Chương 8: Hương mộng buổi sớm
Sáng hôm sau, tôi tỉnh giấc khi ngửi thấy mùi hương thơm nức mũi truyền đến. Đó là mùi cá hấp, nó kéo tôi dậy từ giấc ngủ mơ màng.
Tôi xuống giường, mở rèm và mỉm cười chào đón ánh bình minh, thực hiện vệ sinh cá nhân nhanh gọn. Tôi khoác lên mình bộ váy màu xanh ngọc nổi bật, rồi nhanh chân chạy đến phía mùi hương kia phát ra.
Sau một hồi tìm kiếm, tôi dừng chân trước cửa phòng bếp. Bước vào bên trong, tôi bắt gặp hình ảnh Helena đang sắp xếp món bánh ngọt vào dĩa.
Hôm nay, bà khoác lên mình một bộ đồ giản đơn màu kem, và chiếc tạp dề màu nâu nhạt, trên đó vẫn còn dính chút bột mì.
Tôi hít một hơi thật sâu - mùi thơm của thịt cá hấp, hương sữa ngọt ngào của bánh Mộng Thảo và vị thanh mát của canh Thanh Tuyền. Chúng hòa quyện vào nhau, lan tỏa khắp căn bếp.
"Con đến phòng ăn đi, ta đã chuẩn bị xong rồi, sẽ dọn đến ngay."
Helena nói sau khi sắp xếp xong món bánh. Bà tháo tạp dề ra và đưa cho người hầu, tự tay sắp xếp món bánh Mộng Thảo vào khay.
"Mẹ, để con phụ người."
Tôi chạy đến và nhanh tay đem món Nguyệt Sương Ngư và canh Thanh Tuyền đặt vào khay.
Helena khẽ cười, bảo:
"Đi, hôm nay để con nếm thử tay nghề của ta."
Tôi cùng bà dạo bước đến phòng ăn. Thật ra cũng không xa lắm, chỉ đi tầm mười bước chân là đến. Nhưng bà đi thật nhanh, sải chân thật dài khiến tôi phải tăng tốc mới theo kịp.
Ngồi xuống bàn ăn, nhìn ba món ăn được bày ra, khói bốc nghi ngút là biết nó mới được nấu cách đây không lâu.
Helena không nói gì nhiều, múc cho tôi một bát canh Thanh Tuyền và gắp má cá bỏ vào bát của tôi.
Tôi chưa vội ăn mà quan sát kĩ các món.
Canh Thanh Tuyền, đúng như tên gọi của nó. Màu canh trong vắt, đến mức nhầm tưởng nó chỉ là nước lọc. Nhưng khi uống vào, ta mới nhận biết sự khác lạ.
Ngụm đầu tiên, nó vô vị, chẳng khác gì nước lọc.
Ngụm thứ hai, tôi bắt đầu cảm nhận được vị lành lạnh trong thực quản.
Kế tiếp đó là vị chua nhẹ quấn lấy đầu lưỡi rồi đến vị ngọt dịu.
Hậu vị có chút đắng nhẹ, nhưng sau đó liền trôi tuột đi.
Về phần Nguyệt Sương Ngư, nó chỉ dài cỡ hai gang tay. Ngoại hình có chút kì lạ, làn da màu bạc tựa như được dệt từ ánh trăng.
Trên đầu cá, mọc ra một cái sừng màu đen tuyền. Mắt cá mờ, phía trong ẩn chứa một vệt đỏ khó thấy.
Thịt cá trắng ngần, bỏ vào miệng nhai có vị ngọt thanh, cơ thịt săn chắc.
Nó không ngậy, cũng chẳng béo.
Cảm giác lúc này chẳng khác nào nhai một viên thạch.
Nhưng hậu vị lại mang đến cho ta cảm giác cay tê dại đầu lưỡi.
Tôi dường như cảm nhận được mùi của gỉ sắt, hoặc là mùi máu?
Nó đang tan ra trong miệng, nhưng rồi nhanh chóng tụt xuống thực quản.
Tim đập nhanh bất thường, trong giây phút này, cả thế giới trong mắt tôi trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Tôi nhìn thấy những dòng khí màu đỏ kèm theo tia điện tỏa ra từ cơ thể của Helena. Đến cả tiếng thở của họ, hay của chính tôi?
Nhưng trạng thái đó kết thúc rất nhanh, ước chừng trong ba nhịp thở.
Helena dường như đã bắt gặp được ánh mắt bất ngờ của tôi. Bà múc thêm một bát canh Thanh Tuyền cho tôi rồi nói tiếp:
"Không cần bất ngờ, đây là tác dụng phụ sau khi ăn Nguyệt Sương Ngư. Nó có thể khiến các giác quan của con nhạy cảm bất thường trong vài nhịp thở."
Tôi như thể đã tiếp thu được một kiến thức mới, cười rạng rỡ và nói:
"Cảm ơn mẹ, đây là lần đầu tiên con cảm giác sâu hơn về thế giới này."
Helena không nói gì, bà chỉ đơn giản nhìn tôi. Cái nhìn dường như chất chứa những điều suy tư khó nói thành lời.
"Ăn tiếp đi. Ngày mai ta sẽ nấu cho con món Liễu Thố."
Tôi cười rồi chăm chú vào bữa ăn. Hôm nay, nam tước Flynn không có nhà. Cảm giác trong tôi lúc này có chút trống vắng. Quả nhiên, con cái quý tộc cũng sống không dễ dàng gì.
Sau khi tôi ăn xong canh Thanh Tuyền cùng Nguyệt Sương Ngư. Helena đem cho tôi một cái bánh Mộng Thảo.
Hình dạng bán nguyệt, lớp vỏ bên ngoài màu xanh lục, lấp lánh như thể được rắc thêm một thứ bột nào đó.
Tôi cắn thử một miếng, bánh mềm mại, tơi xốp và gần như tan ra trong miệng. Lớp nhân bên trong ngọt ngào tựa sữa, lành lạnh, thơm nhẹ mùi hoa cỏ được tẩm sương sớm.
Hậu vị mang đến cho người ta chút đắng nhẹ nhưng rồi nhanh chóng trở lại vị ngọt ngào ban đầu. Trong phút chốc khi cái bánh Mộng Thảo đó trôi xuống thực quản của tôi.
Tôi mơ hồ thấy bóng mẹ nơi xa, bà đang vẫy gọi tôi như cái cách bà ấy vỗ về tôi sau những ngày mỏi mệt vì guồng quay công việc đến mức lìa đời.
"Mẹ..."
Tôi khẽ cất lời, nhưng hình ảnh đó lại biến mất nhanh chóng, tựa như làn sương tan biến.
Helena nhìn tôi, chậm rãi nói:
"Đó là tác dụng phụ của bánh Mộng Thảo, giúp người ta thấy được mảnh kí ức đẹp, hoặc ảo giác. Nó được làm từ Mộng Thảo vùng Umbrelux - biến dị nên sinh ra tác dụng mạnh hơn so với Mộng Thảo thông thường."
"Mộng Thảo sao?"
Tôi như suy ngẫm đôi chút về loài thảo dược này rồi bảo:
"Mẹ, sau này người có thể mang cho con vài gốc Mộng Thảo được không? Con muốn trồng ở vườn hoa. Để sau này nhớ mẹ, con sẽ dùng nó làm thành bánh."
Helena thoáng chút kinh ngạc rồi bà cười nhẹ, bảo:
"Mộng Thảo ư? Cũng được. Nhưng bánh Mộng Thảo không phải tùy tiện làm được. Làm sai, sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường.
Vả lại, đừng dùng Mộng Thảo thường xuyên, thứ này có thể gây ảo giác, thậm chí khiến con rơi vào giấc ngủ vĩnh viễn."
"Vâng, như thế cũng được ạ."
Tôi cười tươi đáp rồi lấy thêm vài cái bỏ vào miệng ăn. Thú thật, khung cảnh ban nãy khi được gặp mẹ, khiến tôi cảm thấy quyến luyến và không nỡ rời bỏ nó.
"Ta có chuyện phải đi trước."
Helena đứng lên và rời đi, trước đó, bà dặn dò tôi vài câu:
"Mẹ mong là con vẫn ổn sau bữa ăn này. Nhưng nếu không, hãy uống lọ thuốc mà Flynn đã đưa cho."
Sau đó, bà rời đi mà không ngoảnh lại.
Tôi lục lọi trong người, tìm lọ thuốc mà Flynn đã đưa cho rồi uống cạn nó. Vì chỉ vừa nãy thôi, một cơn đau tim nhẹ đột nhiên xảy đến với tôi và cảm giác khó thở trong chốc lát. Ai mà biết được sau này nó liệu sẽ tái phát hay không.
Tôi rời khỏi phòng ăn và tiến về thư phòng - nơi tràn ngập mùi tri thức, thứ giúp tôi giải khuây và hiểu thêm về Twyla.
Ngồi xuống, lấy ra Codex Twyla và đọc nó một cách say sưa. Nhưng rồi, khi tôi lật đến chương Ma tộc. Một mảnh giấy đã ố vàng rơi ra.
Tôi theo bản năng mà chụp lấy nó. Nhìn những dòng chữ được ghi bên trên khiến lòng tò mò của tôi trỗi dậy.
Tờ giấy đó đã nhuốm màu của thời gian, trông có vẻ còn lâu đời hơn mấy cuốn truyện cổ tích của Fawiya. Ở các mép giấy đã rách bươm, bên trên viết vài dòng chữ nguệch ngoạc.
"Công thức điều chế Tẩy Huyết Lộ sao?"
Tôi cố gắng nheo mắt để đọc hiểu những gì trên đấy viết. Nhưng thú thật, chữ viết này... quá xấu rồi!
Dù không thể đọc hiểu hết toàn bộ nội dung, tôi cũng thấy được vài ba chữ lờ mờ.
"Mộng Thảo, Tú Quang hoa. Xóa sạch huyết mạch tà ác?"
Theo linh cảm mách bảo, tôi không đem nó trả về chỗ cũ mà lại đem cất vào trong người.
Không biết thế nào, nhưng ngay khi đọc đến dòng chữ xóa sạch huyết mạch tà ác, tim của tôi đập nhanh bất thường. Đó là một dự cảm không lành.
Về Fawiya hay là... về tôi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com