Quốc sắc thiên hương
"Em chính là cuộc đời của anh."
Em là điều mà anh khát khao nhất.
"Em không cần mắt."
"Cho em mắt, em sẽ nhìn người khác."
Đây là y.
Từ đầu đến chân, mỗi một sợi tóc, mỗi một tấc da thịt, mỗi một nụ cười, mỗi một âm thanh và đôi đồng mâu ô mặc kia... Đều là y.
Người ấy như Oanh vậy, mỹ lệ tự do, tính cách hào sảng, thỉnh thoảng nói đùa nhưng lại không làm người ta chán ghét.
Oanh của hắn.
Những gì anh muốn em đều cho anh, cho nên xin anh, đừng bỏ em, đừng rời khỏi em.
"Có lẽ, vĩnh viễn anh cũng không biết, khoảnh khắc gặp anh ngày ấy, đối với em mà nói chính là ánh sáng trong bóng đêm mịt mù, trong cuộc sống không còn gì để tiếc nuối này, anh là người truyền sức sống cho em. Anh là ánh sáng của em, vì thế đừng để em trở lại bóng tối thêm lần nào nữa, xin anh... Em sẽ thả anh đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com