏ rực như máu, những cánh hoa sắc nhọn tựa mũi kim, thân cây mọc đầy gai nhọn. Ở giữa từng đóa hoa ẩn chứa một thứ chất lỏng trong suốt, trông rất mê người nhưng cũng đầy hiểm nguy.

Người ta gọi nó là Huyết Lệ hoa, giống như vẻ bề ngoài. Thứ độc nhất của nó chính là phần chất lỏng kia. Nghe nói chỉ cần chiết xuất có độ tinh khiết cao, đủ khiến tim ta ngừng đập trong vài hơi thở.

Nó mang đến một cái chết đầy bất ngờ và mơ hồ. Vì thế, nó thường được các tay sát thủ săn lùng trên thị trường chợ đen.

Nhưng nếu ta dùng đúng cách, có thể giúp người ta thoát khỏi "huyễn chứng" - một loại mê loạn trong tâm.

Kết thúc chuyến hành trình của bản thân, tôi đến nghỉ chân tại một đình viện gần đấy. Không cần quạt, không cần đá lạnh, những đóa Lam Phong hoa được trồng xung quanh nơi này đủ để giải tỏa cái nóng.

Đóa hoa nhỏ nhắn, màu xanh biển, những cánh hoa cứ di chuyển không ngừng, tạo ra hơi nước và gió.

Tôi nhắm mắt thư giãn. Đến lúc mở mắt ra, thứ đập vào mắt tôi đầu tiên lại là một "ngọn lửa" đang cháy bùng ở giữa hồ nước.

Thật ra khi nhìn kĩ hơn, ta sẽ phát hiện đó là một đóa hoa sen. Cánh sen đỏ rực tựa như ngọn lửa đang cháy bập bùng. Ở giữa hoa sen - nhụy sen, là những hạt sen đỏ tựa than hồng. Nó toát ra vẻ nguy hiểm không ai dám đụng đến.

Nhưng thực sự, nó không đáng sợ như thế. Cánh sen kia chạm vào không truyền cảm giác bỏng rát, mà lại có chút mềm mại, giống như bông. Hạt sen kia khi ăn vào truyền tới cảm giác ấm áp khó tả. Được xem là vật đại bổ của những người sở hữu linh lực hệ hỏa.

Đấy gọi là Hồng Tâm Liên.

"Dị giới... thật thú vị!"

Tôi cười và nghĩ thầm trong đầu. Một ý nghĩ nảy ra trong đầu, nếu như sau này thực sự có cơ hội, tôi cũng muốn nghiên cứu kĩ càng mấy loại thực vật này một phen.

Và cả cái gì Huyết Lệ hoa, tôi cũng muốn thử điều chế một lần. Nếu như thành công, đem theo bên mình cũng coi như dụng cụ phòng thân. Dù sao thân phận tiểu thư nhà Nam tước này cũng không ít người nhắm vào.

Sau khi ngồi nghỉ một lúc, nhâm nhi chút trà bánh được người hầu mang đến. Tôi quyết định tiếp tục tản bộ.

Tôi men theo lối nhỏ đến bờ hồ, ngồi xuống và nhẹ nhàng khuấy động làn nước trong vắt. Những con cá nhỏ với lớp vảy ánh lên bảy sắc cầu vồng, vốn đang nằm yên, lập tức tản ra bơi đi dưới làn sóng gợn.

Tôi đứng dậy, chạy dọc theo bờ hồ, quan sát chúng một cách tỉ mỉ. Thân hình nhỏ nhắn, chỉ dài cỡ ngón tay trỏ, rộng cỡ đốt tay út. Làn da màu bạc, tựa như được dệt từ ánh trăng.

Dưới tác động của ánh sáng, kết hợp với tốc độ bơi nhanh chẳng mấy ai so kịp, chúng tựa như những tia chớp với đủ màu sắc, xanh, đỏ, tím, vàng vụt qua.

"Thất Thải Linh Ngư..."

Tôi gọi tên nó, cái tên nghe thật thơ, tựa như một truyền thuyết xa xưa.

Tôi đang thầm nghĩ, nếu sau này đem vài con cá này về nuôi, bỏ vào trong bình rồi ngắm nghía mỗi ngày. Có phải sẽ thật tuyệt không?

Đang lúc tôi suy tư, một giọng nữ cất lên, cắt đứt dòng suy nghĩ vu vơ của tôi:

"Fawiya."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com