C25
Chương 25
Vì em ở đây, nên anh cũng muốn ở đây.
Vì ngủ ở đâu không quan trọng, điều quan trọng là có thể ở bên em.
"..."
"Thật ra ngủ ở phòng đồ chơi cũng không có gì xấu, em không cần lo cho anh," Tịch Bối im lặng một lúc rồi cười một nụ cười còn trông khó coi hơn khóc, "Thật đấy, An An."
“Anh quay lại đi ngủ đi, nếu không chú Tần sẽ phát hiện ra đó."
Bởi vì...
Trong tình cảnh Tần Việt Nguyên luôn quay lại xem Tần Ý An có ngủ ngon một mình hay không, Tần Ý An ngủ trong phòng của mình vẫn là an toàn nhất.
"Đoàn Đoàn."
Tần Ý An nắm lấy tay Tịch Bối.
Nóng và ấm áp như trái tim chân thành vậy.
"Anh không lừa em đâu."
Tịch Bối đứng dậy, cậu quay lưng kéo Tần Ý An dậy cẩn thận mở cửa phòng ra:
“Em đi tìm chú Cố lấy một chiếc chăn mới rồi ngủ trên túi đậu, tuyệt quá còn gì!"
Tần Ý An lặp lại: "Đoàn Đoàn."
Tịch Bối muốn rút tay lại, nhưng bị nắm chặt lại một cách nghiêm túc.
Cậu nhỏ giọng tiếp tục: "Hơn nữa chúng ta chỉ là bây giờ không thể ngủ cùng nhau, ngày mai ban ngày lại có thể gặp, đúng không? Thật tốt mà."
"Đoàn Đoàn."
Vai của Tịch Bối hơi run rẩy, cậu dừng lại một lúc rồi nghẹn ngào nói tiếp:
"Không sao đâu, thật ra em thích ngủ ở đây nhất, bởi vì em vốn dĩ là..."
"Vốn dĩ là gì?"
Tần Ý An dùng tay còn lại nắm lấy cổ tay của Tịch Bối, hai tay dùng lực kéo Tịch Bối ngã vào người mình.
Trời đất quay cuồng, cảnh vật trước mắt trở nên mờ ảo, Tịch Bối chỉ có thể cảm nhận được trong đôi mắt đầy nước mắt mờ mịt một Tần Ý An đang nhìn mình rất nghiêm túc.
Hai người họ ngã xuống túi đậu tạo thành một "hố" sâu, gần như không thể thoát ra, Tịch Bối muốn đi về phía bên trái, Tần Ý An ngã về bên trái; Tịch Bối muốn chạy về bên phải, Tần Ý An chắn bên phải.
"Không được đi," Tần Ý An nói, "Nhìn anh."
"..."
Tịch Bối lau nước mắt hiện ra đôi mắt đỏ hoe trông như thỏ con.
Cậu cố gắng nặn ra một nụ cười: “Em là... con nuôi."
Có lẽ không ngờ Tịch Bối nói điều này, gương mặt Tần Ý An hiện rõ vẻ ngạc nhiên, lông mi đen rậm che đi đôi mắt màu lưu ly.
Tịch Bối hít mũi, tiếp tục nói:
“Em biết An An muốn bảo vệ em, không muốn em bị chú trách, cũng không muốn chúng ta bị chia cắt, nên mới sẵn lòng nhận trách nhiệm."
"Nhưng, em không muốn như vậy," Tịch Bối nhỏ giọng nói, “Em không muốn."
"Em muốn chia tay anh à?"
"..."
Tịch Bối lắc đầu, "Không phải đâu, An An."
"Bởi vì em là con nuôi, em biết mình là. Em có thể có nhà, có chỗ học, cũng phải cảm ơn chú Tần," Tịch Bối bổ sung, “Em không muốn An An và chú vì em mà mâu thuẫn, không muốn An An bị phạt, cũng không muốn chú Tần nghĩ rằng em tham lam điều gì..."
Tần Ý An như bị bỏng nhắm chặt mắt lại, hắn ôm chặt Tịch Bối vào lòng.
Hắn trở mình vùi đầu vào hõm cổ của Tịch Bối, ngửi thấy hương bạc hà và sữa nhè nhẹ trên người cạn, một mùi hương tươi mát và ngọt ngào.
Tịch Bối bị ôm chặt.
Cậu ngừng một lúc lâu, rồi mới nhỏ giọng bổ sung câu cuối cùng của mình.
"Bởi vì em muốn nói với chú Tần, em không muốn tham lam gì cả, em chỉ muốn làm người thân và bạn tốt nhất của An An là đủ rồi."
"..."
Giọng nói của Tần Ý An có chút khó khăn: "Anh tưởng em giận."
Chỉ cần nghe câu đó, Tịch Bối đã hiểu.
Tịch Bối là một đứa trẻ thông minh và thấu đáo.
Cậu cười lên rồi ôm lấy cổ Tần Ý An, nhỏ giọng nói:
"Con búp bê đó à? Đúng vậy, em rất vui lòng làm búp bê của An An. Em chẳng phải là bảo bối của An An sao?"
"..."
"Không phải đâu."
Tịch Bối sững lại.
Tần Ý An tiếp tục: "Búp bê là thứ có cũng được, không có cũng không sao, có thể thay thế bất cứ lúc nào."
"Tịch Bối thì không." Hắn nói, "Tịch Bối là duy nhất trên đời, là bảo bối duy nhất của anh. Anh có thể không có búp bê, nhưng không thể thiếu Tịch Bối."
Ánh mắt của hai người giao nhau trong không trung.
“Em biết." Tịch Bối đưa tay chạm nhẹ vào mặt Tần Ý An, “Em biết rồi."
Tuy nhiên đến đây, Tịch Bối đột nhiên nghe thấy động tĩnh bên ngoài.
"Lộp cộp", "Lộp cộp".
Quản gia Cố mỗi sáng đều đến gọi hai đứa dậy, ban đêm đắp chăn cho chúng, bước chân rất nhẹ nhàng, gần như không nghe thấy, giống như một vũ công linh hoạt và nhanh nhẹn.
Làm sao giống như bây giờ? Bước chân nện mạnh trên sàn, từ xa đã có thể nghe thấy.
Dường như trong tay anh còn có đồ đạc, đang nói chuyện với người bên cạnh, lấy cớ là mang nhiều đồ, thỉnh thoảng phát ra một hai tiếng cười.
Tịch Bối lập tức hiểu ra, mở to mắt, vô thức bịt miệng, dùng giọng thì thào nói với Tần Ý An: "An An, mau về phòng..."
Có lẽ cũng đoán được ai đến nên Tần Ý An cũng hiểu ra.
Hắn ngừng lại một lúc nhẹ nhàng nói với Tịch Bối "Chờ anh".
Tần Ý An nhanh chóng trở mình dậy rồi bước ra khỏi phòng; may mắn là nhà họ Tần rất lớn, hắn gần như đi ngang qua quản gia Cố và Tần Việt Nguyên.
Giọng của Tần Việt Nguyên vang lên ở cửa phòng:
"Phòng đồ chơi này mỗi ngày đều có người dọn dẹp chứ? Đồ đạc bên trong Ý An còn cần không, nếu không thì sớm thu dọn cho Tịch Bối."
"Mỗi ngày đều có người dọn dẹp, thưa ngài. Đồ đạc bên trong thiếu gia Ý An chắc chắn sẽ cần," quản gia Cố nâng cao giọng, lắc đầu không tán đồng, "Thưa ngài, muốn dọn một phòng mới cho Tịch Bối rất khó."
"Sao lại khó? Chẳng lẽ hai đứa phải ngủ chung giường?"
"Trừ phi để Tịch Bối ngủ ở phòng người giúp việc, thưa ngài. Nhưng như vậy không hợp lý."
"…"
Tần Việt Nguyên muốn hai đứa mỗi đứa một phòng, nhưng tuyệt đối không để Tịch Bối ngủ ở phòng người giúp việc, như vậy chắc chắn không tốt.
Tần Việt Nguyên xoa xoa trán, giọng hạ thấp hơn ở cửa phòng, "Ít nhất thì, phòng Ý An vẫn còn một cái giường khác, đúng không?"
Quản gia Cố nắm chặt tay với cái chăn hơi buông lỏng ra:
"Đúng vậy."
"Cạch" một tiếng, cửa mở.
Tịch Bối co ro trên túi đậu, như thể đang ngủ.
Cậu bé nhỏ nhắn như vậy, hai cái túi đậu đủ để cậu nằm, gò má mềm mại có một vết hằn, lông mi dài rủ xuống, thỉnh thoảng rung nhẹ.
Một mình trông thật đáng thương.
Tần Việt Nguyên nhìn thấy cảnh này trong lòng cũng có chút không thoải mái.
"Tiểu Bối," hắn ta ra lệnh cho quản gia Cố lấy chăn cho cậu, "Đắp chăn mà ngủ, kẻo bị cảm lạnh.”
Tịch Bối nghe thấy tiếng động, mơ màng bò dậy, ngoan ngoãn đáp: "Cảm ơn chú Tần."
Quản gia Cố cũng nhanh chóng bắt tay vào việc, anh ghép vài cái túi đậu lại với nhau, trải một lớp chăn bên dưới, rồi đắp thêm một tấm chăn khác lên trên.
Có lẽ đủ cho hai người ngủ.
"..."
Tần Việt Nguyên nhìn lướt qua môi trường trong phòng đồ chơi.
Cho Tịch Bối ở đây, thật sự khiến hắn cảm thấy có chút không thoải mái.
Hắn thực sự đang trong cơn tức giận sau khi vừa cãi nhau với Tần Ý An.
Hắn biết chuyện này cũng không thể trách Tịch Bối, đối xử tệ với một đứa trẻ ngoan ngoãn không bao giờ vượt quá giới hạn thực sự không phải là ý định của hắn.
Chỉ là hắn trước đó đã vô thức muốn dập tắt cảm giác bất an mơ hồ từ trong lòng.
Bây giờ nghĩ lại, thực sự không cần thiết phải dùng cách chất vấn một đứa trẻ để làm tổn thương đứa kia.
Hơn nữa, thái độ không muốn gì của Tịch Bối, ngược lại khiến hắn cảm thấy có chút hổ thẹn.
"Tiểu Bối," Tần Việt Nguyên ngồi xuống túi đậu bên cạnh cậu, nhẹ nhàng thở dài, "Xin lỗi, chú không muốn đuổi con đi, chỉ là hôm nay nghe Ý An đánh người ta, chú rất tức giận, còn nghe nó không nói thật nữa, chú lại càng tức giận hơn..."
"Chú Tần, con hiểu mà," Tịch Bối mím môi, cười nhẹ, "Không sao đâu, con ngủ ở đây rất tốt mà."
"..."
Tần Việt Nguyên hoàn toàn không biết nói gì, hắn đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mại của Tịch Bối:
"Ngày mai con ngủ trên giường bên cạnh Ý An, được không?"
Trái tim Tịch Bối khẽ động, cậu nhỏ giọng nói: "Được ạ."
Tần Việt Nguyên hoàn toàn hài lòng.
Trẻ con tình cảm tốt thì có gì sai?
Hai cậu bé ngủ chung cũng không có vấn đề gì.
Nhìn từ góc độ này, phản ứng của hắn lại có chút quá mức.
Hơn nữa, Tịch Bối ngoan ngoãn như vậy, không vượt quá giới hạn, để Ý An học cách chăm sóc cậu cũng không phải là điều xấu.
Tần Việt Nguyên thoải mái đứng dậy vỗ vào vai quản gia Cố, giả bộ trách móc anh: "Lần sau nói thật với tôi, tình cảm của hai đứa tốt có gì không thể nói, đúng không? Tôi lên lầu đây."
Nói xong hắn cũng cảm thấy mệt mỏi sau vài giờ bay nên rời khỏi phòng đồ chơi lên lầu, chỉ để lại quản gia Cố đang sắp xếp giường và Tịch Bối ngoan ngoãn ngồi đó.
"...Phù."
Quản gia Cố cuối cùng cũng thả lỏng thân thể căng thẳng.
Tịch Bối ngoan ngoãn nhìn về phía quản gia Cố, chân thành nói: "Cảm ơn chú Cố."
"Ngoan."
Quản gia Cố cũng ngồi xuống, xoa xoa tóc cậu: "Ít nhất trong hai năm tới, ngài Tần sẽ không để hai đứa bị chia cách."
Tịch Bối ngốc nghếch cười một cái.
Hai đứa trẻ này lớn lên dưới sự chăm sóc của quản gia Cố, mỗi ngày cười, khóc, anh đều thấy hết, mối quan hệ giữa anh và hai đứa còn tốt hơn cả mối quan hệ giữa Tần Việt Nguyên và chúng.
Quản gia Cố thở dài: "Ngủ sớm đi. Ngày mai ngài Tần cũng có chuyến bay sớm, ngài ấy có lẽ sẽ không còn thời gian xuống đây xem, con..."
Quản gia Cố đứng dậy, vỗ vai Tịch Bối: "Ngoan ngoãn, nếu cảm thấy lạnh thì—"
"Không cần đâu, chú Cố," Tịch Bối cười nhẹ, "Con sẽ không về tìm An An đâu, con biết chú Tần sẽ không giận con, nhưng sẽ giận An An."
Cậu nói rất chân thành.
"..."
Quản gia Cố bất đắc dĩ.
Đứa ngốc này.
Quản gia Cố tắt đèn cho Tịch Bối, rời khỏi phòng đồ chơi, không để ý mình vừa lướt qua một bóng người.
Cửa phát ra tiếng "cạch".
Tịch Bối vừa mới chui vào chăn thì lập tức cảm thấy có người vào phòng.
Trong tay Tần Ý An cầm hai chiếc điện thoại, trên đó là tượng gỗ hai con rối quấn vào nhau, phát ra tiếng kẽo kẹt như hai người đang dựa vào nhau.
"... Đoàn Đoàn."
Rõ ràng đang ở nhà mình mà lại giống như ăn trộm vậy.
Tịch Bối sững sờ, cậu cảm thấy trái tim mình vừa mềm vừa đau, không biết phải làm gì với Tần Ý An—Tần Ý An rõ ràng biết mình có thể bị thương, bị mắng, nhưng hắn lại không quan tâm.
Hắn chỉ quan tâm đến việc có thể ở bên cạnh cậu hay không mà thôi.
"Sao anh lại đến đây?" Tịch Bối ngồi dậy: "Chú Tần vừa đến, mặc dù chú ấy chắc sẽ không quay lại..."
“Anh đến tìm bảo bối của anh."
"Bảo bối của anh không phải thích ở phòng đồ chơi sao?" Tần Ý An nói nhẹ nhàng, "Để anh xem phòng đồ chơi có gì tốt mà ở."
Tịch Bối bật cười trong nước mắt.
Cậu nhẹ nhàng nói với Tần Ý An rằng Tần Việt Nguyên đã cho phép cậu ngày mai trở về giường bên cạnh Tần Ý An ngủ, nhưng Tần Ý An nghe xong vẫn không hài lòng, hừ một tiếng, rất không đồng ý với bố mình.
“Anh mặc kệ ông ấy." Tần Ý An lạnh lùng nói.
Tần Ý An những ngày này chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó là hắn vẫn chưa đủ giỏi, chưa đủ mạnh.
Hắn chưa bao giờ muốn trưởng thành nhanh chóng như bây giờ, nhanh chóng tạo dựng được sự nghiệp của riêng mình, chứ không phải dựa vào Tần Việt Nguyên để phản kháng lại ông ấy.
Chỉ cần hắn đủ giỏi, sẽ không ai có thể ngăn cản hắn chiều chuộng Tịch Bối nữa.
“Đoàn Đoàn," Tần Ý An mở chăn ra một chút, kéo Tịch Bối vào lòng mình, "Lại đây một chút."
Hắn biết Tịch Bối sợ lạnh và thích nằm lì trên giường, ngủ ở nơi này chắc chắn là không ngủ ngon được.
Vì vậy hắn để Tịch Bối đặt chân lên chân mình, tay của Tịch Bối chui vào áo hắn, để tay lạnh buốt của cậu áp vào ngực giữ cho cậu đủ ấm.
Tịch Bối ban đầu sợ mình quá nặng đè lên Tần Ý An, nhưng Tần Ý An vỗ mông cậu một cái bảo cậu đừng nhúc nhích.
Được rồi.
"Ừm..." Tịch Bối cười khúc khích, "Ấm quá. Cảm ơn An An."
Tần Ý An ghé sát tai Tịch Bối, nhẹ nhàng cắn một cái: "Đồ ngốc."
Tịch Bối vui vẻ thừa nhận.
"Giang Uyển Kiều gửi cho em vài tin nhắn, có muốn xem không?" Tần Ý An thì thầm, "Tạ Diệp và Tần Tư Vũ cũng tham gia... Hừ."
"Muốn xem!"
Đôi mắt đỏ hoe của Tịch Bối trong đêm tối không nhìn rõ, nhưng Tần Ý An vẫn cảm nhận được sự mệt mỏi của cậu qua ánh sáng yếu ớt.
Đôi mắt đen láy của cậu lấp lánh.
Khác với trước đây, hôm nay khi Tần Ý An nhìn thấy ánh mắt mong đợi của cậu, tim hắn như bị cào bởi móng vuốt nhỏ của mèo.
Cảm giác chua xót, khó chịu và dễ chịu kỳ lạ này khiến Tần Ý An không thể không quay đầu đi.
Yết hầu của hắn lên xuống.
Tần Ý An không đồng ý với yêu cầu của cậu.
"Mắt em đỏ như mắt thỏ rồi này," Tần Ý An không thương tình nói, "Còn muốn xem, mắt em sẽ mù đấy."
Tịch Bối nhỏ giọng "ồ" một tiếng, cười cười rúc vào lòng Tần Ý An: "Được thôi."
Không chút để ý rằng chính Tần Ý An là người hỏi cậu có muốn xem không.
“Anh sẽ đọc cho em nghe."
Tần Ý An nhẹ nhàng nói.
Nói xong, hắn lập tức thấy đôi mắt lấp lánh của Tịch Bối sáng rực lên, rất vui vẻ “dạ" một tiếng.
Cảm giác trong lòng càng thêm mạnh mẽ và kỳ lạ.
Tần Ý An đột nhiên cảm thấy tim mình đập nhanh, không hiểu nổi đầu đuôi nhưng lại theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt.
Một lúc sau, hắn cảm thấy tim mình như bị lông vũ cào.
Có lẽ là vì ánh mắt của Tịch Bối quá sáng.
Tần Ý An bảo Tịch Bối nhắm mắt lại.
Rồi… Tần Ý An nhẹ nhàng dùng môi chạm vào lông mi của cậu, hôn lên đôi mắt nóng hổi của cậu.
"......"
Tịch Bối ngơ ngác mở mắt ra, khẽ "Hử?" một tiếng.
"......Có một sợi lông tơ," Tần Ý An không đổi sắc mặt, “Đây, tin nhắn của Giang Uyển Kiều sắp ngập cả điện thoại rồi."
Tịch Bối cười nhẹ.
"Giang Uyển Kiều hỏi em dạo này thế nào... Tạ Diệp hỏi cô ấy có chuyện gì, cô ấy đại khái kể qua, rồi Tần Tư Vũ nói—" Tần Ý An nhìn tin nhắn của cậu ta, cau mày, “Cậu ta nói ai dám làm tổn thương em thì đến xem cậu ta đến đánh người đó một trận đi."
"Hehe."
Tần Ý An dừng lại một chút, nhưng ngón tay vẫn gõ lách cách trên màn hình, rất nhanh đã gửi đi một đoạn tin nhắn.
【Thanh Đoàn: Đến lượt cậu sao?】
Tịch Bối đoán được, không nhịn được cười khúc khích.
【Lấy anh Bối làm thần tượng:... Xin lỗi anh họ, em sai rồi, bỏ qua em】
【XY: Nhìn cậu sợ quá. Đúng rồi, tôi nhớ người đó là nhà Văn, mặc dù nhà Văn chắc chắn không ảnh hưởng gì đến nhà cậu, nhưng nếu đánh một trận như vậy, hai người không bị phạt chứ?】
【Giang Giang: ?? Bị người khác chèn ép như vậy mà Tần Ý An đánh hay lắm! Sao lại bị phạt?! Thật vô lý, nếu bị phạt thì hai người đến nhà tôi đi, ba mẹ tôi đang khen hai người đó!】
【Lấy anh Bối làm thần tượng: Hehe, đến nhà em đi, ba mẹ em không có nhà, chúng ta có thể cùng nhau trốn học】
【XY: Tranh gì chứ? Đến nhà tôi. Tôi còn có thể giúp Tần Ý An đánh người đó thêm hai lần nữa.】
Tần Ý An lướt qua xong thì thấy đôi mắt của Tịch Bối cong như trăng lưỡi liềm, hào hứng và vui vẻ nói: "Nhanh trả lời họ đi!"
Tần Ý An tạm gác lại ý định trả lời họ "nhìn sao cũng thấy chướng mắt", mà gõ hai chữ.
【Cảm ơn.】
Ba người bên kia màn hình đều không nhịn được cười.
【XY: Cậu là ai? Sao lại nói cảm ơn! Trả cậu ấy về đây!】
【Lấy anh Bối làm thần tượng: Yêu quái! Anh là yêu quái! Anh Bối gặp nguy hiểm rồi!!】
【Giang Giang: Lúc này không phải nên bảo chúng tôi cút đi sao?】
【Thanh Đoàn: ......】
【Thanh Đoàn: Nhìn trời nhìn đất, nhìn xem mấy người là cái thá gì.】
【XY: Thoải mái rồi. Thế này mới đúng.】
【Lấy anh Bối làm thần tượng: Thoải mái rồi, mỗi ngày không bị anh họ mắng, em khó chịu cả người.】
Tần Ý An không biết phải nói gì với ba người này, hắn vừa lạnh lùng cười một tiếng định tắt điện U thì thấy Giang Oản Uyển Kiều nhắn tin riêng cho hắn.
Tịch Bối thấy hắn không đọc nữa cuối cùng cũng ngừng cười, ngáp nhẹ một cái rồi rúc vào lòng hắn: "An An... Ngủ ngon."
Tần Ý An nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, nhẹ nhàng: "Ừ."
【Giang Giang: Xin lỗi anh Ý An, xin lỗi Tiểu Bối. Thật sự xin lỗi. Thật ra hôm nay tôi luôn muốn nói nhưng không tìm được cơ hội. Tôi nhớ lần đó nghe Văn Lễ hỏi anh sợ gì, có người nói pháo hoa… Tôi rõ ràng biết nhưng lại không nhắc đến. Nếu hôm nay tôi nhớ sớm hơn, Tiểu Bối đã không bị như vậy.】
【Giang Giang: [Khóc lớn]】
Tần Ý An cúi đầu.
Nếu Giang Uyển Kiều nhớ sớm hơn U chuyện chắc chắn sẽ không đến mức này.
Nhưng không nhớ ra đây cũng không phải lỗi của Giang Uyển Kiều.
Suy cho cùng Tần Ý An nghĩ, vẫn là vấn đề của bản thân hắn.
Nếu hắn xử lý mọi việc giỏi hơn, nếu quyền lực và địa vị của hắn đủ và nếu danh tiếng của hắn khiến người ta phải dè chừng.
Vậy thì...
【Thanh Đoàn: Không trách cậu, ngủ sớm đi.】
Nói xong, Tần Ý An tắt điện thoại, nhẹ nhàng ôm Tịch Bối vào lòng.
Ánh mắt hắn dừng lại trên đôi mắt hơi sưng đỏ của Tịch Bối.
Tim hắn như bị rút từng sợi đau đớn.
——Sau này nhất định sẽ không để em khóc nữa.
Tần Ý An nhẹ nhàng nói.
......
Bóng cây lay động ngoài cửa sổ, nhưng trong phòng đồ chơi ấm áp, hai đứa trẻ cùng chìm vào giấc ngủ sâu.
Dưới thân Tần Ý An là đệm và chăn, dưới thân Tịch Bối là Tần Ý An.
Đây vốn là một tư thế rất yên tâm cùng với không gian tĩnh lặng và ấm áp.
Giấc mơ nửa đầu vẫn bình thường, cho đến một khoảnh khắc nào đó, giấc mơ dường như đột ngột thay đổi... Có chút không đúng.
Lông mày Tần Ý An vô thức nhíu lại.
Trong nửa đầu giấc mơ của hắn, Tịch Bối không theo ý của Tần Việt Nguyên đến phòng đồ chơi ngủ, mà hai người đã đuổi Tần Việt Nguyên ra ngoài, rồi khóa cửa lại, cười không ngừng như vừa trải qua một trận chiến.
Sau đó Tần Ý An bế Tịch Bối lên ghế sofa, để cậu ngồi xuống rồi lau chân cho cậu, đặt chân cậu lên đùi mình, vừa xoa mắt cá chân vừa hỏi cậu có muốn ngủ cùng mình không.
Tịch Bối cười tít mắt nói tất nhiên là muốn.
Trong mơ đôi mắt cậu cũng rất sáng, nhìn chằm chằm vào Tần Ý An, giọng nói mềm mại ngọt ngào nhẹ nhàng nói:
"Em chỉ muốn ở cùng An An, chỗ khác em không đi đâu cả."
Sau đó đôi chân mềm mại của Tịch Bối đặt lên chân Tần Ý An, những ngón tay trắng nõn mảnh mai đan vào ngón tay hắn, lồng ngực cả hai "thình thịch" nhảy cùng nhau như thể một tín hiệu và hồi còi.
Như đang nhảy múa trong giấc mơ, lông mày Tần Ý An từ từ giãn ra không còn cảm thấy khó chịu nữa.
Cho đến sáng.
Vào giờ mà Tần Ý An thường tỉnh dậy.
Hắn bất ngờ tỉnh giấc.
Lúc đầu, hắn không nhận ra có gì bất thường, chỉ là cơ thể như bị tê liệt, thư giãn, vẫn còn cảm giác trong mơ có hơi mệt mỏi.
Sau đó, sắc mặt hắn thay đổi.
Tịch Bối ngủ say như một con lợn con nằm trên người hắn, cái mà với lớp thịt hồng mềm nhìn rất muốn nựng.
Nhưng đó không phải là điểm chính.
Điểm chính là...
Tần Ý An mặt mày xanh xám, cẩn thận gỡ tay Tịch Bối khỏi ngực mình, hơi dịch chân cậu ra, để cậu nằm tạm sang một bên.
Sau đó hắn mới cúi xuống nhìn.
Xác nhận lại, cảm giác của mình không sai.
Quần lót ướt lạnh.
Đối tượng trong mơ lại là anh em… Cái này mẹ nó có hợp lý không chứ!
______
Hình như sớm quá rồi đó!!! Cả chiều cao lẫn cái này, má nó, vứt não vứt não!!!
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
_____
Cơ mà wp bắt đầu lại lỗi r, ghét ghê, mn có biết chỗ nào đăng nữa không vậy?
_____
Tui đọc cứ thấy kì, là cái mà dịch sang thuần Việt ý, nó cứ không đc hay.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com