Chương 7: Giữa làn sương và dòng tịnh lộ
Ăn xong, người hầu dọn dẹp bát đĩa và đưa lên cho mỗi người chúng tôi một ly nước trái cây, gọi là Ngọc Thanh Lộ. Nó có màu xanh lục bích, khi uống vào, vị chua ngọt hấp dẫn quấn quanh đầu lưỡi, khiến tôi không nhịn được uống thêm vài ngụm.
"Fawiya, con thấy bữa ăn hôm nay thế nào?"
Nam tước Flynn dịu dàng hỏi tôi.
"Rất ngon ạ."
Tôi đáp lại một cách lễ phép.
"Ồ, nhưng mẹ lại không cho là vậy..."
Giọng nói khàn nhẹ của Helena cất lên, mang một sắc thái kì lạ mà tôi khó thể hiểu được.
"Vậy sao? Helena, hãy nói xem cảm giác của nàng về bữa ăn này xem."
Nam tước Flynn nói, khóe miệng có hơi cong lên, ánh nhìn trực diện Helena.
"Quản gia, đây là thỏ nuôi, đúng không?"
"Vâng thưa tướng quân. Đây là Mộc Hương Thố, loài thỏ được nuôi bán hoang dã tại học viện ma pháp Sylva."
Quản gia lịch sự đáp.
"Bảo sao... thịt của loài thỏ này tuy ngon, nhưng các cơ thịt lại không săn chắc như mấy con U Tâm Thố sống trong U Linh Lâm. Về mùi vị, nó vẫn thiếu chút gì đặc biệt so với món Tiêu Hồn Thố - một món ăn được nấu từ thịt U Tâm Thố cùng rễ cây Tịch Mộng.
Thỏ nuôi... quả nhiên vẫn không bằng loài thỏ sinh trưởng nơi hoang dã."
Helena lên tiếng bảo, nhưng giọng điệu của bà ấy lại mang đôi chút sự chế nhạo.
"Ồ, có lẽ nàng ở tại chốn biên ải lâu rồi nên chưa quen với khẩu vị tại đây. Hôm sau, ta lại bảo đầu bếp nấu mấy món ở chốn biên quan cho nàng thử.
Còn đối với ta và Fawiya, loại thịt này đã đủ ngon rồi!
Dù sao, nó cũng được nuôi dưỡng đàng hoàng, ăn những thứ đã qua chế biến."
Nam tước Flynn lên tiếng đáp, nụ cười của ông lại càng rạng rỡ hơn. Nhưng tôi luôn cảm thấy bầu không khí này, có chút không đúng.
Helena không đáp lời Flynn mà xoay sang nhìn tôi rồi dịu dàng bảo:
"Fawiya, ta đã mang một số đặc sản tại vùng biên quan - Umbrelux, về cho con. Ngày mai, ta nấu ăn cho con nhé?"
"Mẹ sẽ nấu ăn cho con sao? Thật tuyệt quá!"
Tôi sung sướng reo lên, hai tay vỗ nhẹ vào nhau, khuôn mặt tỏ vẻ hào hứng.
"Helena..."
Nam tước Flynn cất tiếng định nói gì đó với Helena nhưng bà ấy chỉ lườm nam tước một cái. Ánh nhìn của bà sắc lạnh, không chút thiện cảm gì, rồi bà nói:
"Ngài nam tước, ngài cũng muốn ăn thử mấy món hoang dã tại biên quan sao? Ta chỉ sợ bao tử của ngài không hợp đồ ăn mà sẽ sinh bệnh. Vậy thì không hay đâu!"
"Ha, việc này thì e là không được rồi. Ngày mai, ta sợ là không về phủ được."
Flynn cười nhẹ và đáp, các khớp ngón tay của trắng bệch do xiết chặt ly nước Ngọc Thanh Lộ. Sau đó ông nhìn sang tôi, ôn tồn bảo:
"Nào Fawiya, nhận lấy lọ thuốc này, đây là Bạch Tuyền Tịnh Lộ - nó giúp tịnh hóa nguyên tố hắc ám, giải trừ ma khí. Nếu như sau này con cảm thấy cơ thể không ổn, có thể uống nó."
Nam tước Flynn điều khiển lọ thuốc trắng nhỏ đó qua chỗ tôi. Không nói thêm gì. Và rồi, ông nhanh chóng rời đi.
Bất chợt, tôi thấy ánh mắt của họ khi lướt qua nhau, không có chút tình cảm gì, tựa như hai kẻ đối địch chứ không phải hai vợ chồng thực thụ.
Nhưng rồi rất nhanh, ánh mắt sắc lạnh của bà đã thu lại. Helena nhìn vào chiếc lọ Bạch Tuyền Tinh Lộ trong tay tôi, ánh mắt dịu đi rồi nói nhỏ:
"Bạch Tuyền Tinh Lộ ư? Hắn cũng thật là..."
Nhưng sau đó, vẻ mặt của bà khôi phục lại như thường, ân cần bảo:
"Ta có thể nấu khá nhiều món: thỏ, cá, canh và bánh ngọt.
Nếu là thịt thỏ... thì có món Liễu Thố. Mỡ vừa đủ, thịt mềm. Ăn không ngấy."
Bà dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua tôi.
"Nếu muốn ăn cá... thì thử Nguyệt Sương Ngư. Vị ngọt, thịt tan trong miệng."
Tôi hơi ngẩng lên, lắng nghe, còn bà lại tiếp tục, giọng không đổi:
"Súp thì có Thanh Diệp Tuyền. Nhạt. Dễ ăn vào buổi sáng. Còn súp Quang Căn – cay nhẹ, hợp ngày lạnh."
Bà nói đến đó, ngừng vài giây như muốn chuyển sang phần khác, rồi hạ giọng thêm một chút:
"Bánh ngọt... có bánh Linh Nguyệt, giòn ở ngoài, mềm ở trong. Hoặc bánh Mộng Thảo, mùi sữa, dễ ăn, dễ nghiện."
Bà liếc nhìn tôi lần nữa, không hỏi trực tiếp, chỉ để lửng:
"Con chọn đi."
Tôi thoáng bất ngờ trước sự chủ động có phần lúng túng đó. Nhưng rồi tôi bật cười khe khẽ:
"Vậy thì... sáng mai con muốn ăn Nguyệt Sương Ngư, Thanh Diệp Tuyền, và bánh Mộng Thảo, được không mẹ?"
Helena không đáp ngay, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, rồi đứng dậy quay lưng đi, để lại một câu rất khẽ:
"Chiều nay ta chuẩn bị."
Phòng ăn vốn đông đủ bây giờ chỉ còn mình tôi. Tôi mang tâm trạng buồn tẻ, kiếm nơi nào đó để mua vui.
Cuối cùng, tôi dừng chân trước thư phòng của Fawiya và bước vào. Có một điều khác lạ, ban đầu nơi này chỉ có khoảng mười cuốn truyện cổ tích, nay lại được lấp đầy bằng những quyển sách khác.
Tôi nhanh chân chạy đến và xem xem mấy quyển sách đó là gì. Những quyển sách dày cộp, độ dày bằng khoảng hai, ba cuốn cổ tích gộp lại.
Đó là những quyển sách ghi chép về thế giới này và cả những quyển sách về thực vật và động vật ở đại lục Twyla.
Thông qua lời của người hầu, tôi biết được nam tước Flynn đã cho người đem những cuốn sách này vào cho tôi.
Tôi vui vẻ mỉm cười, lấy một cuốn sách có tên Codex Twyla, nó giống như một cuốn bách khoa toàn thư về đại lục này, ghi chép tất tần tật về lịch sử, địa lí, chủng tộc,...
Tôi đọc say mê cả buổi, đôi lúc sẽ có người hầu mang những dĩa bánh ngọt cùng một chút trà vào cho tôi.
Cảm giác này, thật tuyệt vời quá đi thôi! Nhưng thi thoảng, trong đầu tôi lại không ngừng nhớ lại cảnh Helena và nam tước Flynn trò chuyện với nhau - đó như một cuộc đối đầu ngấm ngầm. Những câu từ mang đầy ẩn ý, và tôi, có lẽ là trung tâm của câu chuyện.
Tôi không biết liệu giữa họ có những mâu thuẫn gì. Nhưng tính đến thời điểm hiện tại, tôi vẫn an toàn, vậy là được rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com