C22: Anh ấy là anh trai duy nhất của tớ.
Chương 22: Anh ấy là anh trai duy nhất của tớ.
Mình sẽ đổi ngôi thứ ba của Tần Ý An từ C này thành “hắn” nhoa.
ᕦ( ᐛ )ᕡ
Dưới ánh mắt ghen tị và ngưỡng mộ của Giang Uyển Kiều, Tần Ý An không chỉ cắn vào má của Tịch Bối một cái, mà còn cắn vào xương quai xanh của cậu một cái nữa, để lại hai dấu vết rõ ràng mới chịu buông tay.
Tịch Bối không tức giận, ngược lại, cậu còn đưa tay sờ vào dấu răng trên mặt mình, mỉm cười nói: “An An, hình như anh rất đói thì phải?”
Tần Ý An, với sự tức giận không biết bày tỏ thế nào, đáp một tiếng “ừ” và nói: “Đúng vậy.”
“Thì ra là vậy,” Tịch Bối mở to mắt, nói một câu đùa nhạt nhẽo để dỗ dành hắn, “Nhưng cho dù anh có đói đến đâu, cũng không nên cắn một con heo con đâu, ăn sống sẽ bị bệnh đấy.”
Tần Ý An mạnh tay nhéo mũi heo con.
Tịch Bối không thấy đau, chỉ mỉm cười che mũi của mình, rồi ở nơi Tần Ý An không nhìn thấy, cậu nhăn mặt làm mặt xấu.
Tần Ý An thở dài một hơi, sau đó mở miệng nói: “Em có nhớ đường không? Về lớp học trước đi. Đến giờ ăn trưa anh sẽ tìm em, em ở trong lớp chờ anh…”
“Không cần đâu,” Tịch Bối lắc đầu, “Em đã nhớ đường rồi, mà bộ phận phát triển không phải đến trưa mới tan học sao? Em sẽ đến tìm anh.”
Tịch Bối mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản, quần short và đi đôi giày tương tự như Tần Ý An; trang phục càng đơn giản càng làm cho cậu trông đáng yêu và tươi sáng hơn, lời nói mềm mại đến mức gần như không thể từ chối.
“…Cũng được.” Tần Ý An nói nhỏ, “Như vậy đúng lúc cho thầy cô biết về em.”
Tịch Bối chớp mắt.
“Được rồi, đi thôi,” cậu dặn dò, “Em đến trễ hôm nay rồi, không được về sớm đâu, phải chăm chú học bài… ưm.”
Cuối cùng, Tần Ý An không nỡ buông tay, nhẹ nhàng véo mũi của Tịch Bối một cái, nói nhỏ: “Đừng để người khác bắt nạt em nhé.”
Cũng không được phép để người khác gọi cậu là "Đoàn Đoàn"!
Giang Uyển Kiều nhìn thấy em trai mình "phì" một cái cười phá lên, rồi vẫy tay một cái, cuối cùng mới biến mất ở cuối hành lang.
Còn Tần Ý An thì dõi mắt theo Tịch Bối rời đi, cuối cùng mới quay người lại với khuôn mặt khó coi, trông có vẻ không vui.
Giang Uyển Kiều, đang mải mê nhìn hai người họ, cũng cuối cùng cũng tỉnh táo lại.
Cô chỉ ngừng lại một chút, ánh mắt lập tức sáng lên, đứng dậy chạy theo Tần Ý An về phía bộ phận phát triển.
"Này! Chào cậu!"
Giang Uyển Kiều đuổi theo đến mức thở không ra hơi, cuối cùng nhón chân lên đưa tay chạm vào vai Tần Ý An, nhìn hắn quay đầu lại.
"Có chuyện gì?"
Tần Ý An lạnh lùng lùi lại một bước.
Hắn còn không chút thương tiếc giơ tay phủi phủi chỗ bị Giang Uyển Kiều chạm vào, từ trên cao nhìn xuống cô.
Người này, hắn hình như có biết.
Trang phục này, nhìn một cái là biết.
Cô là con gái duy nhất của gia đình họ Giang, công chúa nhỏ Giang Uyển Kiều.
Cô lớn lên trong sự chiều chuộng vô cùng, ở Kinh Thành cũng khá nổi tiếng, người nhà cô muốn sao đưa vậy, tổ chức tiệc sinh nhật có thể mời đến hàng chục ngôi sao tham gia.
Công chúa nhỏ Giang Uyển Kiều bị động tác cực kỳ không thương hoa tiếc ngọc này của hắn làm cho mắt trợn tròn.
Cô hít thở sâu một hồi, mới nén được cảm xúc của mình xuống, cố gắng mở lời một cách lịch sự: "Tần Ý An? Tôi vừa thấy cậu ở bên kia, có chuyện này muốn hỏi cậu."
Tần Ý An lạnh lùng cúi đầu.
Vừa mới thấy hắn?
Chắc không thể chỉ dựa vào một bóng lưng mà nhận ra, nhất định là đã thấy hắn đứng lại một hồi lâu, đại khái là lúc hắn đang trò chuyện với Tịch Bối.
"……"
Tần Ý An lập tức mất kiên nhẫn để nghe tiếp.
Hắn quay người định đi.
Giang Uyển Kiều lúc này thật sự gấp gáp, đôi giày da đắt giá dậm dậm, nhíu mày gọi hắn quay lại:
"Tần Ý An, người vừa nói chuyện với cậu ở bên kia là ai vậy?”
"Chính là cậu bé trông rất đáng yêu, siêu đẹp trai đó!" Giang Uyển Kiều tức giận nói, "Tôi thấy cậu cắn cậu ấy, cậu với cậu ấy quan hệ tốt lắm à?"
Tần Ý An lúc này dừng bước, quay đầu lại, liếc nhìn Giang Uyển Kiều từ trên xuống dưới: "Ừ."
Đương nhiên phải là tốt nhất.
"Ồ!" Giang Uyển Kiều cuối cùng cũng thấy anh ta đáp lại, trông có vẻ khá phấn khích, “Cậu có thể giới thiệu cậu ấy cho tôi không? Tôi muốn cậu ấy làm em trai của tôi!"
Tần Ý An: "…?"
Giọng hắn mang chút ít hiếm hoi của sự mơ hồ:
“Cậu nói gì cơ?"
"Tôi nói, cậu có thể giới thiệu một chút không, tôi muốn cậu ấy làm bạn thân của tôi, tôi sẽ coi cậu ấy như em trai mình," Giang Uyển Kiều mắt lấp lánh, toàn thân đều là hàng hiệu lóa mắt, "Tôi chắc chắn sẽ đối xử tốt với cậu ấy, cậu không cần lo lắng!"
Giang Uyển Kiều tưởng tượng ra viễn cảnh rất đẹp, cô thậm chí còn tiếp tục nói:
"Tôi nhớ nhà cậu chỉ có một mình anh thôi, cậu bé đó là con nuôi đúng không? Thế thì vừa hay, bây giờ cậu ấy có thể có một anh trai và một chị gái rồi."
Còn về lý do tại sao lại nhận nuôi, Giang Uyển Kiều dĩ nhiên là không biết, lúc đó cô vẫn còn quá nhỏ.
Tần Ý An im lặng.
Khi Giang Uyển Kiều tưởng rằng hắn sẽ đồng ý, hắn đột nhiên lên tiếng.
"Bây giờ cậu ngẩng đầu lên, nhìn trời một chút đi."
Giang Uyển Kiều mặt mày ngơ ngác, làm theo, nhìn đến mức cổ mỏi mà cũng chẳng thấy có vấn đề gì, chỉ biết hôm nay trời đẹp, nắng to.
Cô nhíu mày nói: "Sao vậy?"
Tần Ý An cười lạnh một tiếng: "Ban ngày mà mơ thấy sao trên trời, đúng là mơ giữa ban ngày.”
Nói xong, hắn lạnh lùng quay người, không thèm liếc mắt nhìn, trực tiếp đi về phía lớp học.
Dù Giang Uyển Kiều phía sau phản ứng kịp, tức tối kêu hắn dừng lại, nhưng cũng không làm người kia lay động được chút nào.
Khi hai người họ về đến lớp, còn một hai phút nữa là vào học.
Những người trước đó trong lớp đang nói xấu Tần Ý An thấy bản thân bước vào, lập tức im lặng, chỉ trỏ nhau, nhìn về phía cửa.
Như thể sợ người khác không biết họ vừa nói xấu Tần Ý An.
Văn Lễ ho khan một tiếng, dáng vẻ không sợ trời không sợ đất, vừa định nói gì với Tần Ý An thì thấy hắn liếc nhìn mọi người trong lớp, không nói một lời liền ngồi xuống.
Cực kỳ kiêu ngạo.
"……"
Văn Lễ mở to mắt, vẻ mặt không thể tin nổi.
Giang Uyển Kiều ngược lại không nhịn được cười khẩy một tiếng, trong lòng nghĩ chuyện này chẳng là gì cả!
Quả thật là kẻ ác gặp kẻ ác!!
Mọi người ai cũng có tâm sự riêng.
Các tiết học buổi sáng đều rất nhàm chán, chỉ đại khái hiểu về nội quy lớp và lịch sử của trường, tiếng chuông kết thúc buổi học trưa đã vang lên.
Hầu hết đều là những đứa trẻ mong đợi tan học, nhanh chóng náo nhiệt ra ngoài, trong lớp học rộng lớn chỉ còn lại vài người.
Văn Lễ và mấy người còn lại muốn xem Tần Ý An đang làm gì.
Vì vậy vừa giả vờ thu dọn đồ đạc, vừa len lén nhìn Tần Ý An.
"Ừ, sắp ra mắt cái 4s đó cậu mua không…"
"Ừ, mua chứ, tất nhiên rồi…"
Tần Ý An vẫn chưa động đậy, đến khi nhìn thấy một bóng người lờ mờ ở cửa, hắn mới đột nhiên đứng dậy, bước dài nhanh chóng đến cửa.
Giang Uyển Kiều cũng đột nhiên nhận ra điều gì đó, lập tức theo sau hắn.
Tịch Bối cười tươi đứng ở cửa vẫy tay với Tần Ý An.
"An An, em đến rồi!" Cậu cười một cái, đột nhiên nhận ra còn có một người khác theo sau Tần Ý An, "Đây là…"
Tần Ý An quay đầu, thấy Giang Uyển Kiều nịnh bợ tiến lại chào hỏi: "Chào cậu! Tớ là bạn cùng lớp của cậu ấy, tớ tên là Giang Uyển Kiều, rất vui được làm quen với cậu, cậu tên gì vậy?"
Tịch Bối trông có vẻ hơi ngạc nhiên, cậu nhìn Tần Ý An rồi nhìn Giang Uyển Kiều:
"Chào cậu! Tớ tên là Tịch Bối."
"Cậu là bạn mới của An An à?" Tịch Bối mỉm cười, đôi môi mềm mại cực kỳ, "Wow, thật hiếm có, An An lại kết bạn.”
Tần Ý An đưa tay lấy chiếc ba lô trên lưng Tịch Bối, đeo lên lưng mình, rồi khoác tay qua vai Tịch Bối, lạnh lùng nói:
"Không quen biết."
"Này này, đừng tuyệt tình như vậy," Giang Uyển Kiều không nhịn được kêu lên, dậm chân, "Đi ăn cơm không? Cùng đi nhé. Tịch Bối, tôi mời cậu! Cậu thích ăn gì?"
Tần Ý An lạnh lùng từ chối: "Nhà họ Tần của tôi chưa đến mức phá sản mà không ăn nổi cơm."
"Chậc..."
Giang Uyển Kiều lè lưỡi.
Mặc dù có chút "xung đột nhỏ", nhưng Tần Ý An cũng không quá đáng; hắn không đuổi thẳng cổ Giang Uyển Kiều ra ngoài hay cấm cô không được đi theo.
Chỉ là...
Ngày đầu tiên đã gặp phải một cô gái mà Tần Ý An không muốn nhất, người đeo bám Tịch Bối.
Tần Ý An im lặng nhíu mày, ôm chặt Tịch Bối hơn một chút.
Lúc này, đột nhiên có người lên tiếng, gọi Tần Ý An từ phía sau.
"...Tần Ý An."
Văn Lễ lên tiếng.
Cậu ta trông khá lịch sự, áo sơ mi được chỉnh tề, rất nghiêm trang: "Chào cậu, hôm nay khi giới thiệu bản thân cậu không có ở đó... nên tôi đến đây chào hỏi cậu."
Tần Ý An đứng yên tại chỗ, Tịch Bối trong vòng tay và Giang Uyển Kiều bên cạnh đều đồng loạt nhìn người trước mặt, dường như không hiểu tại sao cậu ta lại đến đây.
Tần Ý An ừm một tiếng.
Ánh mắt sâu thẳm của hắn quét qua Văn Lễ, dường như đã nhìn thấu sự giả tạo và không thiện ý của cậu ta.
Rồi hắn quay người.
"Này!" Văn Lễ cau mày, "Cậu không muốn hỏi tên tôi sao?"
Ánh mắt Tần Ý An chứa đựng sự nghi hoặc và lạnh lùng:
"Tại sao tôi phải hỏi?"
Tịch Bối sững sờ, Giang Uyển Kiều thì không nhịn được trợn to mắt.
"Tên cậu có quan trọng gì với tôi không?" Tần Ý An bình thản nói, "Không quan trọng."
Giang Uyển Kiều không nhịn được bật cười lớn.
Giữa khuôn mặt tái mét của Văn Lễ và những người khác, ba người họ ung dung rời đi, nhanh chóng hòa vào đám đông.
...
Tịch Bối thở dài, như thể đã dự đoán trước, cuối cùng cười hỏi: "An An, anh có xung đột với người ta à?"
Tần Ý An nhíu mày: "Không có."
"Mặc dù biểu cảm của họ có chút không thân thiện," Tịch Bối kéo tay áo của Tần Ý An, "nhưng anh cũng có thể hỏi một câu, dù sao cũng không sao mà."
Tần Ý An luôn nghe lời Tịch Bối, lần này cũng vậy, mặc dù khuôn mặt không vui, nhưng vẫn ừm một tiếng.
Giang Uyển Kiều lè lưỡi: "Cậu ấy chẳng thèm nghe đâu. Tính tình cậu ấy quá tệ. Mấy người đó ngay từ đầu đã không ưa Tần Ý An, bây giờ chắc chắn càng không thích cậu ấy hơn."
"Nếu họ vốn không thích tôi, tôi cũng không cần phải giả vờ lịch sự," Tần Ý An nói lạnh nhạt, "Không quan trọng."
"Còn cậu nữa."
Hắn nhìn về phía Giang Uyển Kiều.
"Cậu đã theo chúng tôi đến căng tin rồi. Cậu định làm gì?"
Giang Uyển Kiều cười gượng: "Không làm gì cả. Chỉ muốn làm quen với Tịch Bối, không được sao?"
Tịch Bối chớp mắt, tự nhiên đáp: "Được mà...ưm...ưm ưm."
Tần Ý An lạnh nhạt nói: "Không được."
"An An..." Tịch Bối cuối cùng cũng thoát khỏi sự kìm kẹp của Tần Ý An, kéo dài giọng, "Đừng giận mà. Em đói rồi, ăn cơm trước được không?"
"..." Tần Ý An ừm một tiếng, "Ăn cơm trước."
"Tốt quá," Tịch Bối cười tươi, “Em biết mà, An An tốt nhất. Hôm nay chúng ta lên tầng hai ăn sườn xào chua ngọt được không? Em nghe nói món này ngon lắm."
"Được!" Giang Uyển Kiều vội vàng đồng ý, cười tươi, cô kéo váy mình và nhanh chóng đi theo, "Còn món gì ngon nữa không?"
"Nghe nói tôm xào cũng ngon lắm, nhưng hơi khó lấy đấy."
Tịch Bối như thể đột nhiên nhớ ra điều gì: "Ở cửa sổ tầng ba hình như còn có tiramisu bán, An An rất thích ăn món này. Nghe nói hương vị giống như ở tiệm làm."
Giang Uyển Kiều mắt sáng rực, chưa kịp nói gì thì đã nghe Tần Ý An ngắt lời.
"Đoàn Đoàn." Tần Ý An quay người lại trên cầu thang nhìn Tịch Bối, "‘Họ’ là ai? Em nghe ai nói món đó ngon?"
Tịch Bối: "...”
Cậu chợt nhận ra mình đã nói hớ, đưa tay bịt miệng, mắt mở to, trông thật đáng thương như thể cuối cùng cũng nhận ra mình đã nói sai điều gì.
"Đoàn Đoàn."
"...Là mấy bạn trong lớp nói," Tịch Bối hơi ngượng ngùng, đột nhiên nhìn thấy họ, "À, bên đó!"
Tần Ý An nhìn theo hướng của cậu, quả nhiên thấy một nhóm người đang tụ tập lại, khi thấy Tịch Bối thì hưng phấn chào hỏi.
Nhóm người đó khá đông, nhưng trên mặt ai cũng mang nụ cười, rõ ràng là rất dễ gần.
Chỉ có điều, tất cả đều là nữ sinh.
Tần Ý An quay lại nhìn Tịch Bối.
Ý nghĩa không cần nói ra cũng hiểu.
"Buổi sáng hôm nay..."
Trong lúc Tần Ý An nói, Tịch Bối tranh thủ nháy mắt với Giang Uyển Kiều phía sau, sau đó kéo tay áo của Tần Ý An cùng bước lên, đáp lời hắn: "Em sáng nay chẳng làm gì cả, chỉ là chuyển sách, thấy có bạn nữ không mang nổi bàn nên giúp chuyển bàn một chút..."
Mặc dù Tịch Bối được Tần Ý An cưng chiều không thích vận động hay mang vác nặng, nhưng thực tế khi không có Tần Ý An, cậu rất chủ động giúp đỡ, không bao giờ tạo cho mình sự ưu tiên đặc biệt.
Sau khi giúp mấy bạn nữ chuyển bàn xong, họ lập tức tới hỏi tên cậu, rồi vui vẻ trò chuyện với cậu, kể cho cậu nghe món nào ở căng tin ngon, khi nào tổ chức hội thao, quan hệ giữa phòng phát triển và phòng thường...
Nói xong những điều này, Tịch Bối nhẹ nhàng kéo tay áo Tần Ý An, nhìn về phía món sườn xào chua ngọt, nhỏ giọng nói: "An An, em muốn ăn món đó.”
Khuôn mặt của Tần Ý An hơi không thoải mái, nhưng hắn vẫn “ừ” một tiếng, dường như để ngăn Giang Uyển Kiều không tiếp tục lợi dụng cơ hội, hắn lập tức để Tịch Bối ngồi xuống, sau đó tự mình đi lấy cơm.
Rất nhanh hai người đã quay lại: Tần Ý An tự nhiên đặt phần cơm khác trước mặt Tịch Bối, Giang Uyển Kiều cũng không kém cạnh mà theo sát phía sau.
“Tịch Bối!” Cô đắc ý, “Tớ đã lấy những món cậu thích ăn, cho cậu!”
Tịch Bối cười rất ôn hòa với cô, nhưng lắc đầu, nhận lấy món ăn mà Tần Ý An đã lấy: “Không cần đâu, cảm ơn cậu! Tớ có đồ ăn của An An rồi.”
Khóe miệng của Tần Ý An khẽ nhếch.
Giang Uyển Kiều trông có vẻ hơi thất vọng, nhưng cô không bỏ cuộc, chỉ là cầm đũa không vui vẻ gẩy gẩy món ăn trong đĩa của mình, nhỏ giọng lẩm bẩm:
“Thực ra... tớ vừa hỏi Tần Ý An, muốn biết cậu là ai! Vì tớ thấy cậu rất hợp gu của tớ... Cậu có muốn làm bạn với tớ không?”
Trong bát của Tịch Bối, Tần Ý An đã đặt vào mấy miếng sườn nhỏ đã gỡ xương.
Cậu rất nghiêm túc nói: “Làm bạn tất nhiên là được. Tớ rất vui khi làm bạn với cậu.”
Giang Uyển Kiều thở phào nhẹ nhõm.
Cô nhìn Tịch Bối ăn rất tự nhiên những miếng sườn mà Tần Ý An đã đặt vào, như thể hiểu ra điều gì, cũng bắt đầu vụng về bóc vỏ tôm trong bát của mình, vội vàng chuẩn bị đặt vào bát của Tịch Bối, nhưng bị cậu hơi ngăn lại.
“Không cần bóc giúp tớ đâu,” Tịch Bối nói nhẹ nhàng, “Cậu tự ăn đi.”
“Nhưng, Tần Ý An có thể...” Giang Uyển Kiều trông có vẻ lo lắng, “Cậu ấy cũng không phải là anh ruột của cậu mà? Nhà họ Tần nhận nuôi cậu, nhà họ Giang cũng có thể nhận nuôi cậu! Cậu làm em trai tớ không được sao?”
Cô chọc mạnh vào miếng sườn trong bát, phát ra một tiếng “phụt”, trông có vẻ tâm trạng rất tệ.
Ngẩng lên, cô lại thấy Tần Ý An đưa tay, Tịch Bối tự nhiên lấy ra khăn ướt từ túi để lau sạch ngón tay dính nước sốt cho hắn.
Mọi hành động của hai người dường như đã làm vô số lần.
Má của Tịch Bối mềm mại hồng hồng, được Tần Ý An nhẹ nhàng xoa xoa, hắn dặn dò cậu: “Nhanh ăn đi, nếu không lát nữa sẽ nguội mất.”
Tịch Bối không thích ăn đồ nóng, nên cậu liếc mắt nhõng nhẽo.
Cậu quay lại, trước khi ăn miếng sườn trong bát, cậu rất nhẹ nhàng suy nghĩ rồi nói với Giang Uyển Kiều:
"Xin lỗi, không thể."
Giang Uyển Kiều mở to mắt không thể tin được.
Là cô công chúa nhỏ của nhà họ Giang, từ trên xuống dưới đều cưng chiều, đây là lần đầu tiên cô có cảm giác không thể có được thứ mình muốn.
Hơn nữa, cô hoàn toàn không có suy nghĩ như vậy — chẳng hạn như muốn hẹn hò với Tịch Bối, nếu bị từ chối thì cũng bình thường.
Cô chỉ nghĩ rằng Tịch Bối thật ngoan, trông cực kỳ phù hợp làm em trai cô.
Yêu cầu đôi bên cùng có lợi như vậy, tại sao Tịch Bối không đồng ý?
"Tại sao?!" Cô trông có vẻ hơi tức giận.
"Bởi vì từ năm bảy tuổi tớ đã hứa với An An rồi," Tịch Bối nói rất nghiêm túc, "Anh ấy là người thân tốt nhất của tớ, anh ấy là anh trai duy nhất của tớ."
Giang Uyển Kiều ngẩn ra một lúc, vô thức nhìn về phía Tần Ý An.
Nói cũng lạ, Tần Ý An, người luôn keo kiệt không muốn cô làm bạn với Tịch Bối, khi cô nói muốn Tịch Bối làm "em trai", lại không có chút dao động nào.
Như thể đã biết trước Tịch Bối sẽ không đồng ý.
Tịch Bối tất nhiên sẽ không đồng ý.
Trước đây Tần Tư Vũ đã quấy rầy cậu lâu như vậy, cậu cũng không có ý định nhượng bộ, vì trong lòng cậu chỉ có một mình Tần Ý An.
Giang Uyển Kiều rất tức giận, cô miễn cưỡng nhếch môi cố gắng nở một nụ cười không quá khó coi, nhưng tiếc rằng tâm trạng của cô lúc này thực sự rất tệ, không thể cười nổi.
Sau một lúc, cô giơ tay lau mặt.
Sau khi hừ một tiếng, cô ngẩng đầu lên, giả vờ như không có đôi mắt đỏ hoe.
"Không sao, dù sao tớ cũng không thực sự muốn nhiều!"
Cô lảo đảo một chút, rồi cầm đĩa của mình, giữ phong thái của một tiểu thư, nhanh chóng rời đi.
Tịch Bối giờ đây hơi ngẩn ra, cậu có chút muốn đứng lên đuổi theo, nhưng Tần Ý An lạnh lùng nói:
“Ngồi yên nào."
Tịch Bối hơi lo lắng: "Nhưng..."
"Đuổi theo rồi bảo cậu ta đừng buồn, nhưng nếu cậu ta vẫn muốn em làm em trai cậu ta, em sẽ đồng ý hay từ chối?" Tần Ý An nói rất hợp lý, "Bây giờ đuổi theo chỉ làm cậu ta thêm đau lòng."
"... Hình như, hình như anh nói cũng có lý."
“Em nghĩ thật ra có thể đổi cách xưng hô với cậu ấy, cậu ấy sẽ không giống An An đâu, nhưng có thể là chị Uyển Kiều," Tịch Bối nói nhỏ, "Giống như anh Tạ Diệp vậy."
Thực ra làm bạn là được, thêm một hậu tố "chị", Tần Ý An miễn cưỡng có thể chấp nhận.
Tần Ý An ừ một tiếng.
Tịch Bối cắn đầu đũa, rất khổ sở: "Nhưng cậu ấy đi rồi, bây giờ phải làm sao..."
"Chiều tôi sẽ nói với cậu ta."
Tần Ý An nhéo nhéo mũi cậu.
"Ăn cơm trước đã.”
…
Buổi tối khi lên xe về nhà, Tịch Bối lập tức lo lắng hỏi Tần Ý An:
“Thế nào rồi? Cậu ấy còn buồn không?”
Tần Ý An lắc đầu.
Vẻ mặt hắn điềm tĩnh, không thể hiện chút gì là lo lắng.
Tịch Bối vừa định thở phào nhẹ nhõm thì nghe Tần Ý An tiếp tục nói:
“Cậu ta không thèm để ý đến anh.”
“...?!”
“Hơn nữa, khi anh đi đến và nói với cậu ta đừng buồn nữa,” Tần Ý An nhướng mày, trông có vẻ còn chút bối rối, “Cậu ta lại nghĩ anh đang khoe khoang và bảo cậu ta cút xa ra.”
Tịch Bối: “…”
“An An,” Tịch Bối khó khăn mở miệng, “Rồi sau đó thì sao?”
Tần Ý An nói rất tự nhiên: “Sau đó anh liền đi.”
Hắn chẳng hề chiều chuộng vị tiểu công chúa nhà họ Giang này chút nào.
______
Chả biết đúng không, chương này dài thấy nỉ ma, gần 4000 từ, tại tui không thấy cách chương :Đ nên cứ làm tiếp, đến lúc thấy vượt ngưỡng 3000 là thấy lạ lạ,...
Mọi người thứ lỗi cho tui🙏🙏🙏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com