🌷4-Bây giờ chỉ có mình cháu mới được gọi là Đoàn Đoàn
Chương 4
Bác sĩ gia đình vội vàng đến khi hai đứa trẻ vẫn đang tắm nước nóng trong phòng tắm.
Phòng tắm đầy hơi nước, quần áo tán loạn ở cửa, bùn đất và cỏ rơi rụng trên sàn, rõ ràng mọi người vẫn chưa thoát khỏi sự hỗn loạn và cuộc chiến vừa qua.
Bác sĩ gia đình nhìn chung quanh một vòng, thở dài một cái rồi nhắm mắt hỏi thăm người quản gia đứng bên cạnh.
Chiếc áo khoác của người quản gia cũng ướt đẫm, y lịch sự cởi ra, theo đó nếp nhăn trên trán cũng dãn ra, y lộ ra một nụ cười bất lực, trông rất hiền lành:
"Chỉ cách đây hai mươi phút, Tịch Bối và Tần Ý An mới được tìm thấy.”
Trên người hai đứa trẻ đều đã ướt sũng, lạnh lẽo, chỉ có thể âu yếm lẫn nhau mới có chút nhiệt độ để sưởi ấm.
Khi mấy người hầu đưa cả hai về, làm thế nào hai đứa cũng không chịu tách nhau ra, tay cứ nắm chặt lấy nhau, Tịch Bối nhíu mày nhẹ nhàng "ưm" một tiếng, Tần Ý An như thể theo bản năng cúi đầu về phía trước, dùng tay kia nhẹ nhàng vỗ về lưng Tịch Bối giống như đang ru bé ngủ.
Mọi người đều choáng ngợp trước cảnh tượng này.
Thượng đế ơi!
Thế quái nào mà Tần Ý An một thiếu gia lạnh lùng, quái gở lại chăm sóc một cậu bé lộn xộn và dơ dáy như một quả bông bị nhiễm bụi thế này.
Nhưng điều làm mọi người ngạc nhiên hơn là sau đó.
Sau khi vất vả mang hai đứa trẻ đi vào phòng tắm, mọi người mới phát hiện ra rằng trên người Tịch Bối khoác cái áo của Tần Ý An, còn chiếc áo len trên người cậu thì vừa bẩn vừa rách.
Mọi người đều biết đến sở thích của Tần Ý An, cậu bé quý tộc khép kín và không chịu tham gia vào cuộc sống xã hội và cũng có thói quen ở sạch rất nghiêm ngặt.
Họ nghĩ: Nhìn thấy Tịch Bối người dơ một cục như vậy, có lẽ Tần Ý An sẽ chỉ cười lạnh và nói “Em vừa bò lên từ rãnh cống à?", rồi sau đó ném chiếc áo rách đó đi càng xa càng tốt.
Nhưng Tần Ý An lại không làm như họ nghĩ.
Nhóc nắm tay Tịch Bối, cẩn thận giúp cậu bé cởi bỏ chiếc áo len trên người rồi lạnh lùng ra lệnh cho người hầu bên cạnh:
"Đừng vứt đi. Hãy giặt sạch nó."
"..."
"...Cái đó, tiểu thiếu gia, cậu cứ để tôi làm cho." Người hầu nữ nói với giọng run run: “Cậu cũng đã ướt sũng rồi, cũng nên mau chóng đi tắm thôi."
Tần Ý An chỉ nhẹ nhàng liếc nhìn cô một cái bằng đôi mắt giống như đá lưu ly kia. Rồi cúi đầu xuống, vẫn tự mình cởi chiếc áo khoác mùa thu trên Tịch Bối, trong lớp áo in hình “Con Dê Ngốc", sau đó kéo tay cậu bé đi vào bồn tắm đầy nước nóng.
Những người hầu bên ngoài phòng tắm hoàn toàn bị làm cho trở nên lúng túng.
Toàn bộ nhà họ Tần dường như giống một nồi cháo lộn xộn, vị nào cũng được cho vào.
Bọn họ lăn lộn cả ngày, cuối cùng mới thuyết phục được Tần Ý An tự mình vào tắm rồi mới chậm rãi bước ra từ trong phòng, lúc này, bác sĩ gia đình mới vội vã tới.
Nghe quản gia kể lại sự việc hôm nay, bác sĩ gia đình cũng không kìm nổi sự ngạc nhiên, thở dài nói:
"Nếu không phải nghe ngài nói, tôi chắc chắn là sẽ không tin."
Quản gia mỉm cười:
“Cũng không giấu gì, dù cho tôi đã nhìn thấy thì tôi vẫn không thể tin được."
Một tiếng chuông nhấp nháy từ chiếc điện thoại trong phòng khách.
Quản gia nhìn về phía bác sĩ gia đình rồi mới nhấc máy, lịch sự và khiêm nhường mở miệng:
"Ông chủ, là tôi đây."
Tiếng của Tần Việt Nguyên vang lên từ đầu dây điện thoại, mang theo chút mệt mỏi:
"Tôi vừa nghe nói Ý An bị dầm mưa? Tại sao vậy? Tình hình thế nào rồi?"
"..." Quản gia do dự một chút, mới mở miệng: "Con trai nhỏ của ngài muốn ra ngoài tìm bạn nhỏ kia nên vì thế đã không cẩn thận để dính mưa.”
"— Cậu nói gì cơ?!"
Thở vào một hơi lạnh, Tần Việt Nguyên mở mắt to, cảm thấy mình như đang nằm mơ:
“Ý An bị ướt vì đi tìm bạn?"
"Đúng vậy, ông chủ, Ý An còn giúp bạn của mình tắm rửa, chúng tôi hoàn toàn bó tay, vất vả lắm mới thuyết phục được thiếu gia đi tắm để không bị cảm lạnh."
"...”
Tần Việt Nguyên lầm bầm: "Điên rồi”, “Đúng là điên rồi."
Hắn thở dài để bình tĩnh lại, sau đó nhăn mày và ra lệnh cho quản gia:
"Tôi bận không thể về nhà trong thời gian này. Hãy chăm sóc tốt cho hai đứa nhỏ— tôi rất muốn biết Tịch Bối đã làm thế nào mà lại lọt vào mắt xanh của Ý An!"
"Hãy báo cáo cho tôi ngay khi hai đứa nhỏ làm gì!"
Vừa dứt lời, hắn dập máy “bang” một cái rồi tắt máy, chỉ còn lại tiếng "tít tít tít" vọng trong tai người quản gia.
Phòng khách trở nên yên lặng.
Người quản gia nhìn về phía bác sĩ gia đình, nhíu mày cười khổ, dở khóc dở cười.
“Lát nữa làm phiền ông kiểm tra xem hai đứa nhỏ có bị ốm không." Người quản gia nói: "Thiếu gia không muốn bạn của mình ở phòng người hầu, tôi phải đi sắp xếp đưa một chiếc giường vào phòng của cậu ấy."
……
Trước đây khi ở nhà lúc nào cũng là cha của Tịch Bối giúp bé tắm.
Người đàn ông lớn tuổi thường hành động lóng ngóng, thích trêu trẻ con cười. Mỗi lần Tịch Bối tắm đều bị cha làm cười rộ lên, dù cho bé có tức giận thì vẫn đáng yêu với làn da mềm mại, hồng hào, góc má nhô lên khiến người ta muốn cắn một miếng. Mỗi khi cha thấy bé "tức giận", cha lại càng thêm vui vẻ.
Lần này khi tắm Tịch Bối lại rất im lặng.
Chiếc bồn tắm này rộng lớn, sạch sẽ, không gian xung quanh rất tốt. So với chiếc thùng tắm lớn mà Tịch Bối từng dùng ở nhà, ở đây tiện lợi hơn nhiều, đủ cho hai đứa trẻ nghịch ngợm trong đó.
Nhưng Tịch Bối không hề nghịch ngợm chút nào.
Cậu bé chỉ chiếm một chỗ nhỏ, mắt đỏ hoe vì hơi nóng, giơ cánh tay gầy guộc như củ sen lên lau mặt trông vô cùng thảm thương.
Tần Ý An đang cẩn thận giúp Tịch Bối tắm và gội đầu.
Khi giúp bé rửa mặt, Tần Ý An nhận ra những giọt nước mắt trên gương mặt Tịch Bối.
“Đoàn Đoàn, em khóc rồi." Tần Ý An quan sát khuôn mặt nhỏ nhắn của bé một lát, kết luận.
Tại sao vậy nhỉ?
Tần Ý An không hiểu lắm nhưng nhóc không giận dữ, nhóc biết, chăm sóc một đứa trẻ thì phải cần rất nhiều thời gian và nỗ lực, Tịch Bối khóc là chuyện bình thường.
Nhưng nhóc không muốn Thế Bối khóc, nhóc muốn tìm ra nguyên nhân.
Tịch Bối rầu rĩ nói: "... Em xin lỗi."
“Em biết đàn ông không nên khóc." Tịch Bối nấc lên: "Em sẽ không khóc nữa."
So với vừa rồi Tịch Bối đã bình tĩnh hơn rất nhiều.
Bé tin vào những gì Tần Ý An đã nói, cha mẹ sẽ luôn ở bên cạnh che chở nên bé không thể khóc, không thể khiến cha mẹ cũng buồn như mình.
Và hơn nữa Tịch Bối rụt rè nghĩ…
Bé rất thích người anh trai trước mặt mình.
Mọi người đều nói rằng anh trai này rất, rất khó gần. Thế nhưng người anh trai này đối xử với bé rất tốt. Tịch Bối vẫn còn là một đứa trẻ, những chuyện xảy ra hôm nay khiến đầu óc bé trở nên rối tung, bé có chút yếu ớt nên theo bản năng mà có chút sợ hãi.
“Không sao đâu, Đoàn Đoàn.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Ý An nghiêm túc, đôi mắt pha lê lấp lánh hiện lên sự bướng bỉnh nhưng lời nói lại rất dịu dàng.
“Em có thể khóc trước mặt anh. Anh sẽ lén giấu nước mắt của em đi, sẽ không để người khác biết đâu.”
—— Đoàn Đoàn.
Trái tim của Tịch Bối như bị một chiếc lông mềm mại chạm vào, bé ngơ ngác ngẩng mặt lên.
Một lúc sau, bé mới đờ đẫn đáp lại một tiếng “Dạ”.
Sau khi ngâm mình thêm mười phút nữa, quản gia bên ngoài gõ cửa:
“Thiếu gia, đủ rồi đấy ạ. Giường cho bạn nhỏ của cậu đã được chuẩn bị xong.”
Bọt nước bắn tung tóe để lại một chút hơi ấm, hơi nước trong phòng tắm cũng dần tan đi, nếu ngâm tiếp sẽ không còn ấm nữa.
Tần Ý An giữ mặt nghiêm túc đáp: “Cháu biết rồi.”
Nhóc đã tám tuổi, biết cách đứng lên ghế nhỏ, sau đó quấn khăn tắm, mặc áo choàng tắm lụa của mình.
Tịch Bối ngoan ngoãn theo sau Tần Ý An.
Bé từ nhỏ không phải là con nhà giàu, bé không biết áo choàng tắm là gì, một lúc sau mới rụt rè kéo áo của Tần Ý An.
Đôi mắt đen long lanh ướt át nhìn qua một cách rụt rè, Tịch Bối cắn môi dưới của mình, có chút hoảng hốt:
“…… Cái này, cái này.”
Tần Ý An còn chưa kịp quay đầu lại.
Tịch Bối đã hối hận rồi.
Bé không dám hỏi nữa, luống cuống tay chân kéo kéo áo choàng tắm lên rồi cuống quýt nói nhỏ: “Không, không sao đâu…”
Tần Ý An quay đầu lại nhìn dường như đã hiểu.
Khuôn mặt nhỏ nghiêm túc của nhóc không có biểu cảm gì rõ ràng, không để xảy ra chuyện gì khiến Tịch Bối lo lắng, chỉ chăm chú giúp bé buộc nơ bướm lại.
Ngoài việc hay khóc, bảo bối của nhóc còn hơi nhát gan.
Còn có vẻ như không dám nói chuyện với mình nữa.
“Xong rồi.”
Tần Ý An nói.
Nhóc nắm tay Tịch Bối đi ra thì thấy quản gia cười tươi đã chờ sẵn ở cửa.
“Thiếu gia, bạn nhỏ.” Quản gia ngồi xuống ngang tầm với họ: “Tắm xong rồi thì lên giường nghỉ ngơi một chút, để bác sĩ đến kiểm tra sức khỏe cho các con, được không?”
Nhìn Tần Ý An gật đầu “Vâng” một tiếng, Tịch Bối cũng bắt chước theo một cách ngoan ngoãn “Vâng” một tiếng.
“Bạn nhỏ hôm nay bị thương khá nghiêm trọng.” Quản gia nói: “Bạn nhỏ để bác sĩ kiểm tra trước nhé?”
Tịch Bối khẽ nắm chặt áo choàng tắm: “Được ạ.”
Bé rất nghe lời, sau khi nhận được sự đồng ý của Tần Ý An và ánh mắt tán thưởng của quản gia, bé liền bước những bước chân nhỏ xíu, ngoan ngoãn đi đến trước mặt bác sĩ đang chờ trong phòng.
“...Cậu bé, tên của con là gì?”
“Cháu tên là Tịch Bối, Tịch là trong từ tịch chiếu, Bối là trong từ bảo bối.”
“Tiểu Bối ngoan quá, bác giúp con lau vết thương được không?”
“Được ạ.”
Đáp lại là giọng nói nhỏ nhẹ.
…
Tần Ý An thu ánh mắt về, ngay sau đó với dáng vẻ của một người lớn nhỏ, nhóc khoanh tay sau lưng nhìn về phía quản gia đang mỉm cười.
“Cháu có hai câu hỏi.”
Nhóc trông rất nghiêm túc.
Quản gia gật đầu, nói: “Thiếu gia cứ hỏi.”
“Câu hỏi đầu tiên là, tại sao Đoàn Đoàn bây giờ vẫn khóc.” Tần Ý An có chút lo lắng nhưng trên mặt lại làm như không có chuyện gì xảy ra: “Câu hỏi thứ hai là, tại sao Đoàn Đoàn lại sợ cháu.”
Mặc dù Tần Ý An cảm thấy người Đoàn Đoàn bây giờ thân thiết nhất là mình, tốt nhất cũng là với mình nhưng nhóc phát hiện ra Đoàn Đoàn có thể rất dễ dàng nói chuyện với bác sĩ nhưng lại không dám nói chuyện với mình.
Dù sao Tần Ý An cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ, nhóc không hiểu rõ vấn đề này.
“... Về câu hỏi đầu tiên.” Quản gia suy nghĩ một lúc: “Có thể là cậu bé Tịch Bối vẫn còn sợ hãi hoặc nhớ ba mẹ. Tuy nhiên, cũng có thể là cậu ấy có nhu cầu sinh lý, chẳng hạn như đói hoặc lạnh.”
Tần Ý An lập tức bắt đầu suy nghĩ.
Sợ hãi, nhớ cha mẹ, đều là điều không thể tránh khỏi.
Nhưng Tịch Bối hôm nay chưa ăn cơm, chắc chắn là đói, vừa nãy khi tắm có lẽ cũng bị lạnh.
Tần Ý An nghiêm túc gật đầu: “Vâng, cháu hiểu rồi.”
“Còn về câu hỏi thứ hai.” Quản gia mỉm cười: “Chú nghĩ rằng cậu bé Tịch Bối có lẽ không phải sợ thiếu gia mà là chưa quen với việc ở bên con.”
“Ví dụ, cậu ấy biết bác sĩ là bác sĩ, cảnh sát là cảnh sát nên có thể dễ dàng nói chuyện với họ, nhưng cậu ấy không biết con là ‘thiếu gia’, hay là bạn tốt.”
Quản gia nhìn Tần Ý An có vẻ suy tư, trên mặt mang theo nụ cười: “Đoàn Đoàn là một cậu bé rất ngoan, thiếu gia phải đối xử tốt với cậu ấy nhé.”
Nói xong câu này Tần Ý An lập tức ngẩng đầu, khuôn mặt lạnh lùng hiện lên vẻ bình tĩnh quen thuộc, hỏi lại: “Cháu có thể không trân trọng bảo bối của mình sao?”
Quản gia bật cười.
“Còn nữa——”
Tần Ý An bước đi một cách tao nhã, trước khi ra ngoài còn quay đầu lại.
Đôi mắt màu pha lê của nhóc mang theo vài phần nghiêm túc, tuyên bố: “Bây giờ chỉ có mình cháu được gọi là Đoàn Đoàn. Chú chỉ có thể gọi em ấy là thiếu gia Tịch Bối.”
______
Tác giả có lời muốn nói:
Ái chà, đúng là hung dữ, mama không tin, mama vẫn sẽ kêu một tiếng: “Đoàn Đoàn à”.
🌷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com