Chương 6: Người về trong gió nắng
Theo bản năng, tôi quay lại đằng sau và tìm kiếm nguồn gốc âm thanh kia phát ra. Đập vào mắt tôi lúc này chính là một hình dáng gợi lên cho tôi sự quen thuộc lẫn xa lạ.Đó là một người phụ nữ tuổi ngoài bốn mươi, dáng người thẳng tắp, tỏa ra vẻ uy nghiêm khó ai có thể sánh được.Bà ấy có mái tóc bạch kim, được cắt ngắn gọn gàng, chỉ dài ngang vai, trông có vẻ khá khô và xơ.Khuôn mặt sắc nét, từng đường nét được phơi bày một cách góc cạnh. Trán cao, hơi vuông. Đôi mắt hạnh nhân, đồng tử màu nâu đậm, toát lên vẻ đầy quyền uy. Sống mũi cao và thẳng tắp.Làn da của bà ấy rám nắng, khỏe mạnh.Trên tai, đeo một đôi hoa tai màu bạc hình kiếm, tỏa ra thần thái sắc lạnh. Dưới chân là một đôi sandal màu vàng nhạt, đầy mộc mạc.Bà ấy mặc trên người một bộ váy dài màu nâu đất, được cắt may từ một tấm vải lớn, gấp nếp mềm mại nơi bờ vai và thả rủ tự nhiên xuống chân.Phần ngực và lưng được phủ bởi một lớp vải gấp đôi, tạo thành một vạt áo rộng, cài nhẹ bằng những chiếc ghim đơn giản.Chiếc váy ôm lấy vóc dáng bà một cách kín đáo, phần eo được thắt nhẹ bằng một sợi dây mảnh, vừa đủ để tôn lên những đường cong mềm mại mà không mất đi vẻ uy nghiêm vốn có.Không hiểu thế nào, tôi cảm thấy người phụ nữ này có chút thân thuộc với mình. Theo tôi đoán, bà ấy chắc hẳn là người mẹ mà tôi chưa từng gặp - Helena Nolan Avankita.Trong vô thức, tôi lại tiến từng bước nhỏ đến phía bà. Nhưng với vẻ ngại ngùng và có chút rụt rè khi gặp người lạ, tôi im lặng vài giây rồi lên tiếng:"Xin chào, liệu tôi và bà đã từng gặp nhau chưa?"Người phụ nữ ấy không đáp lời trong vài giây. Ánh mắt bà ấy trầm xuống khi nhìn vào tôi, cái nhìn đó như xoáy sâu vào linh hồn của tôi.Bà ấy bước tới gần tôi, giữ một khoảng cách tương đối, đủ để quan sát tôi một cách kĩ càng mà không dòm ngó quá tỉ mỉ."Đã gặp qua rồi... từ rất lâu. Con không cần nhớ... chỉ cần ta còn nhớ là được."Trong giây phút nói câu nói ấy, tôi ngỡ như đồng tử của bà ấy đã rung động. Đôi mắt đã ngấn nước đôi chút nhưng rồi rất nhanh liền biến mất."Kính chào tướng quân."Người hầu đi cùng tôi bỗng cất tiếng gọi và cúi chào người phụ nữ ấy. Tôi tỏ vẻ đầy bất ngờ rồi dứt khoát tiến đến gần bà ấy và gọi:"Mẹ!"Ngay khi tiếng gọi ấy được cất lên, tôi cảm giác như thời gian ngừng trôi. Không gian giờ đây như chỉ tồn tại hai chúng tôi, một sợi dây liên kết vô hình được nối giữa tôi và bà.Ánh mắt bà ấy dao động dữ dội hơn lúc nãy. Khóe môi không nhịn được mà cong lên. Bàn tay bà ấy giơ lên, định chạm vào đầu tôi nhưng rồi lại không làm vậy. Bà ấy chỉ đơn giản đặt tay lên vai tôi và bảo:"Ừm, Fawiya con ngoan của mẹ. Mẹ xin lỗi vì trở về quá muộn. Giờ nhìn con lớn lên khỏe mạnh như thế, ta rất vui. Chúng ta vào trong nói chuyện đi."Sau đó, tôi cùng bà tản bộ trong hoa viên một vòng và rồi trở vào trong phủ nam tước. Bà hỏi tôi rất nhiều chuyện, như: những năm nay sống thế nào, nam tước Flynn có đối xử tốt với tôi không, có kẻ nào dám bắt nạt tôi không.Nhưng câu trả lời của tôi chính là: "Con không rõ, sau khi tỉnh dậy từ giường bệnh, con đã mất đi rất nhiều kí ức trước kia."Bà ấy nhìn tôi, dường như đã suy tư rất nhiều về câu nói ấy. Tôi có thể nhìn thoáng qua vẻ xót thương và bi ai của bà.Nếu như để bà ấy biết rằng, đứa con gái ruột mà bà ấy yêu thương bao năm nay đã bỏ mạng trong khu rừng kia. Liệu rằng bà sẽ đau khổ đến bậc nào?Nhưng tôi đã sống lại trong thân xác của Fawiya, một sự trùng hợp đến kỳ lạ. Tôi quyết tâm sẽ tự tay báo thù những kẻ đó, như một sự an ủi cho bà.Helena kéo tôi vào trong phòng và trò chuyện với tôi rất lâu. Bà ấy kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện mà bà đã từng trải qua trên chiến trường đầy nắng và gió. Những kinh nghiệm xương máu được đúc kết qua những lần chiến đấu với Ma tộc.Tôi thiết nghĩ, bản thân cần có một khoảng thời gian để tiêu hóa hết lượng thông tin khổng lồ này. Nó thực sự nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi.Sau một hồi trò chuyện, Helena tháo chiếc nhẫn đeo ở ngón trỏ tay phải và đưa nó vào tay tôi. Bà nói:"Fawiya, ta có một món quà muốn tặng cho con. Đợi đến sau này, khi con hoàn thành Lễ Thức Tỉnh, sẽ hiểu hết giá trị của nó."Tôi cầm lấy chiếc nhẫn đó và ngắm nghía. Nó là một chiếc nhẫn bạc, trơn, ở bên trong khắc những văn tự kì lạ mà tôi chưa từng thấy qua.Như thấy được sự tò mò của tôi, bà tiếp lời:"Đấy là chú văn thời thượng cổ của thợ rèn tộc Dwarves hay còn gọi là tộc Người Lùn. Nếu con tò mò, sau này có thể ra vào thư viện của Flynn để tìm tư liệu."Tôi đeo nhẫn vào ngón trỏ tay phải và nhẹ nhàng nói lời cảm ơn với bà.Cốc cốc!Tiếng gõ cửa vang lên, cắt ngang của hội thoại giữa tôi và mẹ. Helena khẽ phất tay, cánh cửa gỗ phía sau đã tự động mở ra. Đứng ngoài đó là một nữ hầu già, bà ấy cất tiếng bảo:"Kính chào tướng quân và tiểu thư, ngài nam tước bảo tôi đến để mời hai ngài đến dùng bữa trưa tại phòng ăn.""Được rồi, ta đã biết. Ngươi hãy lui xuống trước đi!"Helena đáp lời. Nhưng đáy mắt của bà lúc nãy, hình như vừa xuất hiện một tia sắc lạnh. Bà ấy nhìn sang tôi, dịu dàng bảo:"Đi thôi nào Fawiya."Tôi tiến bước cùng bà đến phòng ăn. Khi tôi và bà đến, mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi. Và nam tước Flynn đang đứng cạnh cửa sổ, mắt nhìn về phía chúng tôi.Ông ấy khẽ mỉm cười, ôn tồn bảo:"Hai mẹ con đến rồi, mau ngồi đi."Nói rồi, ông kéo ghế ra cho cả hai. Hai người lớn ngồi ở hai bên, họ đưa tôi vào vị trí đầu bàn. Cảm giác của tôi lúc này có chút ngượng ngùng và khó tả.Bữa trưa hôm nay gồm có canh, thịt và một dĩa... lá cây!?Tôi chú ý đến dĩa lá cây ấy. Nói sao ấy nhỉ, nó trông giống như một loại quả, hình giọt nước, to cỡ ngón tay cái. Lớp vỏ bên ngoài được phủ bằng lá cây, trong suốt, thấy được cả gân lá. Bên trong loại quả ấy ẩn chứa một chất lỏng màu vàng nhạt.Qua lời giới thiệu của người hầu, tôi mới biết thứ này gọi là Tinh Lộ Diệp. Có tác dụng nuôi dưỡng tâm thần.Kế tiếp đó, thứ được bày biện trước mặt tôi lúc này là một bát canh trong suốt - Tịnh Hỏa Thang. Bên trong, có rải thêm một số lá nhỏ màu bạc cùng một ít hạt tiêu. Chỉ lạ là, khi tôi khuấy súp, nó lại chuyển từ trong suốt sang màu đỏ đậm.Tôi húp thử một ngụm, cảm giác ban đầu không hề ấn tượng chi, giống như nước lọc vậy. Nhưng chỉ sau vài giây, cảm giác cay tê truyền đến đầu lưỡi. Nhưng nó không gay gắt, chỉ khiến ta cảm thấy hơi nóng rát vùng thực quản.Sau đó, tôi ăn thử một chút lá nhỏ màu bạc hòa cùng súp. Cảm giác chua nhẹ hòa lẫn vị cay tê, tạo ra một hỗn hợp ngon đến kì lạ.Ăn xong súp, tôi ăn đến món thịt Mộc Uẩn Thố. Thỏ được đặt trong một khúc gỗ, khi mở ra, mùi của nhựa gỗ hòa với thịt nướng thơm nức mũi truyền đến.Tôi cắt một miếng thịt thỏ và bỏ vào miệng nhai. Miếng thịt mềm mại, vị béo ngậy, mùi hương hòa quyện cùng gỗ thông, tạo ra sự bùng nổ vị giác khác lạ.Sau khi ăn xong thỏ, tôi đến với món tráng miệng kì lạ - Tinh Lộ Diệp. Tôi bỏ một quả vào miệng nhai, ngay khi vừa cắn vào, một dòng nước mát tràn ngập khoang miệng. Vị ngọt dịu và thanh mát như tẩy rửa hết vòm họng tôi.Trong suốt bữa ăn, gia đình ba người không nói một lời nào. Chỉ có tiếng của bộ dụng cụ ăn va chạm vào nhau. Không khí yên tĩnh đến lạ kì, nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai mở lời. Ba người chúng tôi chỉ đơn giản thưởng thức một bữa ăn trưa cùng nhau.Kết thúc bữa ăn, tôi chỉ ăn no khoảng bảy phần, nhưng như vậy đã là đủ rồi. Trước kia, tôi nào có cơ hội thưởng thức mỹ vị nhân gian như này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com